Saved Font

Trước/70Sau

Ngoan, Dỗ Anh

Chương 54: Phiên Ngoại 4: Bánh Bao Nhỏ (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Xiao Yi.

Bởi vì ba họ Cố, mẹ họ Tần, cho nên bé con được sinh ra đặt tên là Cố Tần.

Lúc giải thích nguồn gốc cái tên này cho con trai, Tần Noãn đẩy hết lên người Cố Ngôn Thanh, “Tên này là do ba con đặt, không phải mẹ đâu!”

Thấy con trai nhìn mình, Cố Ngôn Thanh xoa đầu cậu bé, “Con biết tại sao ba đặt tên cho con như thế không?”

Tiểu Cố Tần cười nhạo, “Ba muốn nói là ba rất yêu mẹ thôi, lí do cũ mèm!”

Cố Ngôn Thanh giải thích: “Chủ yếu là vì lúc con còn ở trong bụng mẹ nên chưa ra đời ấy, không biết là trai hay gái. Chữ ‘Tần’ [1] là họ của mẹ con, khá có ý nghĩa, mà đặt cho trai hay gái gì cũng được. Con là con trai tên là Cố Tần cũng được, nếu con là con gái cũng tên là Cố Tần luôn, cho nên đây là một tên hai giới [2].”

Tiểu Cố Tần: “…”

Cậu chỉ vào bụng của mẹ mình, “Còn em bé trong bụng mẹ thì sao ạ? Tên là gì đây?”

Cố Ngôn Thanh: “Em con tên là Cố Tích [3], nghĩa là kỷ niệm đáng yêu tiếc.”

Tiểu Cố Tần: “Vừa nghe xong tên này là biết dành cho con gái rồi ạ.”

Cố Ngôn Thanh: “Đúng vậy, mẹ con muốn sinh cho con một đứa em gái, cho nên tên đặt cho con gái cũng được.”

Tiểu Cố Tần chống cằm, suy nghĩ. “Vậy nếu như cuối cùng, mẹ vẫn sinh em trai thì sao ạ?”

“Cũng đặt tên là Cố Tích luôn,” Cố Ngôn Thanh nói: “Tại nó không nghe lời mẹ con cho nên xem là xui thôi. Ai bảo nó không làm con gái thuận theo ý nguyện của mẹ con chứ?”

“…” Tiểu Cố Tần nhìn bụng của mẹ mình, ngu người một lát.

Nếu như mẹ sinh ra một đứa em trai rồi đặt tên là Cố Tích, sau đó mỗi ngày gọi em ấy là Tích Tích, Tích Tích thì…

Đột nhiên, cậu cảm thấy cái tên Cố Tần của mình tuy hơi có lệ, nhưng vẫn còn nam tính, coi như êm tai!

Hôm nay là tiệc sinh nhật bốn tuổi của Cố Tần, vẫn giống như mấy năm trước, biệt thự phía Nam ngoại ô cực kỳ náo nhiệt.

Lớn thêm một tuổi, Cố Tần cảm thấy dáng vẻ suốt ngày cứ líu ríu trước kia của mình thật không ra thể thống gì, rất không hợp với bản thân đã bốn tuổi của mình.

Cậu lớn rồi, muốn ổn trọng hơn đó!

Cho nên cậu rất bình tĩnh khi nhận quà của người lớn, quà của Tần Hi mua cho là cậu thích nhất, nhưng vẫn không vui mừng tới mức nhảy lên nữa.

Chú Mục mua cho cậu máy bay điều khiển mà cậu đã mơ ước từ lâu, nhưng nội tâm của cậu cũng không có gợn sóng nào.

Chú hai, Cố Trí Dương từ nước ngoài mua về cho cậu một chiếc BMW [4] số lượng có hạn, còn chạy được nữa!

Cố Tần được ba ôm trên ghế lái, uy phong một hồi!

Chỉ là cậu không quá kích động, cũng không lộ ra sự chưa hiểu chuyện đời của mình, nhiều người lớn nhìn cậu như vậy, cậu muốn ổn trọng! ! !

Bác Cận tặng quà tục muốn chết, chẳng tặng đồ chơi mà cho cậu một bao lì xì rất dày, ở trong là một xấp tiền mặt. Chú Điền nói là bác ấy đang vội yêu đương với dì Chu Chu cho nên mới có lệ với sinh nhật của cậu thôi.

