Saved Font

Trước/27Sau

Nhập Vai

Chương 10-1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
*

Thư ký mới họ Lý, hơn bốn mươi tuổi, nhìn qua có vẻ là người điềm đạm tin tưởng được, cô mời Cao Chuẩn vào phòng, gật đầu với Phương Sí rồi đóng cửa đi ra ngoài.

“Bác sĩ Phương.” Tuy Cao Chuẩn tránh ánh mắt của hắn nhưng lại mím môi, không che giấu được ý cười.

“Hôm nay tâm trạng anh không tệ nhỉ?” Phương Sí đương nhiên nhận ra nét cười của anh như được gặp lại bạn cũ.

Cao Chuẩn cười càng sâu: “Có thể đến đây chữa trị… tôi rất vui.” Anh giống như trẻ con xấu hổ, hơi đỏ mặt, càng muốn cười lại càng phải kìm lại, thật khiến người khác thương yêu.

Phương Sí để ý thấy anh đã không còn quan tâm đến việc cánh cửa đằng sau bị đóng lại, không chảy mồ hôi cũng không sợ hãi: “Mời ngồi”, hắn cầm giấy bút đi tới: “Hôm nay chúng ta luyện tập tiếp xúc thân thể như tôi đã đề nghị lần trước nhé.”

Cao Chuẩn cũng không ngồi xuống mà hít sâu một hơi, run rẩy đặt tay lên khuy áo: “Chuyện điều hòa… tôi nghĩ anh làm việc gì cũng có lý do.” Anh đứng đối mặt với Phương Sí, bắt đầu cởi quần áo, một khuy, hai khuy, khuôn ngực mở rộng, vòng eo chiết gọn, vóc dáng kia khiến Phương Sí không nhịn được nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

Thật ra hành động này có chút đột ngột, cũng có chút miễn cưỡng. Phương Sí biết, Cao Chuẩn làm như vậy hoàn toàn vì muốn hắn vui lòng, mà hắn cũng không ngăn lại, chỉ tiếp tục nhìn. Cao Chuẩn nhẹ nhàng vắt âu phục vẫn còn mang theo hơi ấm từ người anh lên sofa, sau đó chậm rãi mà kiên định sờ lên cà vạt, hôm nay anh đeo một cái ascot tie, hoa văn trắng đen rất nổi bật.

Anh nắm lấy nút thắt, nhẹ nhàng kéo một cái, cà vạt tơ tằm liền tuột ra buông trước ngực: “Tôi luyện tập theo lời anh dặn, thế này đã được chưa?”

Trời ạ! Phương Sí lặng người hồi lâu, đây là đầu tiên có đàn ông cởi quần áo tháo cà vạt cho hắn nhìn, cũng là đầu tiên hắn lúng túng khi nhìn thấy đàn ông cởi quần áo: “Cao tiên sinh”, hắn ho khan một chút: “Anh làm rất tốt… Cho tôi hỏi, lúc anh làm việc này ở nhà thì thường nghĩ đến điều gì?”

Cao Chuẩn đáp như chuyện hiển nhiên: “Nghĩ đến anh”, anh siết chặt cà vạt trong tay: “Tôi nghĩ đến anh đang đứng đối diện tôi như bây giờ, cổ vũ tôi khiến tôi có thêm can đảm.”

Phương Sí lắc đầu: “Không đúng, mọi chuyện anh làm đều phải vì anh chứ không phải vì tôi, ví dụ như cởi cà vạt, hãy nghĩ đến việc anh được giải thoát chứ đừng nghĩ muốn làm tôi vui vẻ.”

Cao Chuẩn trở nên khẩn trương, tay nắm cà vạt không biết nên làm gì tiếp theo, có vẻ như định thắt lại. Phương Sí phát hiện ra, lập tức nghiêng người nắm lấy tay anh, dịu dàng nói: “Không sao, cứ từ từ.”

