Saved Font

Trước/27Sau

Nhập Vai

Chương 7-2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Y đi về phía Trương Chuẩn, bọn họ đứng cách nhau mấy chục người, vậy mà y vẫn thấy rõ mồn một dấu hôn đo đỏ trên cổ anh. Trong đầu nổ bùm một cái, y cảm thấy tim mình đập nhanh quá rồi.

Trương Chuẩn đương nhiên cũng nhìn thấy y, y dễ nhìn như vậy, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm.

Khóe mắt trái của Chân Tâm đánh dày phấn, nhìn kỹ vẫn thấy được vết máu bầm. Những người đến sau không biết tại sao mặt Chân Tâm như vậy, họ chỉ thấy ánh mắt Trương Chuẩn nhìn Chân Tâm vừa chăm chú vừa thương xót, tựa như không muốn xa rời nhau.

“Anh đi tập thể dục à?” Chân Tâm đứng đối diện anh, vụng về hỏi.

“À, sáng nay tôi nhận được điện thoại”, Trương Chuẩn mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn y, cong môi cười: “Mãi mới có thời gian rảnh để luyện tập thì phó đạo diễn Chu gọi bảo tôi qua đây, cậu…”

Anh còn chưa nói dứt lời, đạo diễn Trần đã huy động nhân viên vào chỗ. Chân Tâm đành phải bất đắc dĩ ngồi lên giường, phó đạo diễn Chu tóm tắt đơn giản lại nội dung cảnh quay, thư ký trường quay đập bảng: ” “Nhập diễn”, cảnh 3, shot 1, take 1!”

Trần Chính Sâm đang định hô “Action” thì Chân Tâm chạy vào nhà tắm lấy áo khoác của mình, nhờ nhân viên công tác đưa cho Trương Chuẩn. Lúc y làm vậy cũng không suy nghĩ gì nhiều, ai ngờ nhân viên công tác lại cảm thấy: “Quan hệ của bọn họ tốt nhỉ? Tôi thấy… thân thiết… như người yêu vậy.”

Trương Chuẩn nhận quần áo mà mặt đỏ hồng, Chân Tâm thầm mắng mình một câu: Mẹ nó, làm anh ấy ngại rồi!

Y mang theo sự nôn nóng này lên giường với Tần Tấn Nhi, hai người ôm hôn một hồi rồi cởi áo tắm, mấy chục người ở trong phòng im lặng, Tần Tấn Nhi rất tập trung, vừa rên rỉ vừa luồn tay vào trong chăn sờ mó Chân Tâm, sau đó cô vươn tay ôm y, dán sát bộ ngực khủng của mình vào ngực y, thì thầm nói: “Thầy Chân, nhập vai đến thế sao, cứng rồi này.”

Chân Tâm liếc Tần Tấn Nhi một cái, tự nhủ đếch phải cứng vì cô đâu, sau đó đẩy cô ra, quay đầu nói với Trần Chính Sâm: “Đạo diễn, cảm xúc không tốt, quay lại đi!”

Nhân viên công tác lại bắt đầu xì xào bàn tán: “Thế mà không có cảm xúc à…”

Tần Tấn Nhi mất mặt, Chân Tâm cũng chẳng thèm để ý, y nhìn lướt qua phía Trương Chuẩn, anh đang dựa người lên tay vịn sofa, chăm chú nhìn vào điện thoại, chắc là đang nhắn tin với bạn gái.

Lần quay thứ hai, Tần Tấn Nhi nghiêm chỉnh hơn nhiều, Chân Tâm cũng không nói gì. Lúc hai người thoải mái diễn xong, Trần Chính Sâm gãi đầu một cái: “Diễn lại nhé, tôi không nắm bặt được cảm xúc của hai người?”

Vì vậy lại quay thêm lần nữa, vẫn không đạt, Chân Tâm đành nghỉ ngơi để điều chỉnh tâm trạng. Y lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trương Chuẩn: “Xong việc tôi mời anh với bạn gái anh ăn cơm nhé.”

Trương Chuẩn không trả lời, mãi đến khi quay xong cảnh giường chiếu đầy gian khổ, điện thoại di động của Chân Tâm mới nhận được tin: OK.

