Saved Font

Trước/107Sau

Ngoảnh Đầu Nhìn Hoa Rơi Trăng Khuất

Chương 93: Hình Xăm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Long giới thời gian này vì có một số tên muốn làm loạn mà quân binh canh chừng càng thêm nghiêm ngặt. Nguyệt Liên để Hi Hoa tựa vào ngực mình, cả hai cùng ngâm vào dục trì nồng nặc mùi thuốc. Hắn kê cằm lên đỉnh đầu y, nhìn lên dải ngân hà đầy sắc màu. Hắn nhớ lại bằng thần thức của mình, đứng chờ Hi Hoa trong căn hầm đó, ngăn y phá hủy trận pháp kia. Nhìn y ra tay với Tịch Nhan không thương tiếc, Hi Hoa quả nhiên đã chịu trưởng thành rồi, cũng biết thế nào là hận thù che mắt, chỉ muốn giết kẻ tội đồ, với tư cách đứng ngoài nhìn vào trận chiến, hắn cũng cảm thấy rất an lòng. Lỡ sau này có xảy ra chuyện gì, y cũng sẽ tự giải quyết được mà không cần tới hắn dẹp loạn nữa.

"Khụ.. khụ.."

Nguyệt Liên nghiêng đầu nhìn mảng nước trước ngực bị nhuốm đỏ, tay vội vuốt nhẹ sau lưng của Hi Hoa, thì thầm.

"Ngươi thật cứng đầu. Cho chừa cái tội dám ra tay với ta."

Hi Hoa nâng mí mắt thở ra: "Ngươi là âm hồn bất tán. Có ghim nguyên thần của ngươi lại, ngươi cũng cứ theo ta."

Nguyệt Liên phì cười nói: "Không phải ta đã từng nói, ta đã nhờ thần long của mình dằn vặt Tịch Nhan sau. Ngươi vào đó, có né trái né phải cũng không né được thần long của ta."

Hi Hoa chợt cười trừ: "Đế Long lợi hại, làm ta cứ nghĩ ta phúc đức cao trời, đi đâu cũng có người ra tay giúp đỡ."

Nguyệt Liên hôn lên đỉnh đầu của Hi Hoa trách nhẹ: "Có ta ở đây, ngươi còn mơ tưởng đến việc có quý nhân phù trợ sao. Ngoài ta ra không ai cứu được ngươi đâu."

Hi Hoa chống tay chậm rãi ngồi dậy, vẫn còn chút đau. Nguyệt Liên tựa đầu lên tay của mình, nhìn Hi Hoa nói: "Bao nhiêu công lực hơn hai tháng qua đã dồn hết vào chuyến đi lần này. Bây giờ ngươi có muốn động cũng động không được nữa, thời gian tới hãy ở lại Hoa giới dưỡng thương đi."

Hi Hoa đánh giá linh lực của mình một lúc mới nói: "Còn vài việc, giải quyết xong nghỉ ngơi cũng không muộn."

Nguyệt Liên không nói gì nhưng vẻ mặt lại vô cùng khó chịu. Hắn dang tay kéo Hi Hoa đẩy lên bậc thang trì cao, nơi mà nước chỉ đến ngang đùi của Hi Hoa.

"Nguyệt.. Liên!". Trung y của Hi Hoa bị mở, Nguyệt Liên chỉ vào vết thương ngay eo y mà nói: "Vết thương do Quỷ linh để lại, dược tốt đến đâu cũng khó lành, nếu không trị cặn kẽ, hễ đi đến đâu có oán linh, vết thương sẽ trở nặng. Điều này có nghĩa trong thời gian tới ngươi không được ra chiến trường, tuyệt nhiên đến cả Hình đài của Thiên Cửu cũng không được đến."

"Nhưng mà.."

"Thứ hai, can nguyên của ngươi.". Nguyệt Liên di ngón tay lên vùng giữa ngực, nơi còn năm vết sẹo chưa phai, hắn trầm giọng nói: "Chỉ cần trong thời gian tới dùng linh lực, can nguyên bị thương sẽ dẫn đến vỡ vụn, ngươi lúc đó trở thành phàm nhân. Dù là Thiên đạo, cũng không cứu được ngươi."

Hắn thở ra khó chịu, lại xoay lưng ngâm mình trong nước, để Hi Hoa tự mình suy nghĩ. Hi Hoa thở ra, quả nhiên không còn thời gian cho y nữa.

"Thứ ba.."

Nguyệt Liên chợt lên tiếng, Hi Hoa ngạc nhiên nhìn, còn nữa sao. "Nếu ngươi còn cứng đầu. Vừa hay cung điện của ta trống trãi, ta đem ngươi khóa lại ở đó. Đợi khi cuộc chiến chấm dứt sẽ thả ngươi."

Hắn có phải đang giận y về việc hạ chú thuật định thân lên người hắn không. Hi Hoa xoay mặt ra chỗ khác với vẻ mặt không cam lòng. Dù biết hắn lo cho y nhưng y thật tâm cũng đang lo cho hắn mà.

"Vậy thì cho ta bảy ngày.. ta.."

"Hi Hoa! Ngươi còn cứng đầu sao?"

Nguyệt Liên tự dưng quát lớn khiến Hi Hoa sững người, đăm đăm nhìn Nguyệt Liên, sau lại rũ mắt đứng dậy rời đi. Nguyệt Liên nghe tiếng động liền xoay mặt lại, phía sau đã không còn bóng người. Hắn vuốt mặt thở ra. Cái con người này rốt cuộc không biết suy nghĩ cái gì? Lâu lâu lớn tiếng một chút ra oai, vậy mà cũng không chịu nể mặt hắn.

Hi Hoa nhìn Dương Tử được Lập Xuân phương chủ chăm sóc, sắc mặt cũng đã tốt hẳn. Dương Tử thấy y liền nở nụ cười gọi một tiếng điện hạ. Hi Hoa cười mỉm, lại nói: "Nghỉ ngơi cho tốt vào."

Nói xong y rời đi, Dương Tử nhìn theo rồi quay qua hỏi Lập Xuân: "Lập Xuân cô cô, điện hạ trông có vẻ không tốt."

Lập Xuân nhìn theo lắc đầu nói: "Trận chiến diễn ra, ai cũng mệt mỏi cả. Điện hạ hôm qua đã đột nhập vào sào huyệt của Tịch Nhan, lúc về mệt mỏi là phải."

Dương Tử gãi đầu, cúi mặt nói: "Vậy con phải mau khỏe để ở cạnh phò tá điện hạ mới được. Nhìn điện hạ ốm hẳn ra."

Hi Hoa ngồi ở thành hồ, nơi mà y đã từng ra ý định chào đón nhi tử của mình. Ngồi đó gọi mây đến rồi đẩy mây đi, chán chường như không có sức sống. Bỗng có một bàn tay đặt lên trán y, y giật mình nhìn lên, lại rũ mắt nhìn đáy hồ: "Phụ thân."

Hoa Đế ngồi ở thành hồ, chậm rãi thả những đóa hoa vừa hái xuống mặt nước vừa nói: "Cuộn tấu chương đã được gia đem lên Thiên Cửu, bàn luận xong với họ. Sắp tới sẽ lấy nó làm mục đích để tiêu diệt."

"Đa tạ phụ thân.". Hoa Đế nhìn Hi Hoa rũ rượi, cố ý thả ít tiên khí cho y nhưng có vẻ cũng không tiến triển gì. Ngài liền cười trừ, thở ra nói: "Hôm nay ở Thiên Cửu có gặp qua Đế Long, hắn có hỏi thăm tình hình của con. Gia nói con bây giờ đang sống dở chết dở, không khác một cây cỏ khô giữa sa mạc."

Hoa Đế liếc mắt, thấy vẻ mặt của Hi Hoa không thay đổi gì, khó hiểu hỏi: "Hai đứa cãi nhau sao? Cãi đến long trời lở đất nên tạm thời cạch mặt nhau? Hai đứa đánh nhau? Hay là hiểu lầm? Ôi nhi tử của gia, chuyện gì cũng có thể hóa giải chỉ cần hai đứa ngồi xuống thương lượng. Nguyệt Liên hắn đã hỏi thăm, là nhượng bộ rồi, con còn không vui vẻ gì nữa?"