Bọn họ đứng rất gần, đến nỗi có thể nhìn rõ bóng người đối diện được phản chiếu trong đáy mắt. Phương Sí kinh ngạc, hóa ra trong mắt anh, hắn có dáng vẻ như vậy: nóng bỏng, đôn hậu, chân thành. Hắn bước lên một bước, nhanh chóng ghé sát mặt anh: “Anh có thể chấp nhận khoảng cách này không?”

Cao Chuẩn lập tức cúi đầu, cười nói: “Như vậy… rất kỳ quái.”

Kiểu cười kia giống như bị bạn bè gãi ngứa, Phương Sí cảm thấy anh đã buông bỏ mọi cảnh giác với hắn: “Có lẽ tôi sẽ hành động mang tính xâm lược một chút”, hắn tiến thêm một bước, lần này Cao Chuẩn lui về sau, Phương Sí hỏi: “Tại sao anh lại tránh tôi, tối hôm ấy chúng ta còn ôm nhau, sao bây giờ anh lại sợ?”

“Không, không biết”, Cao Chuẩn tỏ ra nôn nóng, hô hấp bắt đầu dồn dập: “Buổi tối… tôi không thấy rõ mặt anh, còn bây giờ…”

Phương Sí lại tiến thêm một bước nữa, Cao Chuẩn đỏ hoe mắt lùi ra sau, Phương Sí nhìn ra được anh đang cố gắng thích ứng. Thật ra mà nói, khoảng cách này đã vượt qua giới hạn tiêu chuẩn giữa hai người đàn ông, nhưng hắn không nghĩ đến chuyện dừng lại. Hắn biết rõ đây là hành động ngược đãi tâm lý nhưng vẫn mặc kệ.

Lưng chạm vào tường, Cao Chuẩn không thể lùi thêm được nữa, Phương Sí chỉ đứng cách anh hai cm, hơi thở không ngừng phả lên trán anh. Anh nhắm mắt lại, cho rằng Phương Sí sẽ tới gần hơn, thế nhưng lại Phương Sí đứng lùi lại, nhẹ giọng nói: “Tiếp theo chúng ta sẽ thử đụng chạm.”

Chạm vào đâu? Đây là một vấn đề. Hắn đã từng trị liệu cho bệnh nhân PTSD, theo kinh nghiệm thì nên bắt đầu từ vai, nhưng với Cao Chuẩn, hắn định thay đổi phương pháp: “Cao tiên sinh, với con người, bộ phận nhạy cảm nằm trong khoảng từ ngực tới đầu gối, cho nên…” Hắn quơ quơ ngón tay dài trước mặt anh: “Tôi có thể chạm vào mặt anh được không?”

Hắn thu hút sự chú ý của Cao Chuẩn thành công, phương pháp này nhằm nâng cao xúc cảm của bệnh nhân. Ánh mắt Cao Chuẩn dao động giữa các ngón tay hắn, lộ ra vẻ sợ sệt: “Chỉ chạm thôi…”

Phương Sí cười rộ lên: “Nếu không thì có thể làm gì khác chứ.”

Cao Chuẩn sửng sốt một chút, mất tự nhiên mà cúi thấp đầu, Phương Sí đặt lòng bàn tay lên trán anh thăm dò, đã đồ mồ hôi rồi, có vẻ anh vẫn căng thẳng lắm: “Thả lỏng nào, cảm thấy không được thì nói, cứ coi tôi là phụ nữ đi.”

Cao Chuẩn không lên tiếng, quật cường nhẫn nại, ngón tay Phương Sí di chuyển dọc theo mũi anh, hơi điểm nhẹ lên chóp rồi thả xuống nhân trung, da thịt ở đây rất mềm mại, ngón tay hắn hơi dừng lại rồi tiếp tục lướt xuống bờ môi hơi vểnh, ấn lên vệt lõm trên vành môi rồi tiếp tục đi xuống xương hàm, yết hầu, cổ áo, nhanh chóng chạm tới bộ ngực đang phập phồng thở dốc, trên bụng cơ múi đang căng chặt, mãi đến tận khi chạm tới thắt lưng Versace hắn mới dừng lại: “Sau đó là tứ chi.”

