Saved Font

Trước/27Sau

Nhập Vai

Chương 10-2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Tôi không nói dối, tôi thật sự không biết!” Anh bắt đầu đẩy Phương Sí, Phương Sí đầu tiên là bất ngờ, sau lại thấy vui vì đây chính là cơ hội tốt, vậy nên hùa theo phản kháng lại, tất nhiên là không mấy dùng sức. Thế nhưng Cao Chuẩn phản ứng rất mạnh, tuyệt vọng giãy giụa trong ngực hắn như cá mắc phải lưới, xương lông mày của hắn bị anh làm đau, hai gò má cũng trúng quyền, vậy mà hắn vẫn có thể nắm chặt tay Cao Chuẩn, lật người anh lại áp vào tường, dùng sức mạnh toàn thân chặn anh lại.

Cao Chuẩn chảy nước mắt, không hề có cơ hội chống cự, Phương Sí dần dần thả lỏng thân thể, thở hổn hển nói: “Nói cho tôi biết, anh đang cảm thấy thế nào?”

Cao Chuẩn nói không ra lời, vai run rẩy không ngừng. Phương Sí nâng eo, nhẹ nhàng quay người anh lại, dáng vẻ kia cả đời hắn cũng không quên được. Anh vừa như thiên nga gãy cánh, lại cũng giống thủy tinh vỡ vụn, nước mắt tèm lem mang theo yếu ớt cùng giận dữ. Hắn vội vàng lau nước mắt cho anh, không ngừng lặp đi lặp lại: “Được rồi, không sao rồi.”

Cao Chuẩn không ngừng rơi nước mắt, đọng lại trong lòng bàn tay của hắn, chảy dọc theo cổ tay. Phương Sí hơi cuống lên, ôm lấy anh giống như đêm hôm ấy, chậm rãi vuốt lưng: “Xin lỗi, tôi chỉ muốn biết anh đã gặp chuyện gì.”

Nghe thấy lời này, Cao Chuẩn dường như muốn vùi mình vào nơi sâu nhất trong lồng ngực hắn. Phương Sí thở dài một hơi, an ủi cơ thể nóng bóng giấu sau lớp vải vóc đắt giá: “Nói cho tôi biết cảm giác của anh bây giờ được không?”

“Anh quá tàn nhẫn…”, âm thanh từ trong ngực truyền ra ngoài: “Giống như muốn vạch trần tôi.”

Phương Sí không nhận ra ý nghĩ sâu xa trong lời anh nói: “Tôi bảo đảm sẽ không làm vậy với anh nữa, cũng sẽ không bao giờ khiến anh rơi nước mắt.”

“Nước mắt của tôi đã rơi quá nhiều rồi…”

Phương Sí nhanh trí dùng phương pháp chữa trị thường dùng nhất: “Nếu như bây giờ anh không phải là anh mà là nước mắt của anh, anh sẽ nói gì?”

“Tôi sẽ nói…” Cao Chuẩn thì thầm: “Ai cũng được, hãy bắt lấy tôi đi, nâng niu tôi, giữ lấy tôi, cho dù là dùng nhiệt độ làm khô tôi cũng được!”

Phương Sí không nghĩ anh tuyệt vọng đến như vậy: “Anh cảm thấy không ai cần anh sao?”

Cao Chuẩn gật đầu: “Mẹ tôi chỉ muốn tôi giữ mặt mũi cho bà, Lâm Lâm… cô ấy chỉ cần có Prada với Louis Vuitton là đủ rồi.”

“Anh quá tiêu cực”, Phương Sí để ý thấy hai người quan trọng với anh đều là phụ nữ, vậy mà tình cảm của bọn họ đối với anh không khác gì thứ hàng hóa trao đổi: “Vậy giả sử, nếu anh là cà vạt, anh sẽ nói gì?”

Cao Chuẩn có vẻ đã tỉnh táo lại, ghé sát một bên mặt vào ngực hắn, không chịu tách ra: “Tôi nghĩ tôi sẽ nói, bây giờ có bác sĩ Phương Sí bảo vệ Cao Chuẩn, thế nhưng ra khỏi đây rồi, tôi sẽ thay mặt anh ấy bảo vệ anh.”

Phương Sí nở nụ cười: “Anh thấy tôi với cà vạt là mối quan hệ cạnh tranh sao?”

“Không, nó là vật thay thế cho anh”, Cao Chuẩn suy nghĩ một chút: “Đâu thể mỗi ngày đều là thứ tư.”

Phương Sí trầm mặc, hắn biết lời nói của hắn có ảnh hưởng nhiều tới bệnh nhân nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ ảnh hưởng nhiều đến như vậy, hắn dò hỏi thêm: “Vừa nãy chúng ta luyện tập tiếp xúc thân thể, tôi đã chạm qua hầu hết các bộ phận trên người anh, vậy anh cảm thấy bộ phận nào không thể chịu đựng được?”

Bên trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Cao Chuẩn cảm thấy an tâm, cũng bởi vì an tâm nên điều gì cũng dám nói: “Giống như anh nói, chỗ nào tôi cũng chịu được.”

Trong lòng Phương Sí bỗng dâng lên một loại tình cảm khó nói thành lời, cũng không biết tại sao lại vậy, chỉ thấy mừng như điên khi được lấy lòng, đầu óc đều choáng váng: “Có thật không?” Hắn lập tức ý thức được không nên hỏi câu này, đây không phải là câu hỏi của bác sĩ mà là câu hỏi của chính hắn: “Đối với anh, tôi… còn quan trọng hơn Tả Lâm Lâm ư?”

Cao Chuẩn cảm giác được vòng tay hắn đang siết chặt lại một chút dù không đáng kể: “Có vẻ… đúng vậy.”

Phương Sí dùng thời gian rất lâu để tiêu hóa câu nói này, hẳn cảm thấy người mình ôm trong ngực không phải bệnh nhân mà là thú cưng hoặc tài sản, vân vân và vân vân, hắn muốn làm gì cũng được. Mất một lúc hắn mới nén lại được nội tâm đang cuộn sóng, hỏi tiếp: “Vừa nãy eo với chân của anh phản ứng lại khá mạnh, có biết tại sao không?”

Cao Chuẩn không trả lời, vì vậy hắn đổi cách hỏi khác: “Nếu như anh là chân, anh sẽ nói gì?”

“Chậm lại, hãy cho tôi chút thời gian.”

“Nếu như không phải tay tôi chạm vào thì sao?”

Cả người Cao Chuẩn lập tức căng thẳng: “Đừng chạm vào tôi!”

Phương Sí nhắm mắt lại nhắc nhở chính mình, Phương Sí, không được phát sinh tình cảm với bệnh nhân, không được coi họ thành sở vật hữu của mình, điều này rất nguy hiểm. Thế nhưng hắn vẫn nâng mặt Cao Chuẩn lên, giả vờ thâm tình: “Tôi có thể chạm vào chân anh một lần nữa được không?”

Cao Chuẩn không biết nói không với hắn, Phương Sí biết chứ, chính hắn huấn luyện anh thành như vậy. Cao Chuẩn run rẩy, nhìn Phương Sí từ từ ngồi xổm xuống trước mặt, hắn nắm chặt một bên mắt cá chân anh, vuốt lên trên rồi xoa nắn, chậm nhưng dùng sức hơn lần trước.

“Bắp thịt của anh đang chống cự lại tôi vì chúng có ký ức”, Phương Sí luồn hai tay vào rồi cưỡng ép khóa chặt đầu gối anh: “Hiện tại tôi muốn chúng nhớ kỹ, tay tôi chính là nơi an toàn.”

Cao Chuẩn hình như đang run nhưng vẫn cố kìm nén, Phương Sí đưa tay lên đến đùi anh thì dừng lại, độ nóng xuyên qua quần âu truyền tới như thiêu đốt da thịt, điều này làm cho hắn nhớ tới buổi tối hôm đó, bất lực, đau đớn đến nỗi muốn hét lên. Phương Sí đột nhiên dừng lại, đứng lên đi về phía bàn làm việc: “Hôm nay đến đây thôi, ba tuần sau gặp lại.”

Cao Chuẩn sửng sốt, giống như một chú cún được huấn luyện ngoan ngoãn, tuy bị lạnh nhạt nhưng vẫn nghe lời mà nhấc túi da lên, đi tới cửa mới quay đầu lại hỏi: “Tư vấn… phải đổi thành hai lần một tuần sao?”

Phương Sí cười với anh: “Lịch khám gần đây rất đông, phiền anh phải đợi lâu một chút.”

Cao Chuẩn mang theo thất vọng rời đi, Phương Sí lại cảm thấy rất thoả mãn. Lúc tan tầm, Tả Lâm Lâm gọi tới tới: “Charles, dạo gần tâm trạng Cao Chuẩn rất tốt, bọn em muốn mời anh đi chơi, nhân tiện cảm ơn anh luôn.”

Cao Chuẩn không nhắc đến việc này, Phương Sí đoán đây có lẽ là chủ ý riêng của Tả Lâm Lâm: “Không được đâu Lâm Lâm, em biết bác sĩ tâm ký không được tham dự vào vòng sinh hoạt của bệnh nhân mà.”

“Chỉ là ăn một bữa cơm cuối tuần thôi mà, hay đi dạo phố cũng được, đã lâu rồi em chưa xem phim!” Cô lại dùng kiểu nói kia, ngoài cứng rắn trong nũng nịu, là mánh khóe hay dùng với hắn ngày trước.

Vậy mà kì lạ, Phương Sí phát hiện ra cô không còn khả năng khống chế mình nhiều như xưa nữa nên thoải mái quyết đoán mà từ chối: “Không được đâu, cảm ơn hai người.”

Trước/27Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nuốt Linh Kiếm Chủ