Saved Font

Trước/108Sau

Nhãi Con

Chương 82

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bóng đêm sớm đã thâm trầm.

Trên chiếc giường đôi không tính là quá lớn, Lục Tinh Hàn đè ép lên người cô không biết chán, dùng môi nhẹ nhàng hôn lên mọi nơi trên cơ thể trân quý của cô.

Lâm Tri Vi bị cậu trêu đùa đến toàn thân mềm nhũn, mệt mỏi nói nhỏ “không muốn nữa”, thì cậu mới lưu luyến cử động, chậm rãi rút khỏi cơ thể ngọt ngào của cô.

Đầu giường có một ngọn đèn, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của cậu, rõ ràng đến mức ảnh chụp và video cũng không thể so sánh được.

Một yêu nghiệt phóng tùng dục vọng.

Khiến cho người khác thần hồn điên đảo.

Toàn thân Lâm Tri Vi mỏi nhừ nhưng vẫn bị cậu trêu chọc đến mức tức giận, thuận theo động tác chống tay lên của cậu, ánh mắt cô không tự chủ được nhìn xuống phía dưới, vội vàng nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ trên người cậu.

Không khí ái muội chợt tắt, lòng cô như bị ai nắm chặt, cô vội vàng ngồi lên: “Chuyện này là thế nào?”

Trước kia lúc cậu luyện vũ đạo nhiều nhất cũng không bị thương nặng như vậy.

Cô vừa hỏi xong thì chợt nhớ ra phân nửa cảnh của nhân vật tướng quân đều là đánh nhau, cậu không có nền tảng diễn xuất, tất cả đều bắt đầu từ con số không, hơn nữa còn muốn phá vỡ sự định kiến của đạo diễn Triệu về người nổi tiếng nhờ đội ngũ fan hùng hậu, ở phim trường càng phải cố gắng hơn, mấy tháng này cậu dốc sức thế nào không cần nói cô cũng đoán được.

Lục Tinh Hàn cúi đầu nhìn, không quan tâm nói: “Sắp khỏi rồi.”

Đầu gối và cánh tay cậu bị thương ngoài da nhiều nhất, còn có vết thương bị tụ máu do côn đập vào, chỗ máu tụ đó đã thâm thành máu tím, Lâm Tri Vi nhấn cậu nằm xuống, lật qua lật lại nhìn kĩ, đau lòng mức phát cáu.

Lục Tinh Hàn nháy mắt mấy cái rồi cầm lấy tay cô, tội nghiệp nói: “Đau chết đi được, không có ai thương em cả.”

Lâm Tri Vi trừng mắt nhìn cậu.

Lục Tinh Hàn trưng vẻ mặt vô tội ra, nhìn cô rồi lặp lại: “Không có ai thương em gì cả.”

Sao có thể không có chứ?

Lâm Tri Vi chạm vào mấy vết thương nặng nhất rồi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên những nơi đó, sau đó đưa lưỡi nhẹ liếm qua.

Toàn thân Lục Tinh Hàn cứng đờ, một tay kéo cổ tay cô xuống, áp cô vào trước ngực mình rồi mới đè xuống cắn cô.

Còn dây dưa nữa thì mai khỏi rời giường mất, Lâm Tri Vi ý chí kiên định đẩy cậu sang một bên: “Còn nói không ai thương em sao?”

“Không nói nữa.” Cậu hài lòng, âm cuối kéo dài: “Vi Vi thương em.”

Đồ ngốc.

“Bên đạo diễn Triệu…”

Mắt Lục Tinh Hàn nửa nhắm nửa mở, thành thật khai báo: “Nhân vật lần này ông ta không tìm được người nào tốt hơn em, biểu hiện của em cũng ngoài mong đợi của ông ta, sau khi đóng máy ông ta cũng không còn hà khắc với em nữa, ngược lại còn rất nhiệt tình, trong bài phỏng vấn nào cũng khen em, hẳn là một khoảng thời gian ngắn nữa sẽ có cơ hội hợp tác tiếp, hơn nữa chúng ta cũng không lỗ, khi nào phim chiếu em cũng có thể nhờ vào nhân vật này đứng vững hơn trong giới điện ảnh.”

Lâm Tri Vi hơi nhíu mày, nhưng những căn dặn và phản đối cô đã nói quá nhiều, nhắc đi nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì cả, nếu cô tiếp tục phản đối e rằng sẽ khiến cảm giác mất mát của Lục Tinh Hàn càng tăng thêm.

Cô không tranh cãi về vấn đề này nữa, xoa xoa tóc cậu, nhẹ nhàng nói: “Chị tin em có thể khống chế tốt chuyện này.”

Hai mắt Lục Tinh Hàn sáng lên, ôm cô tủm tỉm cười: “Thế này mới đúng chứ, chị yên tâm, trước khi chị về nước em sẽ diệt sạch những mối họa ngầm này.”

Lâm Tri Vi bóp mặt cậu: “Nhưng không cho phép em giấu chị bất kì chuyện gì, em muốn làm gì nhất định phải thông báo cho chị trước, biết không hả?”

Lục Tinh Hàn dùng lực ôm chặt cô vào trong lòng: “Biết rồi, biết rồi.”

Cậu nằm lì ở trên giường canh thời gian, chờ đến đúng mười hai giờ liền nhào lên người Lâm Tri Vi, ngẩng gương mặt đẹp trai không góc chết lên, ánh mắt sáng rực: “Bé cưng Tri Vi sinh nhật vui vẻ.”

Lâm Tri Vi không nhịn được mà bật cười, hôn một cái lên mặt cậu: “Em là món quà sinh nhật to nhất rồi, chị vui lắm.”

Lục Tinh Hàn vội đứng lên: “Không chỉ có riêng món quà này mà còn một món quà nữa muốn tặng chị.”

Cậu xuống giường mở vali ra, Lâm Tri Vi ngạc nhiên nhìn cậu, cậu như làm ảo thuật lấy ra các vật dụng và nguyên liệu làm bánh gato đã được đóng gói cẩn thận ra xếp thành cả một hàng dài.

“Em muốn làm gì?”

Lục Tinh Hàn nói một cách đương nhiên: “Làm Tiramisu cho chị ăn.”

Lâm Tri Vi hơi không tin được: “... Em còn có thời gian học làm Tiramisu sao?”

Hai mắt cậu cong cong: “Chỉ cần là làm vì chị thì em đều có thời gian.”

Đồ làm bánh trong vali đã lấy ra gần hết, Lục Tinh Hàn liếc nhìn chiếc hộp tinh xảo nhỏ xinh trong vali, quay lưng lại ngăn tầm mắt của Lâm Tri Vi, cố gắng nhét nó vào chỗ sâu nhất. Sau khi thu dọn xong cậu đứng dậy đi vào phòng tắm, vừa rửa tay vừa nhìn thứ hai người đã cởi ra khi động tình...

Quần tam giác đen và viền ren xanh đậm.

Tai Lục Tinh Hàn hơi nóng, cổ họng cũng trở nên khô khốc, cậu mở vòi hoa sen, lấy hai thứ đó xuống giặt sạch sẽ rồi phơi ngăn ngắn trên kệ.

Đúng lúc đó, Lâm Tri Vi mặc áo ngủ xuống giường, ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy cảnh này.

Cảm giác quỷ quái quen thuộc.

Ánh mắt chạm vào nhau, mặt cô đỏ lên, nhớ đến điều gì đó.

Lúc trước khi biết được tâm ý của sói con, cô bắt gặp cậu đêm khuya nằm mơ, sáng hôm sau lặng lẽ đi giặt quần lót rồi phơi trước cửa sổ, gió thổi bay phấp phới.

Kết quả...

Lúc đó cô kháng cự bao nhiêu thì bây giờ yêu thương bấy nhiêu.

Đúng là vả mặt bốp bốp.

Lâm Tri Vi hắng giọng để trấn tĩnh lại, cô quay người muốn chạy thì đã bị Lục Tinh Hàn nhanh tay lẹ mắt ôm lấy: “Vi Vi, vẻ mặt của chị hơi sai sai, chị nghĩ cái gì thế?”

“Còn em?” Cô ngập ngừng: “Vẻ mặt của em cũng không đúng lắm, đang nghĩ gì thế?”

Lục Tinh Hàn sợ sệt nói: “Nghĩ đến chuyện giặt đồ lót bị chị bắt gặp, chị đột nhiên bắt đầu không để ý đến em nữa, nhiều lần muốn quăng em đi, dọa em khoảng thời gian đó sống không bằng chết.”

Cậu cắn cắn vành tai cô: “Vì sao? Vì chị trông thấy chuyện đó nên kết luận em có suy nghĩ không tốt sao?”

Hóa ra cậu còn không biết.

Lâm Tri Vi khẽ nhếch lông mày hỏi lại: “Còn hỏi chị vì sao à? Em còn không nhớ rõ lý do vì sao sáng sớm mình phải đi giặt đồ à?”

Lục Tinh Hàn khẽ giật mình, khí huyết dâng trào: “Em mơ tới…”

“Ừm?”

Cậu thấp giọng, hơi thở phả vào người cô: “Mơ được làm chuyện vừa mới xảy ra trên giường với chị.”

Lỗ tai Lâm Tri Vi tê rần, dùng khuỷu tay huých nhẹ cậu: “Nói còn không biết xấu hổ, mới trưởng thành mà đã muốn làm chuyện đó!”

Bây giờ Lục Tinh Hàn mới biết hóa ra giấc mộng xuân đó lại bị chính chủ bắt tại chỗ, khó trách Tri Vi lại phản ứng mạnh như vậy, bây giờ nghĩ lại mà thấy sợ, nếu không có tình huống giảm xóc sau đó thì có lẽ Tri Vi sẽ căm ghét cậu đến tận xương tủy, nhẫn tâm không muốn liên quan gì nữa đến cậu cả đời, lúc đó cậu chỉ có thể tuyệt vọng mà nhảy xuống biển thôi.

Chỉ là giả thuyết nhưng cũng khiến hốc mắt cậu đỏ lên, cậu cằm để lên đầu cô, rầu rĩ nói: “... Thật ra không phải trưởng thành rồi mới nghĩ đến chuyện đó, lần đầu tiên em nghĩ đến chuyện đó là năm em mười sáu tuổi.”

Lâm Tri Vi mở to mắt: “Mười sáu?”

Lục Tinh Hàn ôm lấy eo cô, trầm giọng nói tiếp: “Lần đầu tiên muốn hôn chị, tuổi còn nhỏ hơn nữa.”

Lâm Tri Vi bị chấn động.

Lục Tinh Hàn nhẹ giọng nói: “Nhớ lại một chút thì suy nghĩ đầu tiên muốn ở chung với chị, muốn ở bên chị không rời có lẽ bắt đầu ngay từ lần đầu em gặp chị, từ đó suy nghĩ đó đã bén rễ trong đầu em.”

Cậu nhắm mắt lại: “Khi còn bé không biết tình yêu là gì, chỉ tập trung tinh thần muốn chiếm lấy chị, ở bên cạnh chị. Sau này khi biết tình yêu là gì, trong mắt và trong lòng em tất cả đều là chị, luôn cảm thấy bản thân không đủ tốt, không xứng với chị nhưng vẫn không khống chế nổi bản thân, ngay cả trong mơ cũng mơ đến chuyện làm người đàn ông của chị.”

Từng câu nói trầm thấp trịnh trọng, hơi thở nóng bỏng của cậu như bao lấy cả trái tim của Lâm Tri Vi.

Như vậy thì sao có thể không động lòng với cậu được chứ.

Cô cười cười, kéo cánh tay đang ôm chặt mình của cậu ra, quay người ôm lấy cậu, nói nhỏ: “Không cần mơ, em là người đàn ông của chị.”

Trước/108Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối