Saved Font

Trước/27Sau

Nhập Vai

Chương 7-1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tần Tấn Nhi gia nhập đoàn làm phim vào ngày thứ hai sau khi chia lại phòng. Cô cũng là ngôi sao nữ hàng đầu giống Chân Tâm, tuổi không nhỏ, vẫn còn độc thân. Lúc Trần Chính Sâm giới thiệu hai người với nhau, Chân Tâm liền bực bội, không biết làm cách nào để đổi người. Cô khá thấp, không có nét nào giống một diễn viên múa ba lê. Ngược lại, Tần Tấn Nhi rất thích y, đưa bàn tay trắng trẻo mềm mại ra: “Thầy Chân, hân hạnh được gặp anh.”

Tuy Tả Lâm Lâm là bạn gái của Cao Chuẩn thế nhưng cô hầu như chỉ diễn đôi với Phương Sí, cũng có mấy cảnh thân mật. Theo ý của Trần Chính Sâm, bọn họ sẽ diễn trước. Chân Tâm vừa nghe thế thì đình công: “Đạo diễn, anh bắt tôi luyện tập với một diễn viên nam nửa tháng, thế mà lúc khởi quay lại để tôi diễn chung với diễn viên nữ là sao?”

Tần Tấn Nhi cười vui vẻ: “Tôi thấy thầy Chân đúng là phích cắm vạn năng nha.”

Chân Tâm nhìn cô nhưng không lên tiếng, Trần Chính Sâm gọi y qua một bên: “Cô ấy nói chuyện không khéo, cậu đừng để ý.”

Chân Tâm gật đầu: “Tôi đã từng nghe người khác nói qua, mồm miệng cô ta như vậy, bảo sao không ai thèm lấy.”

“Cậu cũng độc mồm không kém”, Trần Chính Sâm châm xì gà cho y: “Cô ấy không sắp xếp được lịch diễn phù hợp, tôi cũng nói với Trương Chuẩn rồi, cậu ta OK.”

Dáng vẻ Chân Tâm hút xì gà đẹp trai chết đi được, tóc mái xoăn nhẹ che gần nửa mặt, khỏi phả từ miệng lên mờ mờ ảo ảo. Y hỏi: “Hai ngày nay anh thấy Trương Chuẩn thế nào?”

Trần Chính Sâm có chút trách cứ mà nhìn y: “Trông tôi giống không có việc gì làm ngoài suốt ngày theo dõi một ngôi sao nhỏ hay sao?”

“Chẳng phải anh cố ý chia phòng còn gì”, Chân Tâm căm giận nhả khói: “Anh ta phòng 3705, tôi tận 3834, ở giữa là cả đoàn làm phim, đến lúc diễn không tốt thì đừng trách tôi.”

“Cậu đe dọa ai thế?” Trần Chính Sâm cướp điếu xì gà từ miệng y: “Đi bồi dưỡng tình cảm với nữ chính đi, ngày mai khởi quay rồi!”

Chân Tâm nhún vai đi tới chỗ Tần Tấn Nhi, Trần Chính Sâm chợt nhớ ra: “Thầy Chân, Trương Chuẩn đi đón bạn gái cậu ta từ Quảng Châu đến, nghỉ hai ngày.”

Chân Tâm sửng sốt một chút, sau đó nói: “Ồ.”

Mãi đến tận khi khởi quay, Chân Tâm vẫn không thấy Trương Chuẩn. Chớp mắt đã đến lúc y diễn chung với Tần Tấn Nhi. Y vừa xem kịch bản vừa trang điểm, Tần Tấn Nhi thì vừa uống nước trái cây vừa nóng bỏng nhìn sang bên này.

Chỗ bọn họ đang ngồi là một tòa nhà gần quán rượu, đoàn kịch thuê mười gian phòng, tân trang lại một phòng trong đó thành phòng khám của Phương Sí. Ba mươi mấy người gồm diễn viên, trợ lý, nhân viên công tác với thiết bị đều đứng ở trong phòng khiến diện tích giảm đi rất nhiều. Đèn vàng bật lên, phó đạo diễn Chu làm theo sự chỉ đạo của đạo diễn, bắc loa hô: “Các tổ chú ý, cảnh này ở gần cuối kịch bản, Phương Sí với Cao Chuẩn đã yêu nhau nhưng Tả Lâm Lâm không biết.”

Chân Tâm đưa kịch bản cho chuyên viên trang điểm, Tần Tấn Nhi đưa nước trái cây cho trợ lý, thư ký trường quay người Đài Loan bắt đầu giơ bảng: ” “Nhập vai”, máy AB, cảnh 239, shot 1, take 1!”. Sau đó đạo diễn hô “Action”, đèn đỏ trên máy quay sáng lên, Tần Tấn Nhi giẫm lên một cái thùn gỗ, miễn cưỡng nhập cảnh với Chân Tâm, biểu hiện cảm xúc vô cùng tốt: “Charles, em hối hận rồi.”

Cô diễn rất tốt, Chân Tâm cũng vậy, y giữ yên lặng giống như kịch bản yêu cầu, Tần Tấn Nhi tiếp tục nói: “Anh ấy không yêu em, anh ấy không chạm vào em.”

Chân Tâm lên tiếng: “Lần trước tôi tới nhà em…”

“Là em ép anh ấy!” Tần Tấn Nhi che mặt, nước mắt trào ra qua từng ngón tay: “Rõ rang anh đã chữa khỏi cho anh ấy, tại sao… anh ấy vẫn đối xử với em như vậy!”