Hai bàn tay chuyển sang hai bên hông anh, vuốt thẳng từ xương sườn lên tới nách, có thể là ngứa hoặc do không chịu được, Cao Chuẩn run rẩy, cắn chặt môi, Phương Sí vươn tay lên tách môi anh ra: “Đừng cắn.”

“Có thể, có thể dừng lại hay không…” Cao Chuẩn nhìn hắn cầu xin: “Rất kỳ quái.”

“Nhẫn nại thêm một chút”, Phương Sí trượt tay lên vai anh rồi vuốt xuống cổ tay nhỏ nhắn, xoay ngửa lòng bàn tay anh đặt lên tay hắn. Cao Chuẩn đột nhiên dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn hắn, Phương Sí đang thắc mắc xem ánh mắt đó là gì thì Cao Chuẩn nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau. Trong nháy mắt, cả hai người đều ngẩn ra, Cao Chuẩn liền vội vã rút tay về, mặt đỏ lên: “Xin lỗi!”

Phương Sí nhíu mày, hình như vừa ý thức được điều gì nên Cao Chuẩn vội vàng giải thích: “Xin lỗi, lâu rồi tôi chưa được nắm tay ai, lại còn quá khẩn trương như vậy…”

“Xuỵt…” Phương Sí động viên hắn: “Không có gì, khi ở cùng tôi thì anh muốn làm gì cũng được, cứ làm những điều anh muốn.”

Cao Chuẩn có chút oán trách nhìn hắn, giống như đang hi vọng hắn dừng lại nhưng Phương Sí cố tình không để ý, hắn ngổi xổm xuống: “Tiếp theo là chân”, vì muốn làm dịu bầu không khí, hắn pha trò: “Anh đừng đá tôi đấy.”

Cao Chuẩn không cười, Phương Sí cảm giác anh đang cực kỳ căng thẳng, hai chân kẹp chặt, hắn nắm lấy bắp đùi xinh đẹp: “Có thể hơi mở ra được không?”

Cao Chuẩn đứng im, hắn cũng không tiện miễn cưỡng, tay trượt theo quần âu đắt tiền đi xuống đầu gối, rồi cẳng chân, vòng lấy mắt cá chân, sau đó định men theo đường cũ trở lên. Cao Chuẩn vẫn hết sức phối hợp cho đến khi tay hắn đi từ dưới lên, anh không chịu được, hai tay anh đè chặt tay hắn lại, không cho hắn sờ lên cao hơn nữa: “Đừng… Đừng…”

“Tại sao anh lại run?” Phương Sí hỏi.

“Tôi không biết.”

“Anh nói dối.”

___________________________

Chú thích:

(1) Ascot tie xuất hiện phổ biến vào cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, là một dạng cà vạt trong hình dáng khăn quàng cổ bản rộng, loại truyền thống được làm từ lụa màu xám nhạt và có hoa văn. Ascot tie tạo nên sự lịch lãm, cổ điển mà không hề lỗi mốt cho các quý ông kể cả khi tham dự những sự kiện trịnh trọng hay mặc hằng ngày.

cavat-ascot-tie-04

(2) Gianni Versace S.p.A là hãng thời trang nổi tiếng của Ý, thường được biết đến dưới cái tên ngắn gọn hơn là Versace, được thành lập bởi Gianni Versace vào năm 1978.

mua-ban-day-nit-that-lung-da-versace-chinh-hang-vs318-10

(3) Nhân trung là rãnh lõm chạy từ dưới mũi đến giữa môi trên.

742dbe5485ac5f4f5f5af89268714f9f

Trước/27Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Giới Võ Tôn