Saved Font

Trước/205Sau

Người Tình Mất Trí

Chương 159: Sự Trở Lại Của Rank (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thiên Tước tập đoàn

Trong căn phòng chủ tịch quyền hành tối cao từ bao giờ đã luôn có bóng dáng của một người lãnh đạo nhất mực tài năng và trách nhiệm.

Vương Dạ Tước đang tập trung giải quyết công việc trên máy tính, đột nhiên ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ, anh không ngừng tay, chỉ nói vọng ra: "Vào đi"

Mã Tuấn An đẩy cửa bước vào, vẫn như thường lệ lúc nào cũng cầm theo một sấp tài liệu.

Vương Dạ Tước nhướng mắt ra cửa, trông thấy ngoài Mã Tuấn An còn có một ai đó đứng phía sau.

“Ai vậy?” Vương Dạ Tước lạnh giọng hỏi.

Không cần đợi Mã Tuấn An lên tiếng, cậu bé cho hai tay vào túi quần, sải một bước rộng bước ra nhìn thẳng vào anh.

Vương Dạ Tước hơi ngạc nhiên, đó là một cậu bé trạc mười mấy tuổi, chân đi giày âu, tất đen đến đầu gối. Áo sơ mi trắng đóng quần tây, hai dây ở lưng quần quàng lên hai cánh vai mảnh khảnh.

Cậu bé có một đôi mắt vô cùng sắc sảo, gương mặt trắng trẻo hiện rõ nét kiêu ngạo, mái tóc dài màu xám cột thấp phía sau gáy. Tổng quan xem chừng là biểu hiện của thiên tài.

"Có chuyện gì?" Vương Dạ Tước rời chú ý khỏi cậu bé lạ mặt, quay lại dán mắt vào màn hình.

Mã Tuấn An một mạch đi vào để lại cậu bé với cánh cửa gỗ to đùng cho cậu đóng lại. Cậu chậc lưỡi, lườm nửa ánh mắt ghim thẳng vào anh.

Anh đặt tập tài liệu xuống bàn, Vương Dạ Tước liếc mắt nhìn qua, lại ngừng tay, anh cầm tập tài liệu lên xem.

“Báo cáo giai đoạn triển khai, các dự án đầu tư, kế hoạch thiết kế mô hình phát triển Thiên Tước tất cả đều ở đây. Chủ tịch xem qua rồi phê duyệt sau đó sẽ mở cuộc họp tiến hành bàn luận”

Vương Dạ Tước dựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài lật từng trang tài liệu lên xem rất chăm chú.

Mất một lúc lâu mới trả lời anh trợ lý: “Làm tốt lắm! Báo cáo rất chi tiết và rõ ràng, tôi duyệt!”

Anh đặt tập tài liệu mở xuống bàn, rút trong túi áo vest ra một cây bút máy, đặt tay kí tên vào. Nét chữ thanh đậm điêu luyện đẹp như in.

“Những kế hoạch này vẫn nên tiến hành ngay sau khi được quyết định. Anh thông báo đến đại bộ phận trong công ty, hai tiếng nữa bắt đầu họp”

Mã Tuấn An nở nụ cười nghề nghiệp: “Tôi sẽ đi chuẩn bị”

“Silver! Định như vậy mà chuồn à?”

Còn định nhanh chóng rời khỏi, nào ngờ bị lời nói của một cậu nhóc làm chột dạ. Mã Tuấn An cười gượng, trán nổi tia cáu: “Làm gì có? Tôi vẫn đang ở đây mà”

Cậu nhóc nhếch mép “Hừ” lạnh một tiếng rõ rệt. Sau đó trèo lên sô pha ngồi vắt chân như thiếu gia, khoé miệng nhỏ hơi nhếch lên: “Được tận mắt chứng kiến mới thật khâm phục. Không ngờ trong giới bạch đạo, Lloyd lão đại vẫn xuất chúng như vậy”

“Cậu ta biết được thân phận của mình? Còn có cả Tuấn An, nhóc con này lai lịch không đơn giản” Vương Dạ Tước nhíu mày trước thái độ quá đỗi tự nhiên của cậu bé, anh hỏi, “Tuấn An, ai đây?”

Nếu là người lớn, anh đã cho rằng kẻ đó không biết trời cao đất dày, nhưng đây chỉ là một cậu nhóc không rõ lai lịch, hơn nữa còn biết được thân phận hắc đạo của anh, tạm thời anh vu vi bỏ qua.

“Xem ra đúng như lời anh nói, Lloyd mất trí nhớ rồi”

Mã Tuấn An nghe Vương Dạ Tước hỏi, chưa kịp trả lời đã bị cậu nhóc cắt ngang, mặt anh hắc tuyến cáu đen kịt.

“Rank, nhóc con cậu bớt chen ngang lời của tôi đi được không?” Mã Tuấn An đi lại ghế sô pha đưa tay bóp lấy cằm cậu bé, siêu cấp mặt đen dí sát vào đe doạ.

“Vì sao?”

“Người lớn nói chuyện, con nít không được cắt lời!”

“Ồ” Rank nhướng mày, thẳng thừng hất tay anh ra, “Tôi chỉ là một đứa nhóc nhưng trong Dạ Hành bang, tôi ngang hàng với anh đấy Silver”

Hự! Câu nói như mũi tên bắn vào lòng tự ái của chàng trai. Nghe đâu trong căn phòng vang lên tiếng nứt xương, Mã Tuấn An cay đắng siết tay răng rắc.

“Nói việc chính đi” Rank cốc mạnh vào đầu anh nhắc nhở.

Mã Tuấn An lại trưng ra nụ cười nghề nghiệp, đứng thẳng người ho khan một tiếng, đưa tay giới thiệu Rank cho Vương Dạ Tước nhưng cậu bé đã tự động đi đến bàn làm việc của anh từ lúc nào.

Anh chàng cứng họng, đứng hình mất năm giây.

“Trước mặt Tước thiếu lại dám chơi mình đến mất mặt như vậy? Thù này tôi ghi”

........

Rank chống tay, dùng lực phóng lên bàn làm việc của Vương Dạ Tước mà ngồi. Cậu vắt chéo chân, hai tay khoanh lại, liếc mắt nhìn người đàn ông tóc bạch kim trước mặt, cái nhìn quả thật không phải một cậu bé bình thường có thể dễ dàng sở hữu, quá đỗi kiên định và sắc bén.

Ý nghĩ hứng thú dâng lên, Vương Dạ Tước nhếch mép nửa cười miệng. Anh đan tay đặt trên đùi, chễm chệ dựa vào ghế làm việc to lớn, nụ cười kiêu hãnh trên gương mặt anh tuấn khiến cậu bé nhớ lại ấn tượng trước đây.

“Phong thái này chưa hẳn đã trở nên vô dụng như trí nhớ của anh nhỉ?” Rank nhún vai cười nhạt.

“Nói những gì cậu muốn nói đi” Vương Dạ Tước lên giọng, ngữ khí lành lạnh mạnh mẽ như ra lệnh.

Trước/205Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian