Saved Font

Trước/909Sau

Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 890

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nói đến Trần Bắc đang nở nụ cười ngốc nghếch một tiếng, anh ta cầm lấy hộp y tế trong tay NhanKiến Định, động tác tương đối thuần thục mở ra ở bên trong lựa lựa chọn chọn một hồi tìm mấy thứ bản thân đang cần, sau đó vén quần áo đã dính chặt vết thương lên, máu trong nháy mắt tuôn ào ào nhưng Trần Bắc giống như người không hề biết đau đớn là gì, anh ta chỉ nhíu mày, sau đó đem rượu trong tay đổ lên vết thương.

“Xoẹt xoẹt”

Một chuỗi bong bóng trắng trào ra, chỉ cần nghe tiếng thôi NhanKiến Định đã cảm thấy đau đớn rồi, nhưng anh ấy chỉ cau mày ngồi trên giường cũng không can thiệp.

Vệ sĩ như bọn họ có phong cách làm việc riêng và người này càng là người có năng lực nhất bên cạnh Anh Tuấn, vì vậy NhanKiến Định càng thêm tin tưởng anh ta hơn.

“Xử lý vết thương xong rồi, anh ở đây nghỉ ngơi một lát đi. Ba tiếng nữa chúng ta mới có thể xuất phát.”

Nói xong câu này, NhanKiến Định cũng không có quản anh ta nữa. Mặc dù trời vẫn còn sớm nhưng mọi người đều đã tỉnh, anh liền dứt khoát không ngủ nữa mà đi giải quyết công việc của công ty.

Hiệu suất làm việc của NhanKiến Định tương đối cao, thoáng chốc đã xử lý xong một phần phần văn kiện cần xử lý rồi. Đêm qua có người đem cho anh đến sáu mươi mấy tập văn kiện, thế mà chỉ trong thời gian anh đã giải quyết xong xuôi. Lúc này bên ngoài trời cũng đã sáng hẳn.

Thời tiết hôm nay khá tốt, trời không có mây, mặt trời treo lơ lửng, nhiệt độ nắng nóng có hơi gay gắt một chút.

Trần Bắc cũng đã chuẩn bị quần áo chỉnh tề, sắc mặt vẫn coi như hồng hào, rõ ràng các đường nét trên khuôn mặt vẫn giống như trước nhưng khi nhìn lại thì bộ dạng hiện tại lại rất khác so với lần xuất hiện trước đó. Nếu không phải anh là người đích thân thay thuốc cho Trần Bắc, có lẽ anh sẽ cho rằng người này ở đây để sát hại anh.

“Chuẩn bị sẵn sàng xong rồi thì lên đường đi. Hãy thông báo cho mọi người lục soát xung quanh đây. Tôi sẽ ngăn chặn Abel để bọn họ nhất định phải tìm cho ra người! Có thể mang người đi thì liền mang đi, mang đi không được thì lập tức báo cho tôi biết người đang ở chỗ nào!”

Những người có thể được đi theo tới đây đều là những người từng vào sinh ra tử cùng anh trong bốn năm năm. NhanKiến Định nói cái gì mà nhất định phải cấp tốc cứu người ra, đừng nói tới những người khác mà ngay cả anh cũng chưa chắc qua cửa được.

“Anh Kiến Định đừng lo, tôi sẽ đi thông báo.”

Trần Bắc nhẹ gật đầu, cúi đầu xoay xoay điện thoại hai lần rồi đi bên cạnh anh.

Lần này là trực tiếp đối mặt với mặt tối của Abel, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, NhanKiến Định siết chặt bàn tay. Tuy còn một chút tin tức anh còn chưa hoàn toàn nắm được nhưng dựa vào những thông tin đã biết, nếu không sai thì anh đã đoán được bên trong xưởng chế thuốc là những thứ gì. Nếu như anh đoán sai, vậy thì tính mạng của anh cũng phải kết thúc ở đây.

Chỗ ở Abel cách khách sạn Tôi Kiến Định đang ở hiện tại cũng tương đối gần, lái xe không có đến mười phút đã đến nơi rồi.

Sau khi xuống xe, ấn tượng đầu tiên của nơi này cho NhanKiến Định chính là khu nhà cao cửa rộng, quyền thế ngập trời, quả nhiên là ở nước ngoài thế nhưng ngôi nhà này có cổng chính cao ngất ngưởng, bên trên còn đặt hai con sư tử đá ánh mắt sáng ngời có thần. Những bức tường cao cao bao quanh ngôi nhà, ở ngoài chỉ có thể nhìn thấy một chút mái nhà màu đỏ dường như đang phát sáng dưới ánh mặt trời.

Rõ ràng đây là một ngôi nhà rất dễ thấy nhưng trước đây anh lại vẫn luôn không có chú ý tới. Cứ như vậy mà bỏ qua cơ hội!

Hai người đứng ở cổng, Trần Bắc bước tới bấm chuông cửa, ngay sau đó một ông lão mặt mày đầy nếp nhăn bước ra từ cánh cửa nhỏ bên cạnh.

“Anh Kiến Định tới là muốn tìm tiên sinh của chúng ta phải không. Mời vào. Ngài ấy đã đợi anh từ rất lâu rồi!”

Trước/909Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sủng Thê Tận Xương: Thần Bí Lão Công Có Điểm Hư