Saved Font

Trước/107Sau

Ngoảnh Đầu Nhìn Hoa Rơi Trăng Khuất

Chương 71: Viễn Cảnh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nguyệt Liên chậm rãi mở mắt, hình như hắn đã ngất từ khi rơi vào viễn cảnh. Nơi này, tuyết phủ trắng, nhìn đâu đâu cũng là những vách đá dựng thẳng, đâm lên bầu trời xám xịt kia. Nguyệt Liên đứng dậy nhìn xung quanh, hắn đang đứng ở một mõm đá đen, bỗng có tiếng bước chân đến, hắn nhìn lại liền thấy một nam tử mang hắc y nhìn hắn nói: "Ngươi cũng đến Huyết Hàn Cung tranh tài sao? Cuộc so tài sắp bắt đầu rồi còn đứng đó làm gì?"

Mới đầu đã nghe cái tên lạ, Nguyệt Liên giả vờ xoa đầu nói: "Vị huynh đài, thật ngại quá. Ta lần đầu đến đây nên đường xá không rõ cho lắm, vả lại ta vừa bị té, đầu đập vào đá nên tạm thời.."

Nam tử ấy ngó nhìn Nguyệt Liên, lại ra lệnh: "Tháo mặt nạ xuống."

Nguyệt Liên nhíu mày, có lẽ gã đang nghi ngờ hắn là gian tế, hắn liền biện minh: "Không thể.. Mặt nạ này đã ẩn chú, chỉ có, chỉ có nương tử mới mở ra được. Huynh đài, ta chỉ là một hoa yêu thấp kém, huynh nghi ngờ ta sẽ rất phí thời gian đó."

Nam tử đó nhíu mày, rất nhanh đánh ra đạo ma khí bao lấy Nguyệt Liên, một chút lại thu tay về, nét mặt có chút giãn ra: "Xem ra cũng không phải cao thủ gì. Đây là lãnh địa của Huyết Hàn Cung, một chút nữa sẽ tổ chức cuộc so tài để cung chủ thu thêm tay đắc lực. Ngươi nếu có ý định thì đi theo ta, nhưng nhìn tổng bộ ta đoán ngươi vừa lên sàn đã bị đánh bay ngược về trời rồi."

"Haha.. chưa thử mà, phiền huynh đài dẫn đường." Trong lòng liền mắng Ta đây đường đường là chiến thần Thanh Long vang dội khắp tứ hải bát hoang, vào miệng tên thối tha nhà ngươi lại giống kẻ phế vật. Được, được, lời này ta ghim. Nguyệt Liên theo sau nam tử đó, qua nhiều vách dựng và lớp chướng khí cuối cùng cũng đến nơi gọi là hội trường so tài kia. Khá là đông đúc, Nguyệt Liên nhìn sơ qua, đều là những yêu tinh, tiểu yêu. Hắn giông mắt nhìn Huyết Hàn Cung to lớn đồ sộ hiện ra, một màu đỏ rực dưới nền tuyết trắng. Hồi nãy nam tử kia dùng ma khí, e là nơi này ngự trị là quỷ không phải là tiên.

Nếu thật sự viễn cảnh xếp hắn vào nơi này thì hắn cũng nên dò la xem thế nào. Nếu không phải thì lập tức rời đi. Nam tử kia xoay người lại nói với Nguyệt Liên: "Đưa ngươi đến đây thôi, nếu thật sự muốn sống tốt ở nơi này thì nên cố gắng tìm cho mình một thân phận. Sống ở đây không dễ, chúc ngươi may mắn."

"Đa tạ."

Nguyệt Liên miễn cưỡng nở nụ cười. Đợi nam tử kia đi liền trầm mặt quan sát xung quanh, ánh mắt chợt dừng lại ở vách đá dáng chi chít giấy trắng mực đỏ. Nguyệt Liên bước đến đọc qua, là thể lệ cuộc tranh tài, tham gia có hơn ngàn người nhưng chỉ nhận mười người làm trợ thủ đắc lực, còn lại thì tùy những quan viên khác chọn. Nguyệt Liên co mặt nhìn lại đám người cùng đứng trong hội trường, trong đây nam nữ đều có, chưa nói đến tài cán, liệu có ai đem về vì nhan sắc không?

Nguyệt Liên vội lắc đầu, nghĩ bậy nghĩ bậy. Hắn xoay người đi một vòng hội trường đánh giá, lại nghĩ lỡ có cơ duyên gặp chân hồn Hi Hoa trong đám người này nhưng mất nhiều thời gian hắn cũng không tìm được đành thối lui ở một góc.

Một hồi trống bỗng vang lên gây sự chú ý của mọi người. Nguyệt Liên khoanh tay đứng nhìn một tên mang áo bào lam đứng trên đài cao giọng thông báo chuẩn bị cho cuộc so tài. Mọi người bắt đầu dồn lại chừa một hàng rộng ở giữa. Nguyệt Liên đứng xa thảm nên không cần xê dịch, lúc này hắn mới thấy cao là một lợi thế, có thể nhìn thấy ở đằng xa mà không có một vật cản.

Mọi người đồng loạt nghiêng người hành lễ, Nguyệt Liên nhanh chóng làm theo. Từ ngoài, qua hai vách đá dựng thẳng, một đoàn người mang y phục sang trọng tiến vào trước sự cung nghênh của mọi người. Nguyệt Liên có chút tò mò, đợi đoàn người đi qua mới cùng ngẩng đầu lên.

Một tiếng chuông ngân đinh lên, thoáng qua bậc đài là những người mang áo gấm, trường bào đỏ rực, theo sau là hàng hàng phục tùng. Nguyệt Liên giương mắt, thấp thoáng có một bóng người quen thuộc, một ánh kim chạy ngang qua mắt hắn.

Nguyệt Liên trợn mắt, trong một thoáng có linh lực đi qua đôi mắt, hắn thấy tất cả mọi người ở đây đều biến mất, chỉ chừa lại một bóng người đang chậm rãi hướng đến bậc thang mà bước.

Là chân hồn của Hi Hoa.

Nguyệt Liên thấy vui trong lòng, có lẽ pháp thuật của tượng Mẫu Đơn đã giúp hắn nhận ra Hi Hoa trong viễn cảnh này, thật cảm tạ. Hội trường bắt đầu im thin thít, Nguyệt Liên vẫn hướng mắt nhìn Hi Hoa ngồi ở trên đài cao, nét mặt có chút thiếu niên nhưng không hề vô hồn giống như thân thể y ở thực tế.

Ngồi ở bản tọa chính là một nam trung niên có râu quai nón, ông vuốt râu đánh giá một lượt rồi gật gù có vẻ hài lòng nói: "Xem ra càng có nhiều nhân tài hơn trước."

Gã áo bào màu lam lúc nãy liền đứng ra hô giọng nói: "Trận so tài này luật lệ vẫn như những năm trước, cứ so chiêu với nhau, bị đánh rơi khỏi đài là thua và bị tước quyền thi đấu. Cuối cùng là dựa vào thực lực mà chọn ra mười người làm trợ thủ đắc lực, mười người này sẽ được cấp phòng riêng, nhận bổng lộc. Đặc biệt cuộc so tài lần này, người dành hạng nhất sẽ được nói lên nguyện vọng của mình, nếu nằm trong năng lực, cung chủ liền sẽ đáp ứng. Giờ đã đến, sau ba tiếng trống, trên tay mọi người đều là những thẻ số, lần lượt bốn người một trận chỉ chọn một người, các ngươi phải cẩn thận. Nếu ai không thi đấu thì có quyền hủy thẻ".

Câu nói vừa dứt, ba hồi trống vang lên, trên tay Nguyệt Liên liền có một tấm thẻ đỏ, không phải số mà là một kí tự. Nguyệt Liên cũng không hiểu cho lắm. Đài tỉ thí bằng đá từ từ nâng lên cao, ba gốc đều có một cây liễu, cây hòe vươn lên, còn lại một gốc là cây hoa Ngọc Lan. Nguyệt Liên biết ý định của việc xuất hiện cây liễu, cây hòe chính là tiếp ma khí cho người đấu để tránh bị đánh chết, đối với cây Ngọc Lan kia là dành cho tiểu tiên. Nguyệt Liên lắc đầu ngao ngán, hắn như vậy mà lại có chút thất thủ.