Bữa tối bắt đầu lúc 6 giờ nhưng không chỉ có ba người bọn họ mà là toàn bộ đoàn làm phim. Mọi người thuê hai phòng riêng ở KTV gần quán rượu, xem như là chúc mừng ngày đầu tiên khai máy. Chân Tâm với Tần Tấn Nhi được chia cho một phòng, Trương Chuẩn với Tạ Đan Di thì ngồi chung với một đám người hò hét ầm ĩ, say khướt ở phòng còn lại. Tửu lượng của Trương Chuẩn không tốt, anh chỉ uống nửa cốc rồi thôi, Tạ Đan Di ngồi cạnh anh cùng đợi những người sang phòng bên cạnh chúc mừng. Cô nhìn vào cổ anh, hỏi: “Anh ta làm à?”

Trương Chuẩn sửng sốt một chút mới phản ứng lại, mặt ửng hồng, gật đầu, Tạ Đan Di nũng nịu nói: “Em ghen đấy nhé!”

Trương Chuẩn nở nụ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: “Em có thể không tin anh nhưng phải tin vào xu hướng tình dục của anh chứ”, anh đưa một cốc rượu cho cô, mình cũng cầm một cốc: “Chúng ta cũng qua bên kia đi.”

Cửa phòng bên cạnh khép hờ, bên trong chen lấn toàn người là người. Hai người bọn họ cầm tay nhau định vào thì nghe thấy Chân Tâm lớn tiếng nói: “Đúng, ông đây muốn lên giường với Trương Chuẩn đấy thì làm sao!”

Y uống nhiều rồi, không ai ở đây coi là thật, huýt sáo trêu chọc ầm ĩ. Trương Chuẩn lại buông tay Tạ Đan Di ra, sắc mặt rất khó chịu, đúng lúc có nhân viên công tác quay đầu lại, nhìn thấy anh liền kêu một tiếng: “Thầy Trương!”

Chân Tâm nghe thấy, lảo đảo đẩy mọi người sang một bên, đi siêu vẹo ra cửa. Trương Chuẩn quay đầu rời đi, suốt hành lang KTV dài dằng dặc, anh cũng không ngẩng đầu lên, nửa cốc rượu kia bốc lên tận đầu — Chân Tâm rất quá đáng, anh nghĩ, y thật sự rất quá đáng!

Có người đuổi theo sau, anh tưởng là Tạ Đan Di nên đi chậm lại, không ngờ bị ôm chặt vào trong lồng ngực rộng lớn, đẩy thẳng vào trong nhà vệ sinh nam. Chân Tâm ấn chốt cửa, đẩy anh về phía bồn rửa tay, ép anh đối mặt với y, sau đó nhìn anh, say sỉn nói: “Xin lỗi…”

Trương Chuẩn là một người dễ mềm lòng, sau vài giây đã muốn tha thứ cho y. Không ngờ Chân Tâm đột nhiên hôn anh, gặm cắn như bị điên, Trương Chuẩn lập tức giãy dụa, Chân Tâm biết anh rất khỏe liền ghé miệng vào tai anh, cắn một cái: “Được, đánh tôi, đánh nốt má bên kia của tôi đi!”

Trương Chuẩn trừng đôi mắt ướt át, không vung tay lên được. Chân Tâm được voi đòi tiên lại tiếp tục hôn anh, hôn tai anh, rồi xương gò má, thái dương, lông mi, vừa hôn vừa nỉ non: “Xin lỗi… Xin lỗi…”

Trương Chuẩn không biết tại sao lại như vậy, đến anh còn choáng váng. Rồi tiếng của Tạ Đan Di vọng từ ngoài cửa vào: “Trương Chuẩn! Trương Chuẩn!”

Cô thấy Chân Tâm kéo anh vào nhà vệ sinh, lại còn khóa cửa. Cô tiến lên định gõ cửa thì cửa mở ra từ bên trong, Chân Tâm đẩy cô sang một bên, chạy trốn, cô vọt vào, nhìn thấy Trương Chuẩn đang đứng lẳng lặng cạnh bồn rửa tay, tóc rối tung.

“Hai anh… đánh nhau à?” Cô lo lắng hỏi.

Trương Chuẩn biết ý cô không muốn hỏi chuyện đó: “Không”, anh lau miệng, đi tới kéo tay cô: “Không có chuyện gì đâu.”

Trước/27Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sư Nương, Xin Tự Trọng