Hi Hoa cười trừ nói: "Nhi tử của Phụ thân ngoài việc yêu một nam nhân ra thì việc nào việc nấy đều ra dáng nam nhân chí khí, nào có dáng vẻ nữ nhi trường tình như vậy."

"Vậy thì con buồn cái gì?". Hoa Đế chống tay chờ Hi Hoa trả lời, Hi Hoa lại nhìn mặt nước hồ kia, tâm chợt thêm rầu rĩ, chuyện đêm qua vốn dĩ chẳng có gì to tát cả. Y chỉ nghĩ đến chuyện của y và Nguyệt Liên, cả hai đều có kế hoạch riêng dành cho đối phương, tuy đều chung hướng bảo vệ toàn vẹn nhưng cách thức lại quá không ăn nhập vào nhau, đâm ra người nói này, người làm nọ, sớm muộn cũng sẽ rối ren. Chi bằng lúc này yên tĩnh suy nghĩ một chút, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi.

"Hi Hoa?"

"Con.. buồn ngủ.". Dứt lời Hi Hoa đứng dậy vươn vai rồi rời đi. Hoa Đế trưng bộ mặt chán nản nhìn theo, quả nhiên con cái lớn rồi đều không muốn tâm sự cùng mình nữa.

"Này! Nhớ luyện vài bài dưỡng căn trước khi ngủ đó. Thân thể không tốt, đừng lười."

"Vâng!"

Xuân tháng ba, vườn đào nở rực hồng cả một vùng, Hi Hoa tản bộ trong khu rừng, từ căn hầm dưới đất đem lên hai vò rượu, lựa gốc đào lúc trước Nguyệt Liên cùng y từng ngồi mà ngả người ra gốc cây. Rượu đào có thuốc, uống cũng không có hại, huống hồ vừa luyện vài bài pháp, thân thể cũng khỏe hơn hẳn, uống vài ngụm rượu nóng người một chút cũng không sao.

Tuy còn là mùa xuân nhưng bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến, sắc trời cũng không còn đẹp nữa. Một màu u ám khiến người ta càng nhìn càng thấy sầu não. Cũng không biết qua bao lâu, hai vò rượu đã uống cạn, Hi Hoa tựa đầu nơi gốc cây nhìn những tán đào rung rinh trong gió, thoáng đã đưa y vào giấc ngủ. Nhưng cho đến khi rơi vào mộng, cảnh tượng cũng chẳng vui vẻ gì. Y lại thấy mình lạc bước trên đồng không hiu quạnh, đôi chân lại dừng dưới một gốc phong nhuốm đỏ. Hi Hoa đứng nhìn nó, bỗng có tiếng gọi trẻ con vang lên.

"Phụ thân.. phụ thân, nhìn con nè, con ở đây nè."

Hi Hoa nhìn theo, một đứa bé mang một bạch y như áo tang chạy đến nắm lấy tay y, lại vui vẻ dung dăng cười nói: "Người đi chơi với con đi.. Nơi này vui lắm!"

Hi Hoa không nói, thân thể để mặc đứa bé dắt đi, nhưng dắt đi rất lâu, nơi vui kia lại là một từ đường ảm đạm. Hi Hoa có chút thờ thẩn hỏi: "Nơi này sao?"

"Đúng! Gia đình ta sẽ hạnh phúc ở đây, phụ thân có vui không."

Hi Hoa buông tay đứa bé, nhìn lên từng bài vị, những cái tên của tổ tiên y đều hiện lên rõ ràng. Bước chân y di chuyển, không hiểu sao hốc mắt lại đỏ, y chậm rãi vòng ra đằng sau, từ từ tiến đến cỗ quan tài bằng lưu ly rất lớn chưa đóng nắp. Khi nhìn vào trong, Hi Hoa vội nấc một tiếng, nước mắt chợt rơi ra. Y thấy Nguyệt Liên nằm trong đó, giữa ngực là pháp bảo Song Đao của y ghim vào.

Đứa nhỏ leo lên nằm ở giữa, lại hướng Hi Hoa vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

"Phụ thân.. vào đây, đây là nhà của gia đình ta.. có phải rất êm ấm không?"