Trận đầu tiên, một kết giới mở ra, trên kết giới đó liền hiện lên một kí tự, lập tức đã có bốn người bay lên đứng bốn gốc, trước cung lễ: "Tham kiến Cung chủ, đại thiếu chủ, nhị thiếu chủ."

Nguyệt Liên nương theo hướng người hành lễ mà ngỡ ngàng phát giác, Hi Hoa vậy mà ở đây là nhị thiếu chủ của Huyết Hàn Cung. Ây da tiểu bảo bối của hắn vận mệnh đôi lúc rất tốt, chưa từng nếm trải cái gì gọi là xuất thân bần cùng, quả nhiên ăn ở tốt haha.. Nhị thiếu chủ, đợi ta.

Trận đấu lần lượt diễn ra, Nguyệt Liên đứng rồi lại ngồi nhìn đám gà mờ cào nhau, hắn sắp buồn ngủ đến nơi rồi. Một kết giới mới mở ra, là ký hiệu trong tay của hắn, là kí hiệu cuối cùng. Thảo nào đợi hơn một buổi trời mới được thấy. Nguyệt Liên bay lên trên đài hành lễ, bên tai chợt nghe tiếng giễu nhỏ: "Cẩn thận mới vào đã bị đánh bay xuống đài đó."

Là giọng gã nam tử dẫn đường, gã thế mà dám truyền âm chế giễu hắn, ta cho ngươi sáng mắt.

Nói là làm, cả ba người kia xông lên. Nguyệt Liên nhấp một chân, ba cước nhanh gọn đánh bay ba người xuống đài. Kết thúc trận đấu. Thứ gà mờ không so được với chiến thần. Hứ!

"..."

"..."

"..."

Nguyệt Liên được xếp một phòng ở một khách lâu lớn, người thắng được ở lại khách lâu, người thua thì trở về đợi lần so tài sau. Khách Lâu lớn có thể chứa hơn ba trăm người, xem ra Huyết Hàn Cung này rất đáng mặt. Trời đã về đêm, Nguyệt Liên rời khỏi phòng mà leo lên ngói ngồi, nơi này ánh trăng không có, bầu trời vẫn là màu đen xịt, hắn lựa chỗ phủi tuyết rồi ngồi. Cơ thể hắn ưa lạnh, trong phòng lại đốt lò than, hắn không chịu được. Ngồi đây hong lạnh người rồi thì vào ngủ, ngày hôm sau còn bắt đầu trận phân loại tiếp theo.

Bỗng một tiếng đạp ngói vang lên, Nguyệt Liên đưa mắt nhìn, lập tức giật mình đứng dậy. Nhị thiếu chủ Hi Hoa vậy mà lại đứng ở đây. Nguyệt Liên làm việc chu toàn liền hành lễ: "Nhị thiếu chủ."

Nhị thiếu chủ bước đến, từng bước nhẹ nhàng đi quanh người Nguyệt Liên, nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ rực, nhíu mày nói: "Ngươi thật kì lạ. Trên người không có mùi ma khí, tự dưng đêm hôm ở đây ngồi. Ngươi có vấn đề sao?"

Nguyệt Liên nhịn cười, giọng nói thiếu niên này xem ra so với thực tại chỉ là bốn, năm vạn tuổi thôi, có chút tùy tính và con nít. Nguyệt Liên e hèm, cung kính nói: "Thân thể ta chịu lạnh, nguyên bản chân thân là một loài hoa mọc ở Hàn Động."

Nhị thiếu chủ đánh giá hắn một phen, lại nói: "Ta có đọc qua sách, thường thì những Hoa yêu trong có vẻ rất hiền dịu, thân thể manh khảnh, giọng nói ôn nhu, vẻ đẹp mỹ miều. Ngươi như vậy, không giống."