Ban đầu, Cố Tần muốn mách lẻo với dì Chu Chu, nhưng lại cảm thấy bản thân lớn rồi, phải có lòng bao dung, thế là cậu không chấp nhặt với bác Cận nữa.

Dù sao, dì Chu cũng đã mua rất nhiều quần áo, đều là kiểu dáng và màu sắc cậu thích, cho nên cậu nể mặt dì Chu Chu mà tha thứ cho bác Cận.

Lúc này, Cố Tần ngồi ở phòng khách xem chương trình Thế giới động vật, trong đầu kiểm lại quà tặng mà hôm nay mình nhận được, còn trên TV nói cái gì thì cậu nghe không vào.

Chỉ là cậu giả vờ cực giống, mấy người lớn đều cảm thấy cậu đang xem TV thật, cả Tiểu Điền Điền cũng cho là vậy.

Tiểu Điền Điền lớn hơn Cố Tần hai tuổi, là con trai của chú Điền và dì Á Nhuỵ, nhưng Cố Tần biết nhiều chữ hơn Tiểu Điền Điền, năng lực học tập cũng nhanh hơn anh ấy, còn biết chơi piano và vẽ tranh nữa, mà Tiểu Điền Điền chỉ thích ăn thôi.

Ba của cậu, Tổng giám đốc Cố nói đây là do gene, cho nên nhà chú Điền Phi Chương không bì kịp nhà cậu.

Chỉ là quan hệ giữa Cố Tần và Tiểu Điền Điền rất tốt, đến mức như sống dựa vào nhau vậy.

Cũng hết cách rồi, anh em tốt của ba cậu tuy đông, nhưng ngoại trừ chú Điền ra thì mấy người còn lại đều kết hôn muộn, con đường tình duyên lận đận.

Chú Mục và dì Nam Khanh thì kết hôn chưa đầy nửa năm, nghe nói quá trình theo đuổi dì Chu Chu của bác Cận lại gian khổ, cực kỳ không dễ chút nào, còn muốn sinh con muộn nữa.

Còn nhà chú hai của cậu thì… Người ta là Ảnh đế [5] nha, hôn nhân phải giấu, thím hai lại là đại minh tinh, cho nên tạm thời họ chưa có ý định sinh con.

Chú Khâu Viễn càng khỏi nói tới, vẫn độc thân vui tính.

Cố Tần cảm thấy có thể là vì chú Khâu Viễn cực kỳ thích ăn kẹo đường, cho nên ngọt ngấy làm các dì không thích thì phải?

Đếm tới đếm lui, Cố Tần chỉ có một người bạn là Tiểu Điền Điền thôi.

Hai người họ là người cùng một thuyền, rất cô đơn nha!

Haiz.

Cố Tần suy đi nghĩ lại, sau đó đảo mắt nhìn qua người đang ngồi trên ghế salon, bên cạnh mẹ mình, tầm mắt của cậu dừng trên bụng của dì Nam Khanh.

Dì Nam Khanh với mẹ cậu là một người mang thai trước, một người mang thai sau.

Không lâu nữa thôi, sẽ có hai người bạn mới xuất hiện trước mặt cậu.

Cố Tần giật hũ thạch trái cây của Tiểu Điền Điền đang mải xem TV, “Anh nói xem, trong bụng mẹ em và dì Nam Khanh là em trai hay em gái đây?”

Tiểu Điền Điền chậm tiêu, nhìn mắt em một hồi, nói: “Chắc là em gái, không phải mẹ cậu nói muốn sinh cho cậu một đứa em gái sao?”

Cố Tần nhíu mày, “Nhưng anh không thấy đưa em gái đi chơi rất phiền à? Mấy đứa con gái lớn mình cực thích khóc luôn, dòm ẻo lả muốn chết. Vẫn là em trai tốt hơn, tụi mình có thể bắt nạt bọn nó.”

Tiểu Điền Điền nhìn cậu chằm chằm, “Cậu nói gì cơ?”

Cố Tần suy nghĩ, “Thật ra nếu là em gái, tụi mình vẫn bắt nạt con bé được. Nhưng con gái thích khóc lắm, bắt nạt mới có mấy lần sợ nó khóc thôi.”

