Saved Font

Trước/34Sau

Nguyện Một Kiếp Yêu Em

Chương 13: Chung Nhà

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nguyên một đêm chiến đấu hăng hái, Đình Thiên tất nhiên tinh thần vô cùng tốt, chỉ tội nghiệp con mèo nhỏ nào đó, ngủ đến không biết trời trăng. Nhìn người con gái co ro ngủ đến mê man, anh có chút dở khóc dở cười. Bởi vì cô quá hấp dẫn, quá xinh đẹp, lại là người con gái anh đã chờ đợi từ lâu, thế nên anh có chút muốn ngừng mà không ngừng được. Nhìn toàn thân cô, từ cổ đến tấm lưng trần, cánh tay đều là vết bầm tím chói mắt, trong lòng anh lại giấy lên cảm giác tội lỗi. Nghĩ đến nơi đó của cô hôm qua bị anh dày vò như thế, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Chỉ là cô còn đang kiệt sức, anh không muốn đánh thức cô.

Kiên nhẫn đợi cho cô thức dậy, anh buồn chán cầm lên bàn tay cô, nghịch ngợm những ngón tay thon nhỏ. Tay của cô rất bé, một bàn tay anh liền có thể bao trọn. Bỗng nhiên anh để ý đến ngón áp út trống không của cô, nơi đó bây giờ nếu đeo lên chiếc nhẫn của anh thì anh đã thỏa mãn rồi.

Mãi đến hơn mười giờ, Thiên Hàn mới cựa người tỉnh lại. Toàn thân cô lúc này nhức mỏi vô cùng. Nhớ đến hôm qua, khi anh đưa cô đến đây, nói muốn cho cô một mái nhà, cô đã kích động rồi hôn anh. Sau đó, hai người họ đã rất cuồng nhiệt. Anh không ngừng đòi hỏi cô, mà cô cũng vì quá đau đớn ngất đi lúc nào không biết. Nghĩ đến đây mới nhìn lại bản thân mình. Trên cánh tay cô cách một khoảng lại có một khoảng tím vô cùng ghê sợ. Cô cuống cuồng ngồi dậy thì lại bị cơn đau tê dại từ dưới thân truyền đến đánh úp cô. Trên mặt không khỏi nhăn lại.

- Đau lắm sao? - Vừa bước vào phòng, Đình Thiên đã thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô, liền tới bên giường đỡ cô ngồi lại.

Đáp lại anh là một cái lườm. Tên mặt dày vô liêm sỉ này, rõ ràng biết rồi còn cố tình hỏi. Thế nhưng lại chỉ thấy anh nhìn cô không chớp mắt, lúc này mới biết, chăn trước ngực cô đã tuột xuống, để lộ hết nửa khuôn ngực toàn dấu vết hoan ái ra ngoài. Cô vội lấy tay kéo lại, không quên mắng anh:

- Biến thái!

Anh nghe thấy thế, bật cười đưa mặt gần lại phía cô, đe dọa trắng trợn:

- Em vẫn còn chưa hưởng thụ hết sự biến thái của anh đâu! - Nói rồi anh vuốt nhẹ mái tóc cô dỗ dành - Nghỉ thêm nữa đi, hôm nay là chủ nhật. Hôm qua anh có chút không kiềm chế được. Chắc em cũng mệt rồi. Em nghỉ thêm lúc nữa, anh nấu chút cháo xong liền gọi em.

- Ừm!

Cô cũng đơn giản trả lời lại một tiếng. Đợi anh đi ra ngoài, mới nhẹ nhàng vén chăn, nhịn đau đứng dậy. Đi một lượt khắp căn phòng, quần áo anh và cô hôm qua còn vương vãi rải rác trên đất. Chiếc tủ quần áo bên cạnh, ngoài vài chiếc áo sơ mi nam ra thì không còn gì cả. Cô lấy đại một chiếc, khoác lên người. Chiếc váy cầu kỳ nửa kín nửa hở hôm qua cô không muốn mặc lại nữa. Nhưng chiếc áo sơ mi này lại quá rộng, cô như bơi ở trong nó, hơn nữa nó cũng chỉ che qua mông cô một chút, không quá dài. Chỉ là để lộ ra cặp chân thon với những dấu vết ám muội.