Chân Tâm cảm thấy áy náy, y đi tới ôm lấy vai cô, Tần Tấn Nhi đứng sát lại ngay lập tức, dưới góc độ máy quay không quay tới, cô ấn ngực lên người y. Chân Tâm lùi về sau, cô càng được voi đòi tiên, nhón chân lên hôn môi y. Tuy trên kịch bản đúng là có nụ hôn này thế nhưng không nhanh đến vậy. Chân Tâm tức giận đẩy cô ra, Trần Chính Sâm đành phải hô “Cut”.

“Có chuyện gì xảy ra thế Chân Tâm!” Đạo diễn ngồi trên ghế nóng nảy.

Chân Tâm lau miệng, tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng: “Muốn thay đổi kịch bản thì hãy nói trước với tôi!”

Tần Tấn Nhi không hề tỏ ra hối lỗi: “Đạo diễn Trần”, cô vuốt tóc: “Cảm xúc của tôi lúc đó rất tốt nên diễn tới, cũng đều là ngôi sao lão làng cả rồi, đâu cần phải chi li như vậy.”

Không biết vì nguyên nhân gì, đạo diễn bênh Tần Tấn Nhi: “Thầy Chân, cảnh này cứ làm theo lời cô Tần đi, diễn lại nào!”

Chân Tâm trợn mắt tức giận, thư ký người Đài Loan cầm bảng đi tới lần thứ hai: ” “Nhập vai”, máy AB, cảnh 239, shot 1, take 2!”

Chỉ một cảnh hôn đơn giản mà kéo dài đến nửa ngày, trên đường trỏ về quán rượu, Trần Chính Sâm đi cùng xe Chân Tâm, ôn tồn nói với y: “Đừng như vậy chứ, có phải cậu quay phim lần đầu đâu.”

“Cô ta quá phiền!” Chân Tâm không hề giấu diếm suy nghĩ của mình, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.

Trần Chính Sâm cười lạnh: “Được rồi, không đùa giỡn với ảnh đế nữa, cậu sắp có cảnh giường chiếu với cô ta rồi đấy.”

“Nhà đầu tư của cô ta yêu cầu à?” Chân Tâm qua sang nhìn đạo diễn.

Trần Chính Sâm hơi ngại: “Không phải… Tối hôm qua cô ta đến phòng tôi, thấy cũng được…”

Chân Tâm hết nói nổi, y day thái dương: “Vậy anh cứ làm theo quy tắc thôi, mẹ nó, ngực to đè chết tôi!”

“Ôi? Không thích ngực to à?” Trần Chính Sâm cười rất không đứng đắn: “Hay là bây giờ thầy Chân không thích ngực nữa?”

“Cút!” Chân Tâm lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, Trần Chính Sâm đến gần: “Nói thật, phụ nữ độc thân ở tuổi này cứ như trâu như hổ vậy, anh đây phải nhanh tay hưởng thụ sớm một chút.”

Chân Tâm đẩy anh ta ra: “Đệch, anh tích đức chút đi!”

Nói chuyện mãi tới khi về đến quán rượu, Trần Chính Sâm xuống xe trước, nghiêm túc sắp xếp cảnh quay tiếp theo: “Tất cả nhân viên đi thẳng lên tầng 37, Chân Tâm với Tần Tấn Nhi chuẩn bị.”

Phó đạo diễn Chu đang định đi theo thì bị Trần Chính Sâm kéo lại: “Trương Chuẩn quay về chưa, gọi anh ta qua đó luôn đi.”

“Không có cảnh của cậu ta.” Phó đạo diễn mở lịch trình quay phim ra xem.

Trần Chính Sâm vỗ vai hắn: “Đẻ cậu ta học hỏi.”

Tầng 37 có phòng tình nhân, rất thích hợp để quay cảnh này. Đây là cảnh lúc Phương Sí nhớ lại thời gian yêu Tả Lâm Lâm ở Mỹ, quay lướt qua là được. Trên giường trải đầy cánh hoa hồng, Tần Tấn Nhi mặc một bộ áo tắm, nhàn nhã nằm trên đó nghịch điện thoại di động, dưới giường toàn người là người. Chân Tâm mặc áo tắm bước ra từ nhà vệ sinh, nhân viên công tác đồng loạt cúi đầu, ngưỡng mộ gọi “Thầy Chân”.

Trợ lý của Tần Tấn Nhi tuổi không lớn lắm, ngồi ở dưới thảm trải sàn đưa nước trái cây cho cô. Chân Tâm không muốn nhìn thấy cô đành phải đi xuyên qua một đống nười đi tìm Trần Chính Sâm. Y vừa ra đến cửa thì thấy một người vội vàng chạy vào, đang đeo tai nghe, dây cắm nối liền với di động để ở trong túi quần, sức mạnh của điện thoại làm túi trũng xuống làm lộ ra một đoạn xương hông. Hóa ra là Trương Chuẩn.

Anh ở trần, mồ hôi chảy dọc theo từng cơ bắp săn chắc, tóc hơi ướt, hai đầu v* đầy đứng thẳng, vừa thở hổn hển vừa nói với phó đạo diễn Chu: “Tôi vừa đi tập thể dục nên tới muộn.”

Chân Tâm nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt, thứ dưới chân hình như cứng rồi. Y vò đầu, tránh không nhìn về phía đối diện. Tần Tấn Nhi nằm trên giường đột nhiên hỏi: “Anh ta là ai thế?”

Trợ lý nhỏ tỏ vẻ xem thường: “Đấy là diễn viễn hành động Trương Chuẩn, nam chính thứ hai.”

“Vóc người thật đẹp…” Tần Tấn Nhi thì thầm với trợ lý, sau đó cười khanh khách: “Chúnng ta lại nói lời không đàng hoàng rồi nha!”

Chân Tâm quay đầu lườm hai người một cái, Tần Tấn Nhi nghiêng đầu ra vẻ không thấy, trợ lý nhỏ thì bị dọa đến cấm khẩu.

Trước/27Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Võ Hồn