“…” Tiểu Điền Điền bị doạ tới mức làm rớt thạch trái cây, trừng mắt nhìn Cố Tần, “Mẹ anh nói cậu là đứa trẻ tốt nên mới để anh tới học tập cậu, có phải bà đã nhìn lầm cậu rồi không?”

Cố Tần lườm Tiểu Điền Điền một cái, “Vốn dĩ em là đứa trẻ tốt mà!”

Tiểu Điền Điền thở dài, “Ba anh nói ba cậu giỏi vờ vĩnh lắm, hổ phụ sinh hổ tử, nói không chừng thằng con trai là cậu cũng không khác là bao đâu. Di truyền gene luôn rồi, không cứu được.”

Cố Tần: “…”

Buổi chiều, nhóm chú dì bác thím đến tặng quà cho Cố Tần đều ra về hết, chỉ còn Mục Lăng Thành tới phòng sách cùng Cố Ngôn Thanh để bàn công việc, còn Tần Noãn và Tưởng Nam Khanh phơi nắng trong vườn hoa, tuỳ ý trò chuyện.

Tiểu Điền Điền cũng trở về nhà rồi, để lại một mình Cố Tần thôi à.

Quản gia đưa cậu đi cưỡi ngựa nhưng cậu cảm thấy chẳng có tí sức lực nào. Cậu tới vườn hoa, ngồi xuống bên cạnh Tần Noãn, sau đó đọc một cuốn truyện, tiện thể nghe hai người lớn kia nói chuyện.

Ban đầu, Tần Noãn và Tưởng Nam Khanh nói về chuyện mang thai, nhưng không biết vì sao, sau đó lại chuyển thành nói về Tưởng Nam Khanh và Mục Lăng Thành.

“Nghe chồng chị nói, em và Mục Lăng Thành từ bé đã là thông gia rồi hả?”

Tưởng Nam Khanh ngẩn ra một lát, cười đáp: “Đúng là ông của em và ông của anh ấy từng ước định bằng miệng, khi đó em và anh ấy còn chưa ra đời. Hôn ước cũng không toan tính gì hết, em và anh ấy biết nhau từ hồi cấp ba, chuyện em có thể thành đôi với anh ấy không liên quan tới chuyện hôn ước quá nhiều.”

Tần Noãn suy nghĩ, “Dù nhiều hay ít thì nó cũng không giống nhau, đúng không? Hai đứa có hôn ước, tự nhiên khi bên nhau sẽ có cảm giác diệu kỳ, nếu như hai đứa còn hợp nhau thì tỉ lệ thành đôi sẽ cao hơn người bình thường một chút nữa đấy!”

Tần Noãn nói, đột nhiên tâm huyết dâng trào, “Vừa hay bé con trong bụng chị và bé con trong bụng em cũng không lệch tuổi quá nhiều. Hay là hai nhà chúng ta cũng hẹn trước một cái hôn ước không? Bây giờ tính trước, còn tương lai bọn trẻ đồng ý hay không thì cứ để tụi nó quyết định, nói không chừng tình cảm đã thân còn thêm thân đấy.”

Tiểu Cố Tần nghe xong liền buông quyển sách xuống, “Mẹ à, sao mẹ biết mình và dì Nam Khanh một người sinh trai, một người sinh gái được ạ?”

Tần Noãn đáp: “Mẹ thích ăn cay, dì Nam Khanh của con thích ăn chua, khả năng một người sinh trai, một người sinh gái rất lớn nha.”

Tần Noãn vừa dứt lời, Cố Ngôn Thanh và Mục Lăng Thành ở trong nhà đã sóng vai đi ra.

Tần Noãn cười, vẫy vẫy họ, “Hai người cảm thấy sao?”

Mục Lăng Thành ngồi xuống bên cạnh Tưởng Nam Khanh, cười đáp: “Chị dâu dễ dàng tặng tụi em một đứa con dâu, chuyện tốt như vậy sao tụi em còn không đồng ý đây? Tụi em cầu còn không được nữa kìa.”

Mọi người chỉ xem chuyện này là nói đùa thôi, cũng không xem là thật. Sau này sẽ khác, tự nhiên sẽ vứt cái gì gọi là hôn ước sang một bên.

Mùa xuân năm sau, Tưởng Nam Khanh lâm bồn, ngoài dự định mà sinh được một bé gái.

Đi cùng ba mẹ đến bệnh viện để thăm bé con, trong lòng Cố Tần có hơi ghét bỏ.

Khát vọng anh em tốt đã lâu đột nhiên biến ra một đứa em gái, thế là cậu và Tiểu Điền Điền chỉ có thể nương tựa lẫn nhau tiếp thôi.

Trên đường tới bệnh viện, Cố Tần không nhịn được nhìn qua bụng của mẹ mình, trong lòng lo lắng: Không phải em cũng là em gái đấy chứ?

Cậu thảm chết rồi!

Đến bệnh viện rồi, Cố Tần thấy bé con đang ngủ trong lòng chú Mục, tò mò nhón chân nhìn thử.

Mục Lăng Thành thấy vậy, hỏi: “Tần Tần muốn ôm em gái không nào?”

Cố Tần cong môi, nhẹ gật đầu.

Mục Lăng Thành cẩn thận từng li từng tí đặt con gái vào lòng Cố Tần, lại sợ cậu còn nhỏ mà làm đau bé con, Mục Lăng Thành vẫn đỡ lại bằng hai tay.

Trên người bé con có một mùi thơm của sữa, rất nhạt, cũng rất dễ chịu.

Chỉ là… em hơi xấu chút.

Nhưng mà rất ngoan, còn đáng yêu nữa.

Nhìn bé con yêu dấu đang ngủ trong ngực mình, Cố Tần cảm thấy lòng chợt mềm đi. Cậu nhịn không được hôn lên khoé môi của bé một cái.

Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Thanh, “Ba ơi, bé con trong bụng mẹ bao giờ mới chào đời thế ạ?”

Cậu bắt đầu muốn có em gái đến mức chờ không nổi nữa rồi.

Cố Ngôn Thanh xoa đầu cậu, “Sớm thôi con trai, chưa đến một tháng nữa.”

“Dạ.” Cố Tần nhìn em gái họ Mục trong lòng, lại hôn thêm cái nữa, đột nhiên cảm thấy thích bé lạ thường.

Nửa tháng sau, Tần Noãn lâm bồn, toại nguyện sinh được một bé gái.

Lúc đó, Tưởng Nam Khanh vẫn chưa ở cữ xong, cho nên hai người cùng ở lại khoa Phụ sản trong bệnh viện suốt tháng đó. Cố Tần tan học nhà trẻ liền được ba đón tới bệnh viện chơi với hai đứa em gái.

Cậu phát hiện hai đứa em gái này đang bắt đầu thay đổi từng ngày, dần dần đáng yêu hơn khi mới sinh rất nhiều.

Hôm nay là cuối tuần, Tần Noãn và Tưởng Nam Khanh đang ngủ trưa, Cố Ngôn Thanh và Mục Lăng Thành ôm con gái, ngồi nói chuyện ngoài phòng khách.

Cố Tần nhìn em gái trong ngực người này một lát rồi lại nhìn em gái trong ngực người kia, cho nên cậu là bận rộn nhất.

Bỗng nhiên, Mục Lăng Thành cười nhạo Cố Ngôn Thanh, “Ban đầu còn nói nhà anh gả công chúa nhỏ Tích Tích cho Mục gia tụi em làm con dâu, xem ra bây giờ thất bại rồi.”

Cố Ngôn Thanh nhướn mày, “Không sao cả, ngược lại cũng vậy thôi.”

Mục Lăng Thành liếc anh một cái, gương mặt lộ vẻ không hiểu, “Sao ngược lại được? Hai đứa đều là con gái, cùng lắm làm chị em tốt thôi.”

Cố Ngôn Thanh đẩy đẩy con trai, nhắc nhở: “Nhà anh còn có một đứa này mà. Tần Tần, gọi ba vợ đi con.”

Cố Tần kinh ngạc nhìn ba mình, sau đó lại nhìn chú Mục, trong lòng chả hiểu hai người đang nói gì.

Sắc mặt của Mục Lăng Thành dần trầm xuống, trừng mắt nhìn Cố Ngôn Thanh một chút, cũng ôm chặt con gái hơn, “Anh nghĩ hay đấy, em không đồng ý!”

Cố Tần lại nhìn về phía Cố Ngôn Thanh, “Ba ơi, nếu con gọi chú Mục là ‘ba vợ’ thì chúng ta có thể ôm Hoa Hoa nhà chú ấy về nhà mình nuôi không ạ?”

Con gái của Mục Lăng Thành tên là Mục Sở, nhũ danh là Hoa Sóng Nhỏ [6], nhưng Cố Tần đọc từng chữ theo thứ tự rất phiền, cho nên thích gọi bé là Hoa Hoa, càng gọi càng quen miệng.

Cố Ngôn Thanh vuốt bàn tay nhỏ của con gái trong lòng mình, nghiêm túc nói: “Được, con gọi đi rồi chú Mục sẽ cho con ôm Hoa Hoa nhà chú về nuôi.”

Cố Tần nghe xong lập tức mừng rơn, vừa muốn mở miệng thì bị Mục Lăng Thành chặn lại, “Tần Tần là đứa trẻ tốt, cháu đừng để bị ba dạy hư. Ba cháu càng ngày càng không phải người nữa, cháu đừng giống ba đấy.”

“Nhưng cháu muốn ôm Hoa Hoa về nhà làm bạn với Tích Tích nhà cháu thật ạ.” Cố Tần ngẩng đầu nhìn Mục Lăng Thành, thương lượng nói: “Chú Mục à, cháu không gọi chú là ‘ba vợ’ nữa, chú cho nhà cháu nuôi Hoa Hoa đi ạ. Dù sao công việc của chú và dì Nam Khanh rất bận cơ mà?”

Khoé miệng của Mục Lăng Thành co rút, khẽ ‘xì’ một tiếng, “Tiểu Tần Tần, cháu giống hệt ba cháu, tính toán hay lắm!”

Nói xong, Mục Lăng Thành đứng dậy, ôm con gái đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Đoạn kịch nhỏ:

20 năm sau.

Bởi vì mất đi nụ hôn đầu mà Mục Sở khóc đến tội nghiệp.

Cố Tần luống cuống tay chân, cuối cùng mới an ủi cô, “Thật ra có thể là em không biết chuyện này, nụ hôn đầu của em đã mất từ khi mới sinh ra rồi. Nụ hôn bây giờ không phải là nụ hôn đầu của em đâu, cho nên em không cần phải đau lòng như vậy.”

Mục Sở đỏ mắt nhìn anh, “Lúc vừa chào đời được ba mẹ hôn thì đâu có tính.”

Cố Tần chỉ chỉ bản thân, “Là… anh, anh hôn.”

Anh vừa dứt lời, Mục Sở đã kéo tay anh lại mà hung hăng cắn một cái.

Cố Tần nhịn đau, cười với cô, “Hoa Hoa nhà anh tức giận cắn người cũng dễ thương như vậy!”

Mục Sở: “…”

Còn Mục Lăng Thành đang trên đường tới đây, trong tay cầm đại đao dài hai trăm mét.

Đoạn kịch nhỏ này không phải viết cho vui đâu nhé, là chính văn của NGOAN, ĐỪNG CHẠY đấy~

_____

[1] Raw: 秦 | Trans: triều đại nhà Tần (221 – 226 trước Công Nguyên) -> Mang tính lịch sử, cho nên Cố Ngôn Thanh mới nói chữ này có ý nghĩa.

[2] Raw: 一举两得 | Trans: nhất cử lưỡng tiện – một mũi tên trúng hai đích/con nhạn -> Edit: một tên hai giới (tính); Mộc edit thuần ra luôn cho hợp ngữ cảnh.

[3] Raw: 顾惜 | Trans: chữ 顾 – cố: ngoảnh lại, nhớ về, hoài niệm; chữ 惜 – tích: luyến tiếc, yêu tiếc -> giải nghĩa phía sau.

[4] Raw: 宝马 | Convert + Trans + Edit: chiếc BMW: hình ảnh minh hoạ:

[5] Ảnh đế: diễn viên nam đứng đầu giới giải trí.

[6] Raw: 小浪花 | Convert: Tiểu Lãng | Trans: chữ 浪花 – bọt sóng, sóng nước vỗ thành hoa.

Trước/70Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Nương Tử Ở Làm Ruộng