Mở cửa bước ra ngoài, không khó để cô nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ cao lớn, để trần nửa thân trên, đang bận rộn trong bếp. Anh đang chăm chú nấu gì đó, thi thoảng lại đưa lên miệng nêm nếm.

Đã không biết bao nhiêu lần cô mơ ước về một mái nhà, một mái nhà đúng nghĩa. Ở đó luôn có người đợi cô về, mỗi ngày cùng cô ăn những bữa cơm. Mơ ước ấy tưởng như rất đơn giản đối với nhiều người, nhưng đối với một đứa trẻ từ bé đã sống cô đơn như cô, ước mơ đó thật là xa xỉ. Bây giờ nhớ lại, cô thực sự không biết mình đã trải qua những ngày cô đơn đó như thế nào. Trịnh Kỳ khi đó bước vào cuộc đời cô, cho cô thấy một chút nắng, cuối cùng anh lại tàn nhẫn ra đi. Còn người đàn ông này, anh nói cho cô một gia đình, liệu được bao lâu? Nghĩ đến đây, cô lại nghẹn lại, cố nhịn không để nước mắt rơi xuống.

Lúc cô còn đang bần thần, Đình Thiên từ lúc nào đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô:

- Sao em không nghỉ? Đói sao? Anh nấu xong rồi!

Nói rồi anh như sợ cô mệt, nửa ôm nửa dìu cô ra phòng ăn, kéo ghế, nhẹ nhàng để cô ngồi xuống. Một bát cháo thơm phức được mang đến, anh cười:

- Ở đây mới mua được hai ngày, anh chưa chuẩn bị được gì cả. Quần áo cũng chỉ có mấy bộ - nói rồi anh ngồi xuống bên cạnh, đưa thìa cho cô - Để mấy ngày nữa chúng ta cùng đi mua đồ được không?

Giường như anh không nhận ra được tâm trạng của cô, vẫn vui vẻ nói tiếp:

- Anh muốn tất cả mọi thứ trong nhà, đều là thứ mà em thích. Để khi em về nhà, em được thoải mái nhất. Chúng ta cũng không cần người giúp việc, mỗi ngày mình sẽ cùng về, cùng chuẩn bị cơm, cùng dùng bữa, sau đó cùng xem phim, cùng đi ngủ, chỉ có hai chúng ta thôi. Nếu như em mệt, em có thể lười nhác một chút mà dựa vào anh. Anh sẽ không bao giờ để em ở một mình, cũng không bao giờ khiến em phải buồn nữa! Chúng ta sẽ cùng nhau già đi!

Đến đây, một giọt nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống, qua khóe miệng cô, mặn chát. Đến lúc anh phát giác ra sự khác lạ của cô, quay cô lại, trên mặt cô đã toàn nước mắt từ khi nào. Anh hốt hoảng lau cho cô:

- Sao lại khóc nữa, đừng khóc! Chúng ta sau này mỗi ngày đều vui vẻ được không?

Sau khi cô ăn xong, anh cùng cô ngồi trên sô pha ở phòng khách, để cô tùy tiện tựa vào bờ ngực trần của anh, cùng nhau ngắm khung cảnh thành phố khi vào thu. Anh mải mê vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, thi thoảng lại gục vào đó hít hà hương thơm dịu nhẹ. Yên bình đến thế.

- Hàn Hàn! - Anh lại dùng giọng điệu cưng chiều gọi cô.

- Ừm?! - Cô lười biếng đáp lại.

- Hứa với anh một chuyện được không?

- Ừm?!

- Dù cho sau này có chuyện gì xảy ra, em hãy nhớ đây là nhà của em, anh là gia đình của em. Dù có giận anh cũng không được không về nhà. Được không?

Thấy anh nói như vậy, cô ngước lên nhìn anh:

- Nếu người không về nhà là anh thì sao?

Anh nghe vậy chỉ cười hôn lên trán cô:

- Chỉ cần em không rời bỏ anh, anh nhất định sẽ luôn ở nhà chờ em về.

Thiên Hàn nhìn anh không biết phải nói gì. Anh vì cô, đã làm quá nhiều, lại vẫn chỉ sợ là không đủ. Có một người đàn ông như vậy yêu cô, nguyện chữa lành vết thương lòng cho cô, cô còn mong đợi gì hơn. Chỉ tiếc là tương lai của họ lại không định sẵn sẽ yên bình.