Hi Hoa đưa tay chạm vào chỗ đó, nhìn đứa nhỏ, lại rơi nước mắt mà cười: "Không, chúng ta sẽ là một gia đình êm ấm ở nơi đầy hoa và gió. Một nơi tuyệt đẹp mà không phải nơi này."

Bàn tay y đưa lên vuốt mặt đứa bé. Từ từ mộng cũng đã tan.

"Hoa Hoa, sao lại khóc vậy.". Tuyết Lưu ngồi một bên lau nước mắt cho Hi Hoa. Hi Hoa nhìn hắn lại ôm vò rượu, nhạt nhòa nói: "Cảm giác nhìn người mình yêu chết đi.. có phải rất đau lòng không?"

Tuyết Lưu ngẩn người, Hi Hoa có phải còn đang say không? Người y yêu là Nguyệt Liên, hắn vẫn còn đang sống khỏe, tại sao lại nói như vậy?

Hi Hoa chợt cười, lại vò đầu Tuyết Lưu thành một đống rối: "Tiểu tử! Nếu đã gặp được tình duyên của mình rồi thì hãy dành nhiều thời gian cho họ đi. Yêu thương họ, hy sinh vì họ một chút. Sau này sẽ không hối hận đâu."

Tuyết Lưu ngồi cạnh Hi Hoa, sợ sệt dò hỏi: "Hoa Hoa, huynh là đang say hay là đau buồn quá độ vậy. Huynh và Đế Long xảy ra việc gì sao?"

"Không có! Ta yêu hắn còn không hết, có cớ gì mà xảy ra chuyện này chuyện nọ. Ta đang lo cho đệ haha."

Hi Hoa vỗ vỗ vai Tuyết Lưu cười cười, lại lảo đảo đứng dậy. Tuyết Lưu vội vàng đỡ lấy y: "Đệ tự lo được, đệ lớn rồi."

"Ừm ừm, đã lớn rồi, đã lớn rồi. Vậy hôm nay không đi cùng Bác Tu, là sao đây?"

Hi Hoa bước chân siêu vẹo lại vừa cầm lọn tóc Tuyết Lưu giật giật, tóc trắng như tuyết, nhìn như các sợi thiên tơ ngàn năm, thật muốn đem về may y phục cho Nguyệt Liên quá, hắn mang đồ trắng cũng rất đệp, tiên khí ngời ngời! Tuyết Lưu chậm rãi nói: "Là huynh chưa nghe chuyện tên Ôn Ngọc hắn xảy ra chuyện. Vừa hay nghe tin huynh đã vào sào huyệt của Tịch Nhan nên nơi hỏi cặn kẽ một chút."

"Ôn Ngọc.. Hắn làm sao?"

"Đệ không biết nên mới tìm huynh nè! Ây da đừng có kéo tóc đệ, đau đau.. aaa!"

"Hi Hoa, Tuyết Lưu!"

Cả hai nhìn lên thấy Nguyệt Liên đứng trước mặt. Tuyết Lưu cười trừ chỉnh chỉnh y phục nói: "Thủy Thần.. Huynh ấy say mất rồi, còn muốn nhổ tóc ta."

"Thủy Thần?". Hi Hoa buông Tuyết Lưu ra, lại chân trước chân sau bước đến nói: "Thủy Thần? Không phải là Nguyệt Liên sao? Ngươi.. ngươi sao lại giống Nguyệt Liên thế này?"

Tuyết Lưu: "Hơ hơ"

Nguyệt Liên vỗ trán thở ra, rồi lại hướng tay về phía Hi Hoa nói: "Là Tuyết Lưu nhận nhầm, ta không phải là Thủy Thần, ta là Nguyệt Liên. Nào, mau lại đây."

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Hi Hoa tự dưng mếu máo, lộc cộc đi đến ôm lấy Nguyệt Liên. Nguyệt Liên phì cười, lại dỗ dành: "Uống say không phá thì cũng ủy khuất. Tuyết Lưu, ta đưa y đi giải rượu trước, ngươi đến Hoa cung ngồi thư thái một chút."

Hi Hoa chợt quay đầu chỉ tay về phía Tuyết Lưu: "Thiên tơ ngàn năm, may y phục rất tốt, ta muốn!"

Tuyết Lưu vội ôm tóc mình sợ hãi nói: "Hoa Hoa đừng nói bậy, làm gì có thiên tơ nào."

Nguyệt Liên ấn đầu Hi Hoa xoay lại mình nói: "Cái đó rất khó may y phục, thấy râu rồng thế nào. Nếu muốn ta dẫn ngươi đi lấy!"

"Râu rồng? Được, được. Phải là râu của con rồng già nhất.". Hi Hoa vui vẻ, Nguyệt Liên lại càng vui: "Dẫn ngươi đi gặp đại thống lĩnh, ngài là rồng già đấy. Đi, chúng ta đi thôi."

Nguyệt Liên lôi Hi Hoa đi, để lại Tuyết Lưu với tam quan vỡ nát, hắn vừa nghe cái quái gì vậy, râu rồng đại thống lĩnh. Nguyệt Liên sẵn sàng cắt râu của phụ thân hắn cho Hi Hoa, có phải là quá bất hiếu không? Nhưng mà cũng thật phục, cuộc đời này nợ chúng sinh một phu quân như Nguyệt Liên. Tuyết Lưu vỗ trán một đường đi về Hoa cung gặp Hoa Đế.

Kéo Hi Hoa về điện Phù Anh là cả một vấn đề, Nguyệt Liên tay ôm cổ Hi Hoa, một tay bưng bát canh giải rượu khổ sở: "Ngoan.. ngoan nào, uống nó đi rồi ta đi cắt râu rồng cho ngươi."

"Không uống!"

Hi Hoa đưa tay quơ loạn, hất đổ bát canh giải rượu rồi lại đẩy ngã Nguyệt Liên xuống giường, chính mình bò lên nằm sấp trên người hắn. Nguyệt Liên bị ngã bất ngờ đến hoa cả mắt, hít thở một chút mới vỗ vỗ mông Hi Hoa cưng chiều nói:

"Được rồi, được rồi, không uống nữa! Nằm ngủ một chút. Thân thể không khỏe, không nên vận động mạnh."

Nói rồi hắn lại vỗ nhẹ lên lưng Hi Hoa như dỗ ngủ nhưng lại cảm thấy thân thể trên mình run lên một cái rất nhẹ, sau lại nghe thấy tiếng thở có chút ẩn trắc. Nguyệt Liên thở ra, nhìn màn trướng lay động, run giọng hỏi: "Vì sao.. lại khóc? Giận ta sao?"

Hi Hoa vùi mặt trên ngực Nguyệt Liên như lau đi những giọt nước mắt, rồi lại nhướng người lên hôn môi Nguyệt Liên. Nguyệt Liên có hơi mở to mắt, sau lại rũ xuống, tay từ từ siết lấy eo y, cùng y day dưa môi lưỡi. Nhưng không hiểu sao, nước mắt Hi Hoa lại cứ rơi không ngừng, từng giọt từng giọt đáp xuống mặt của Nguyệt Liên như thể cả hai đang cùng khóc.

Nguyệt Liên nắm bả vai của Hi Hoa lật lại vị trí, nhìn vào đôi mắt đẫm trong nước mặt kia chỉ toàn là sự sợ hãi đau buồn, Nguyệt Liên đưa tay lau nước mắt cho Hi Hoa, một lần nữa lại hỏi: "Vì sao.. lại khóc? Giận ta sao?"

Hi Hoa lắc đầu, nghẹn giọng nói: "Ta xin lỗi.. Là ta cố chấp, không phải là ta muốn làm ngươi lo lắng. Ta chỉ muốn ngươi bình an.."

Nguyệt Liên bỗng thấy khóe mắt hơi cay, lại nở nụ cười nói: "Ta không phải đang rất tốt sao, ngươi đừng lo xa như vậy.."

Hi Hoa nấc một tiếng, nước mắt lại rơi nhiều hơn: "Ngươi giấu ta.. ngươi cái gì cũng giấu ta.."

Bàn tay Nguyệt Liên đưa lên ngăn miệng Hi Hoa lại để y không thể nói nữa. Hắn chậm rãi cúi xuống hôn lên trán y, rồi dọc theo sống mũi hôn xuống, nơi khóe mắt y hắn cũng hôn. Từng chút từng chút để lại trên khuôn mặt y những nụ hôn luyến tiếc.

"Nếu sau này ta xảy ra chuyện gì. Chỉ mong người ngăn ta đến phút cuối mặc cho phải giết ta, sẽ là ngươi, như vậy ta sẽ an tâm hơn."

Nghe Nguyệt Liên nói như vậy khiến tâm can Hi Hoa đau đớn, y nghiêng mặt nhắm nghiền mắt cố để những nước mắt không rơi nữa nhưng sự thật muốn ngăn cũng không ngăn nổi nữa, y khóc thành tiếng. Nguyệt Liên chôn mặt vào hõm vai y, tâm hắn như đao cắt, lại không rũ được sự bi thương của chính bản thân trên khuôn mặt, hắn không dỗ Hi Hoa, cũng không nói được thành lời nữa, hắn trân quý phút giây này, cũng đau thương cho phút giây này. Sau này sẽ không còn như vậy nữa.

Nguyệt Liên vội hôn lên cổ Hi Hoa, lại cắn mút nơi yết hầu nhô cao kia rồi từ từ xuống ngực. Vạt áo đều kéo rộng mở nhưng khi nhìn vào, mọi hành động của Nguyệt Liên đều dừng lại. Ngay lúc này, những kiềm nén cố gắng bao lâu đều vỡ vụn trước mắt, hắn rơi nước mắt, từng giọt rơi xuống ngực Hi Hoa.

Hình xăm một đóa Bỉ ngạn bao bọc một con rồng đang say giấc rực rỡ trước phần ngực trắng hồng, chữ Hoa Liên xăm bằng nét thư pháp rất đẹp. Nguyệt Liên nhìn chằm chằm nó, xung quanh viền còn ửng máu, hẳn là xăm chưa được lâu. Hắn chợt bật cười, nụ cười và nước mắt đồng loạt xuất hiện trên khuôn mặt, hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên hình xăm ấy, hôn rất lâu.

"Đồ ngốc."

Nguyệt Liên nhướng người hôn lên má Hi Hoa, rồi nằm xuống cạnh y, mười ngón tay đan nhau, trán kề trán, một khắc hòa tâm tư vào nhau. Phải qua một lúc lâu, thần trí của cả hai mới điềm tĩnh trở lại, Nguyệt Liên vuốt nhẹ má Hi Hoa, suy tính gì đó rồi nói: "Hi Hoa, chúng ta đến rừng đào."

Nắm tay y kéo đến rừng hoa đào, Nguyệt Liên lựa một mõm đá bằng phẳng để Hi Hoa ngồi đó, còn mình thì ra khoảng đất trống trước mặt rút kiếm Cửu Long ra. Hi Hoa hơi ngạc nhiên, lại hỏi:

"Ngươi làm gì vậy?"

Nguyệt Liên nhìn thanh Cửu Long trước mặt, lại hướng Hi Hoa nói: "Ta luyện kiếm. Ngươi không cần làm gì cả, ngồi đó và quan sát kĩ những đường kiếm của ta."

Dứt lời hắn bắt đầu vung kiếm, mỗi lần vung, hắn lại nói tên của chiêu đó ra. Cứ vậy cả rừng đào bị linh kiếm khuấy động tạo nên một cảnh phong hoa động lòng. Hi Hoa nhìn chăm chú rất kĩ, những gì Nguyệt Liên căn dặn y chưa bao giờ sai nên y sẽ nhìn thật kỹ càng, nhớ từng chi tiết, in sâu vào tim những thứ liên quan đến hắn để sau này có thể dụng đúng lúc.

Nguyệt Liên đưa mắt rồng nhìn Hi Hoa đang chăm chú theo dõi, khóe môi nở nụ cười, hắn dùng mũi kiếm bắt lấy một đóa hoa, nhẹ nhàng hướng kiếm về phía Hi Hoa. Hi Hoa chợt cười đưa tay cầm đóa hoa đào đó nhẹ nhàng hôn lên nó. Nguyệt Liên híp mắt cười, tiếp tục một bộ kiếm pháp mới. Cứ như vậy vẽ lên một bức họa tuyệt đẹp cho cuộc tình của hai người.

Trước/107Sau

Theo Dõi Bình Luận