Nguyệt Liên cười khan trong lòng, cảm thấy tiểu bảo bối của hắn thật biết để ý. "Nhị thiếu chủ thật biết để ý nhưng mà sách chỉ nói bao quát một phần thôi. Tỷ như cây Ngọc Lan ở hội trường, cánh hoa trắng mềm mại tinh khiết nhưng gốc gác của nó không phải to bằng cây hòe cây liễu sao?"

Nhị thiếu chủ hơi gật gù, xem ra y đang nghiền ngẫm, tự đặt cho mình một hướng đi mới, không thể dựa vào sách mà nắm bắt tình hình.

"Ngươi thật sự đẹp lắm đúng không?"

"Ờm.."

"Vậy ngươi mang mặt nạ làm gì?"

Nguyệt Liên bắt đầu cảm thấy thống khổ, ở cái viễn cảnh này hắn và Hi Hoa vốn không nên quen biết nhau mà Hi Hoa mới gặp đã hỏi sổ sàng như vậy, nếu thay hắn là một vị cô nương chắc chắn sẽ bị mắng mất. Nhưng hắn thì không, hắn chấp nhận đứng đây hàn huyên với tiểu bảo bối. "Mặt nạ là kí chủ, chỉ duy nhất nương tử mới được gỡ ra và nhìn nhan sắc thật của ta."

Nhị thiếu chủ phì cười chế giễu: "Còn có cái chuyện đó nữa sao! Mà thôi, ta cũng không quan tâm. Thấy sáng nay ngươi mỗi cước đều đánh mấy người còn lại bay xuống hội trường không đứng dậy nổi, xem ra tu vi ngươi rất cao. Ngươi tên là gì?"

Nguyệt Liên đang muốn nói tên mình nhưng nghĩ lại không nên tạo cảm giác thân thuộc liền lắc đầu nói: "Ta không có tên, người khác gọi ta là Hoa Yêu, nhị thiếu chủ tùy ý xưng hô."

Nhị thiếu chủ nghiêng đầu, ánh mắt chợt dịu lại từ màu đỏ thành một màu tím biếc, y chớp mắt, Nguyệt Liên có chút khó hiểu và ngạc nhiên nhưng Nhị thiếu chủ đã nhanh chóng lắc đầu trấn tỉnh lại tinh thần, giọng nói ôn nhu hẳn: "Trên người không có ma khí, ngươi là Hoa Tiên không phải Hoa Yêu.. Thật ra một người không có tên, rất bất hạnh."

Nguyệt Liên nghiêng đầu, chợt lên tiếng: "Người có thể cho ta một cái tên không?" Giống như năm đó, tiểu Hi Hoa vui vẻ đặt tên cho hắn vậy, chắc chắn sẽ rất hay. Nhị thiếu chủ rơi vào trầm tư, một lúc mới nhỏ giọng nói: "Tên không thể tùy tiện đặt, nên theo ý ngươi, vâjy ta sẽ đặt một danh cho ngươi, sau này ngươi theo ai, là của ai hay bản thân muốn đổi thì cứ tùy tiện mà cho mình một cái tên mới."

Nhị thiếu chủ bước đến đưa tay phủi đi bông tuyết trên mặt nạ gần khóe mắt của Nguyệt Liên, đôi mắt của Hoa tiên này thật giống của mẫu thân y. "Gọi là Hàn Tô đi"

Hàn Tô, Nguyệt Liên mỉm cười, cái tên mới này.. là nói hắn như một bông tuyết sao.

"Ta rất thích. Đa tạ Nhị thiếu chủ."

Nhị thiếu chủ gật đầu hài lòng rồi xoay người đi như thể đến chỉ để chào hỏi Nguyệt Liên. Trong lòng Nguyệt Liên có chút mất mát liền gọi: "Nhị thiếu chủ."

Hi Hoa quay đầu lại, Nguyệt Liên liền nở nụ cười nói: "Nếu ta giành được hạng nhất, nhị thiếu chủ cho ta theo ngài được không?"

Hi Hoa không lộ biểu cảm gì, nhưng đôi mày khẽ hạ xuống trầm tư. Một lúc thì xoay đầu rời đi, lại có tiếng nói vọng lại: "Không nói trước. Tùy duyên mà ở lại."

Nguyệt Liên nhìn bóng Hi Hoa mất hút, lúc này mới thu nụ cười nhưng ánh mắt dần ấm lên, hắn và y vốn có duyên, dù không có hắn cũng sẽ nối cho thành có.

Hai hôm sau trôi qua, Nguyệt Liên cư nhiên đánh trận nào thắng trận đó. Hắn tuy không khinh đối thủ như ngày đầu, đối với người có tài liền giao với nhau vài chiêu, đối với người tài cán ít ỏi liền một chiêu đánh gục. Đợi khi đến ngày thứ ba tìm ra mười người đắc lực. Nguyệt Liên phải đấu lui đấu tới cả một ngày, cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận đứng đầu bảng vàng. Gã nam tử dẫn đường lúc trước trố hai mắt to nhìn, lại hướng Nguyệt Liên mà thầm thán phục. Nguyệt Liên không lấy làm mới lạ, trong lòng chỉ muốn sớm được về với Hi Hoa.

Đứng giữa võ đài, Cung chủ Huyết Hàn Cung hỏi hắn tên gì? Muốn gì? Hắn không ngần ngại dùng danh xưng mà Hi Hoa đặt cho, không ngại nói lên ước vọng của mình đã từng nói với Hi Hoa cho tất cả mọi người nghe. Trong điện bỗng im lặng. Cung chủ cười xòa rồi hướng mắt nhìn Hi Hoa hỏi: "Thành Cơ, ý con như thế nào. Ta thấy Hàn Tô này tài giỏi, xếp bên cạnh thủ vệ cũng không tồi."

Nguyệt Liên thầm nhớ tên mới của Hi Hoa, phải nhớ rất nhớ lỡ sau này buột miệng mà gọi tên cũ thì thật phiền phức. Hắn giương mắt nhìn Hi Hoa vừa hay Hi Hoa cũng đang nhìn hắn, hai ánh mắt va vào nhau một hồi, cả hội trường im lặng không ai dám nói.

"Cũng không khó khăn gì. Người tài giỏi ắt sẽ được trọng dụng."

Nhị thiếu chủ nở nụ cười nói, xem ra đã chấp thuận, Nguyệt Liên vui vẻ hành lễ cảm tạ. Sau buổi đó ai làm gì thì làm, hắn tung tăng đi theo sau Hi Hoa, bước đầu đã thành công nha. Bất giác Nhị thiếu chủ dừng bước, quay lại nhìn hắn, ánh mắt đỏ rực khiến Nguyệt Liên có chút cảnh giác, lí do gì mà màu mắt y chứ thay đổi liên tục vậy. Nét mặt Nhị thiếu chủ có vẻ dò xét nói: "Ta trước giờ ít đi ra khỏi Huyết Hàn Cung. Ngươi nói xem vì sao một nhân tài như ngươi lại chịu theo ta, không sợ phí của trời sao?"

Nguyệt Liên lắc đầu nói: "Không sợ."

Nhị thiếu chủ lại bồi thêm: "Là ngươi chưa tìm hiểu trước? Ở với ta Cũng sẽ hiếm có cơ hội đánh nhau hay đi chiến trường, ở cạnh ta là nhàn hạ đến nỗi nằm ườn như một con mèo lười, ngươi không chán sao?"

Nguyệt Liên khoanh tay kiên định nói: "Ta biết nấu ăn, biết mài mực, biết đọc chữ, biết tìm thú vui.. Làm giết thời gian, hoặc năm tháng bồi trà cho ngài cũng được."

Bất giác nghe tiếng cười lạnh của Hi Hoa. Hi Hoa tiến đến, vì không cao bằng Nguyệt Liên nên phải nhón chân, miễn cưỡng ngẩng cổ mới mặt đối mặt với Nguyệt Liên, y hạ giọng nói, trong đó còn có giọng điệu trêu ghẹo: "Ta thích nam nhân, ngươi thật không sợ sao?"

Trong lòng nhảy múa, Nguyệt Liên híp mắt cười nói: "Được làm ấm giường cho nhị thiếu chủ thật khiến ta vui mừng không nguôi. Ngài muốn cảm giác như thế nào, có cần tối nay lâm trận luôn không?"

Nhất thời bị đứng họng, khuôn mặt liền cứng lại ánh mắt lui lại thành màu tím, Nhị thiếu chủ đẩy Nguyệt Liên ra, phất tay áo quay đi: "Vô liêm sỉ!"

Toan tính thử lòng nhân tài, tên Hoa tiên này cũng thật không có tiền đồ. Nhị thiếu chủ suy đi tính lại, những tên thủ vệ trước kia vì ở bên y chán nản mà cong giò chạy đi mất, tên này miễn cưỡng giữ lại, hắn có chạy, y cũng đành mặc kệ.

Đều do y tính tình khác lạ, chỉ muốn nhốt mình trong cung chứ không muốn phiêu bạt giống đại ca nên đâm ra không ai chịu ở lâu với y. Y cũng muốn tìm một vài thân cận riêng cho mình nhưng lại không có một ai. Người ngoài nhìn vào nhị thiếu chủ được Cung Chủ một mực cưng chiều đâu ngờ là một tên bị phụ thân và đại ca xem là phế vật, bao nhiêu thủ vệ từ y chạy đi đều do đại ca thu nhận lại. Y một người kề cạnh cũng không có.

Thành Cơ chợt dừng chân rồi xoay người lại, vô thức chạm mặt vào ngực của Nguyệt Liên khiến y lùi lại vài bước. Nguyệt Liên giơ tay giữ y lại hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Thành Cơ hừ một tiếng, lại rũ mắt hạ giọng hỏi: "Ngươi sẽ ở lại với ta.. Một năm chứ."

Lời nói âm điệu nhỏ nhẹ, như là cầu xin hơn là hỏi. Nguyệt Liên ngạc nhiên đáp lại: "Ta đã là người của nhị thiếu chủ, sau này theo nhị thiếu chủ cho đến khi chết. Ngài nói vậy là sao?"

Thành Cơ cắn răng, lại ủy khuất quay mặt đi: "Ai cũng nói câu này cả, nhưng không phải cũng rời bỏ đi hết sao."

Nguyệt Liên không biết gì nhưng cũng tự mô phỏng. Nơi cung này tuy rộng lớn nhưng vắng vẻ, có lẽ theo lời của Hi Hoa nói người ở đây bỏ đi rồi. Xem ra hắn cần tìm hiểu thêm mọi chuyện về cuộc sống trước đây của Hi Hoa. Nguyệt Liên bước đến hạ giọng nói: "Có lẽ nhị thiếu chủ đang đặt vấn đề cũ lên ta, không sao đâu. Ngài là chủ, ta là tớ, ngài nói ta ở lại với ngài một năm, ta sẽ bên cạnh bồi ngài một năm."

Thành Cơ ngẩng mặt, ánh mắt hình như có chút mất mát, vậy sau một năm đó..

"Nếu ta ở được với ngài qua một năm đó, ngài phải hứa bao nuôi ta cả đời cũng như chịu làm chủ ta suốt đời, được không? Ta sẽ ở đây ăn dầm nằm dề, có đuổi cũng không đi.. thế nào?"

Hi Hoa chớp đôi mắt, tên trước mặt cũng quá khác lạ rồi, nhưng nghe câu nói đó có vẻ y rất mát lòng, chí ít một năm tới cũng sẽ không ở một mình nữa nên gật đầu. Nguyệt Liên mỉm cười hỏi: "Cơm chiều sắp đến, nơi này có người nấu ăn không?"

"Có.. Nhưng là ta ăn, không phải ngươi ăn!"

Nguyệt Liên ủy khuất nói: "Không cho ta ăn thì sao có sức tối nay lâm trận!"

"Ngươi.. Ta cóc thèm cái gì lâm trận với ngươi, cút về phòng."

Thành Cơ cả giận đi mất, Nguyệt Liên nhìn theo, chí ít thấy thính tai kia đỏ lên. Nguyệt Liên trầm trồ, không lẽ Hi Hoa đúng thật thích nam tử, ây cũng không sai, giống với y thực tại, không phải thích hắn sao, hắn cũng là nam tử.

Trôi qua một tháng ở đây, Nguyệt Liên cũng nhận thấy mọi chuyện rất khác lạ. Nơi cung này không có lấy một thị vệ, người hầu hạ cũng chỉ có sáu bảy người, nấu ăn, giặt giũ, quét sân, pha trà, dọn phòng. Nguyệt Liên có hỏi qua vị lão bà nấu ăn ở trong bếp, bà trông qua rất hiền hậu và thật thà, đem mọi chuyện kể lại cuộc sống của Hi Hoa cho Nguyệt Liên nghe.

Cung chủ có hai người vợ, mỗi người đều sinh ra một đứa con trai. Hi Hoa là con trai của vợ thứ, từ nhỏ đã giỏi giang văn hay chữ đẹp, tu vi cũng rất tốt. Nhưng vì là con của vợ thứ nên ít được quan tâm chú ý hơn là vị ca ca của mình. Khi Hi Hoa lên bảy, mẫu thân y không biết vì sao đắc tội với đại phu nhân mà bị lôi đi lăng trì, Hi Hoa được đại phu nhân chăm sóc. Nhưng mà trên đời này nào có mấy người thương yêu con của người khác. Cung chủ thường đi ra ngoài làm việc, đại phu nhân yêu thương chiều chuộng đại thiếu chủ bao nhiêu thì lại đối xử cay nghiệt với nhị thiếu chủ bấy nhiêu. Biết y giỏi văn vẻ liền đốt hết sách của y, những lần phạt y, nhẹ thì không cho ăn cơm, bắt quỳ ngoài sân một ngày trời, nặng thì trực tiếp dùng roi đánh đến nỗi ba ngày sau cũng không xuống giường được.

Hằng ngày Hi Hoa bị nhốt trong cung của mình, không được đi đến thao trường luyện công, cũng không được đi đây đi đó, lại chịu nhiều đay nghiến từ đại phu nhân. Những khi cung chủ về mới có được chút yên bình. Đến khi Hi Hoa đến tuổi nhược quán, trong cuộc tranh luận giữa các thế gia lớn, y vì chịu tìm tòi qua sách vở nên đã đối chất thắng thế gia lớn kia. Điều này làm cung chủ rất nở mày nở mặt, còn đặc biệt ban thưởng lớn, cho y theo ngài làm đại sứ. Nhưng điều này lại khiến y rơi vào những điều tồi tệ.

Tiếng thơm chưa được bao lâu thì tiếng xấu đã vang dội. Chuyện nhị thiếu chủ đoạn tụ trong đêm cưỡng bức tiểu cung chủ Diệp gia dấy lên sóng gió ân oán của hai thế gia. Cung chủ tức giận ném y vào trong Hắc lao, một phần muốn thử xem đây có phải là sự thật hay không. Ai ngờ hôm nay nhốt vào hôm sau Hi Hoa liền bị thuật chú định tội nơi đó dằn vặt đến sống đi chết lại, điều đó cũng minh chứng tiếng xấu đó là sự thật.

Nguyệt Liên ngồi ở bậc thềm xoa cằm, ấn đường nhíu chặt, không khí xung quanh như lạnh thêm vài phần, tên tiểu cung chủ họ Diệp kia là ai, hắn thật muốn băm người đó ra trăm mảnh. Hắn ngồi suy tư hồi tưởng lại câu chuyện, lão bà nói bà là cung nữ hầu hạ nhị phu nhân, theo chân nhị thiếu chủ mà chăm sóc cho y, bà luôn cảm thấy tiếng xấu thực hoang đường, bà là người bên cạnh nhìn nhị thiếu chủ lớn lên, tính tình hay suy nghĩ của y thế nào bà đều hiểu. Rõ ràng lần đó vì không chịu được khí hậu lạ Nhị thiếu chủ đổ bệnh phát sốt, bà trông y tận nữa đêm, đến khi đi nấu ít thuốc trở về, nhị điện hạ biến mất, mà bên phủ tiểu cung chủ Diệp gia đã trở nên ồn ào. Lúc gặp nhị điện hạ, người vẫn còn chưa hết sốt, vẫn còn ngơ ngác nhìn mọi thứ hỗn loạn mà không biết nói gì. Sau khi phán tội, y một mực nói y không làm, con người y giỏi nhất là chịu đựng nhưng cũng là người biết suy nghĩ, chính trực, có những việc y không thể nhắm mắt ngó lơ miệng đời. Đâm ra tội càng thêm tội, từ đó trở về y bị cấm túc ở cung, dần dà mà trở thành người cô độc.

Bẵng qua một năm, lần này Cung chủ đến tùy ý nhờ Hi Hoa viết một bản sớ để nối lại giao hảo hai thế gia. Y lúc đó không nói gì, cũng viết một bản tấu nhưng khi bản tấu ấy đưa ra lại lấy danh đại thiếu chủ viết sớ tấu đó, Diệp gia hài lòng với bản sớ liền khen và ban thưởng cho Đại thiếu chủ. Tuy sau này nhị thiếu chủ được cho phép trở lại tham gia chính sự nhưng có lẽ cũng chỉ là bù nhìn cho con mắt thiên hạ nghĩ đến tình phụ tử bao dung. Nhưng không được bao lâu nhị thiếu chủ đổ bệnh, bệnh này kì lạ, cứ cách một tuần, đêm đến lại mơ thấy ác mộng, tự hành hạ bản thân, ai đến ngăn cản cũng dễ dàng bị y chém vài nhát vào người.

Cung chủ sai dược y đến chữa cho y nhưng cũng chỉ kéo dài được cách một tháng là lại phát bệnh. Cung chủ bắt đầu tìm thủ vệ bên cạnh y phòng khi y phát bệnh mà ngăn cản. Nhưng khổ nỗi, nhị thiếu chủ lúc tỉnh lúc mê, lại chỉ dám lui tới ở trong cung, một tên thị vệ dù thế nào cũng không rảnh rỗi mà trông chừng một con ma ốm, còn được lời dẫn dụ mật ngọt từ phía đại thiếu chủ nên cũng rời đi rất nhanh.

Những lúc đó chỉ có những người hầu trong phủ giúp y, tính lui tính tới đến ngày phát bệnh, mọi người đều tìm cách cho y không được ngủ, chỉ có tỉnh táo mới có thể không gặp ác mộng. Nhưng càng nghĩ cách càng thêm hại, không để nó phát bệnh, nó sẽ khiến nhị thiếu chủ hôn mê suốt một tuần, đầu óc khó minh mẩn như trước. Nên đành cắn răng chịu đựng mà thôi.

Tính đến nay Hi Hoa cũng đã được hai mươi tuổi, xem ra đã phải chịu căn bệnh lạ này suốt bốn năm rồi. Nguyệt Liên ngước nhìn bầu trời xám, cái viễn cảnh này cũng thật biết dày vò người khác, hẳn là muốn bức Hi Hoa đi vào con đường tu tà đạo mới thôi.

Nhưng mà, nếu thật viễn cảnh này muốn Hi Hoa hiểu về cái ấn hoa ngay lưng ấy thì Hi Hoa chắc hẳn sẽ còn bị dày vò dài dài, hoa bỉ ngạn tượng trưng cho đau thương, tượng trưng cho sinh ly tử biệt nhưng mà nó là loài hoa đẹp nhất U Minh Giới, cũng minh chứng sự thủy chung. Nguyệt Liên thu ánh mắt, thứ hắn không chịu nổi nhất trên đời chính là nhìn thấy Hi Hoa bị ngược tâm ngược thân, Hi Hoa đau thế nào, hắn lại đau gấp đôi.

Hắn được vào viễn cảnh này, rốt cuộc được xem là ánh sáng cho Hi Hoa hay là thứ gây nên đau khổ cho y, mọi thứ không thể nào tỏ được nhưng chỉ cần có thể, hắn sẽ cho y mọi thứ để y nhận được chút niềm vui bị năm tháng đã qua vùi lấp.. Phải để y cười, không để y khóc..

Trước/107Sau

Theo Dõi Bình Luận