-----

Sau buổi tối ngày hôm đó, sản phẩm mới của Lâm Thị được bán ra với số lượng khủng. Các phương tiện truyền thông báo chí không ngừng đưa tin về nó cùng câu chuyện tình yêu cảm động của chàng công tử đẹp trai tám năm chờ đợi một người con gái. Hiệu ứng tốt như vậy, doanh thu từ sản phẩm đương nhiên đều vượt xa so với kỳ vọng. Điều này khiến bố Lâm vô cùng hài lòng. Trên bàn ăn, ông vừa uống trà, vừa nói với Đại Hàn:

- Sau khi dự án này kết thúc, hãy để cho Thiên Hàn có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho việc kết hôn của nó.

Nghe đến đây Đại Hàn vô cùng ngạc nhiên. Trong khi mẹ Lâm thì dường như đã hiểu mọi chuyện, bà chỉ im lặng không nói gì.

- Nhanh như vậy sao? - Đại Hàn lo lắng - Nhanh như vậy con sợ con bé sẽ phản đối?

- Sao có thể phản đối? - Ông Lâm nói một cách chắc chắn - Nếu không con nghĩ tin đính hôn đã đăng lên rồi, muốn nhà họ Lâm cùng nhà họ Hạ làm trò cười cho thiên hạ sao? Còn nữa, hiệu ứng lần này tốt như vậy, sao có thể bỏ lỡ?

- Bố! - Đại Hàn nghiêm túc nhìn ông - Xin bố, lần này hãy để cho nó được quyết định. Khó khăn lắm nó mới vui vẻ trở lại. Từ từ rồi tính chuyện kết hôn có được không?

- Từ từ đến khi nào? Nó cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi. Với lại Đình Thiên có gì không tốt, yêu nó tốt với nó như vậy, nó còn trông đợi gì đây?

- Nhưng...

Đại Hàn chưa kịp nói gì thì tiếng của Thiên Hàn từ bên ngoài đã truyền đến:

- Anh không cần nói gì cả - Nói rồi cô tiến vào, ngồi xuống bàn, nhìn vào bố Lâm - Bố muốn con kết hôn, được. Nhưng con cũng có điều kiện...

Bố Lâm nhìn cô với vẻ nghi ngờ, tuy nhiên ông cũng không tỏ thái độ gay gắt:

- Con nói đi!

- Từ bây giờ, con muốn ra ngoài sống!

Câu nói khiến mọi người vô cùng sửng sốt. Mẹ Lâm quay sang nhìn cô lo lắng:

- Tại sao con lại muốn ra ngoài? Ở đây có gì không tốt? Con ra ngoài sẽ rất khó khăn, ai sẽ chăm sóc cho con?

Cô không bận tâm đến lời của mẹ cô khuyên. Bà ấy không hiểu, ở đây đối với cô như bị giam cầm. Cô muốn được tự do, thế nên chỉ nhìn bố cô cương quyết:

- Xin bố, hãy trả lại tự do cho con! Cũng đừng cho người theo dõi con nữa.

- Được - Chỉ thấy bố Lâm ngay cả do dự cũng không có một chút, lập tức đáp ứng cô. - Con muốn như thế nào thì sẽ như thế đó.

Lần này, quả nhiên bố Lâm không còn can dự vào cuộc sống của cô. Cô cũng thuận lợi chuyển đến căn hộ mà Đình Thiên đã mua. Điều này khiến anh vui đến cười không khép được miệng. Đến cả khi hai người đi sắm đồ đạc, anh vẫn còn cười đến ngây ngốc:

- Anh đừng có cười nữa được không? - Cuối cùng không thể chịu được nữa, Thiên Hàn mới lên tiếng nhắc nhở anh - Chúng ta đang ở nơi đông người đó!

Chỉ thấy Đình Thiên vui vẻ ôm cô từ phía sau:

- Hàn hàn, không phải anh đang mơ đâu đúng không - Anh vừa nói vừa nhéo má cô một cái - Đúng là em rồi.

Nhìn Đình Thiên cười như đứa trẻ được cho kẹo, cô nhíu mày thở dài:

- Anh còn như vậy nữa, em sẽ đến nhà Tiểu Đan ở đó.

Nghe cô nói vậy, anh lại càng giống như đứa trẻ bị dọa, siết chặt vòng tay ôm cô:

- Không được, em là của anh.

- Thôi, đừng đùa nữa - cô gỡ tay anh ra càu nhàu - sắp tối rồi, còn không mau xem đồ đi. Anh không đói sao?

- Được!!

Anh cười rồi cùng cô chọn những vật dụng cho căn nhà mới, căn nhà của bọn họ.

-----

Đến đêm, khi Thiên Hàn mệt đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, Đình Thiên vẫn nằm im lặng ngắm cô qua ánh sáng le lói của đèn ngủ. Anh đã chờ ngày này quá lâu rồi, ngày anh và cô về chung một nhà. Cô gái mà anh nguyện dùng một đời bảo vệ, đang yên bình ngủ ngay cạnh anh. Giờ đây, cô không phải là cô gái đau khổ rơi nước mắt bên cây đàn, cũng không phải cô gái mang đầy oán hận uống rượu say khướt trong quán bar. Cô bây giờ là cô gái dịu dàng, vui vẻ được anh yêu thương, bảo vệ. Từ giây phút họ ở cạnh nhau, anh đã thề không để cô chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa, nhất định anh sẽ làm được.

Bỗng nhiên người bên cạnh cựa quậy, mơ màng mở mắt. Thấy người đàn ông nhìn mình bằng đôi mắt nóng bỏng, nhíu mày:

- Còn chưa ngủ sao? Muộn quá rồi. - Cô vừa nói vừa cựa người quay lưng lại với anh. Có vẻ như nằm mãi một tư thế quá lâu, người cô đã mỏi.

Vừa định ngủ tiếp thì đột nhiên bị ôm chặt từ phía sau. Sau đó anh dùng lực mạnh mẽ xoay người cô lại, kiên quyết phủ lên đôi môi kia. Chỉ thấy cô giật mình, theo phản xạ đưa tay lên trước ngực định đẩy anh ra, nhưng anh lại càng ôm cô chặt hơn. Tranh thủ lúc cô mơ màng, anh đưa lưỡi vào hút hết mật ngọt trong miệng cô, cùng cô dây dưa.

Vốn chỉ định hôn cô, cuối cùng lại nổi lên dục vọng. Anh thở hổn hển nhìn cô:

- Anh yêu em, Hàn Hàn!

- Em biết rồi - Cô lại mơ màng cười - Anh đợi đến nửa đêm chỉ để nói câu này thôi sao? - Nói xong cô lại định quay người ngủ tiếp.

Chỉ là anh cũng không cho cô như ý, giữ chặt người cô không cho cô cựa, cười gian trá:

- Ý em là anh nên làm những việc khác có đúng không? - Vừa nói, tay anh vừa luồn vào trong vạt váy ngủ của cô, bắt lấy bộ ngực đẫy đà mà nhào nặn, vân vê đỉnh ngực của cô.

Cô nhột co cả người, vội bắt lấy tay anh, cản lại:

- Ưm! Đừng nghịch nữa. Tên cầm thú này!

Hay cho một từ cầm thú. Đã thế cô còn rên rỉ khiêu khích anh.

- Có phải anh đã nói em còn chưa hưởng thụ hết sự cầm thú của anh mà đúng không? - Anh cười gian tà. Sau đó liền nâng người cô dậy, đặt cô ngồi lên đùi anh, thô lỗ giật phăng chiếc váy ngủ mỏng manh của cô. Lần nữa ngậm vào bầu ngực mà mút vào.

- Á - Chỉ thấy cô khẽ kêu lên một tiếng. Muốn cản anh lại nhưng không kịp - Thôi mà, đừng nháo nữa. Hôm nay em thực sự rất mệt.

- Gọi ông xã - Anh vẫn không ngừng làm loạn trên ngực cô - Gọi liền tha cho em!

Thấy cô qua một lúc vẫn kiên trì không gọi anh, liền đe dọa:

- Không gọi sẽ bị phạt!

- Ông xã! - Cô còn có cách nào khác sao? Không chịu thỏa hiệp chắc chắn sẽ chết rất thảm.

Nghe giọng cô mềm nhũn như nũng nịu, anh cười hài lòng, cũng không làm khó cô. Đặt cô trở lại giường, ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô:

- Vợ à, ngủ ngon!

Nói rồi cùng cô đi vào giấc ngủ.

Trước/34Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Xấu Bụng Cửu Hoàng Thúc