Saved Font

Trước/27Sau

Nhập Vai

Chương 12

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Phương Sí cầm lấy tay Cao Chuẩn, không vui nói: “Cho nên anh tự làm mình bị thương?”

Tay anh trầy da, lộ cả thịt đỏ bên trong: “Tôi làm vỡ gương nhà vệ sinh ở công ty.”

“Chúng tôi có một thuật ngữ, gọi là xoay ngược chiều”, Phương Sí trông có vẻ như đang giận, ánh mắt rất nghiêm khắc: “Người khác làm tổn thương anh, anh lại tự làm tổn thương bản thân bằng cách nặng nề hơn.”

Cao Chuẩn cúi đầu, lúng túng nói: “Sau này sẽ không như vậy nữa.”

“Kể cho tôi nghe một chút về đồng nghiệp của anh đi.” Phương Sí buông tay anh ra, ngả lưng dựa vào ghế.

Cao Chuẩn có vẻ không muốn nhắc tới người này, nói năng qua loa: “Không phải là đồng nghiệp, là cấp dưới của tôi thì đúng hơn, một tên nhóc vắt mũi chưa sạch.”

Phương Sí nhíu mày: “Cậu ta là người như nào?”

“Học điêu khắc, rất có tài văn chương, cha cậu ta là đồng nghiệp của tôi, anh ấy không muốn cậu ta theo nghiệp sáng tác nên đưa vào làm việc dưới quyền của tôi.”

Phương Sí chợt nhớ tới chuyện Tả Lâm Lâm đã từng đề cập, Cao Chuẩn với đồng nghiệp gây sự với nhau, hình như còn xảy ra bạo lực: “Hai người có từng đánh nhau không?”

Cao Chuẩn thở dài một hơi: “Từng có.”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Cũng không có gì”, Cao Chuẩn tỏ vẻ rất khó chịu: “Đại khái… là vấn đề của tôi.”

Phương Sí ghi vào sổ: Khuynh hướng tự trách.

“Cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì, chỉ là… cậu ta khiến tôi cảm thấy ngột ngạt”, Cao Chuẩn đan tay vào nhau, ngón tay siết chặt đến trắng bệch: “Cậu ta rất cao, rất vạm vỡ, thi thoảng lại đột nhiên vỗ vai tôi. Anh biết đấy, tôi rất sợ tiếp xúc với người khác, đặc biệt là những người có tính xâm lược, tôi đã nói với cậu ta đừng có làm vậy, nhưng… tôi cảm thấy cậu ta không nghe lời tôi.”

“Sao anh biết cậu ấy không nghe lời anh?” Phương Sí tiến thêm một bước.

“Cậu ta… đột nhiên làm tôi sợ”, Cao Chuẩn đỏ mặt, có vẻ như không muốn Phương Sí thấy được con người yết ớt vô dụng của mình: “Cậu ta còn trẻ, có lẽ cảm thấy chuyện nhỏ như vậy thôi mà tôi cũng làm quá lên, nhưng tôi… thật sự không chịu được.”

Thấy ngón tay Trương Chuẩn đâm sâu vào trong lòng bản tay, Phương Sí bỗng nhiên thấy phiền não, thậm chí còn muốn giằng hai tay anh ra: “Vậy thì, chúng ta…”, hắn hơi luống cuống: “Chúng ta thử phương pháp “Ghế trống” xem sao.”

Hắn đứng lên, kéo ghế của mình đến trước mặt Cao Chuẩn, sau đó lui lại vài bước, đứng nhìn anh từ xa, cảm thấy như vậy thì tốt hơn nhiều: “Anh thử tưởng tượng cấp dưới của anh đang ngồi trên chiếc ghế kia, anh muốn nói gì với cậu ấy thì nói hết ra.”

Cao Chuẩn có chút hoang mang, liên tục quay đầu lại nhìn hắn, càng nhìn càng khiến Phương Sí bực bội: “Đừng nhìn tôi”, hắn chỉ vào ghế tựa: “Nói với “cậu ta”.”

“Tôi không thích cậu ta, cũng không có gì muốn nói, tôi… nói với anh không được sao?”

Phương Sí ép mình từ chối anh: “Hãy nói lí do tại sao anh không thích cậu ta, phương pháp này nhằm giúp anh giải tỏa được những gì anh vẫn luôn giấu trong lòng.”

“Well… Justin”, Cao Chuẩn kiên trì đối mặt với ghế trống trước mắt: “Tôi đã nói với cậu, tôi không thích người khác chạm vào tôi, mỗi lần cậu ôm tôi từ phía sau, tôi đều thấy… không thoải mái, hy vọng sau này cậu hãy chú ý một chút.”

Đây chính là ngữ điệu cấp trên thường dùng với cấp dưới, không biết tại sao, Phương Sí đã bắt đầu chán ghét người tên Justin này, trong đầu hắn hiện giờ toàn là hình ảnh cậu ta bám lên vai Cao Chuẩn, bờ vai thẳng này, vòng eo thon này, đôi tay tránh né vì sợ hãi này đều đã bị tên nhóc kia xúc phạm… Đột nhiên, hắn phát hiện mình ngẩn người, giống hệt như sinh viên vừa tốt nghiệp vậy.

Cao Chuẩn thì càng nhập tâm hơn: “Trong phiên đấu giá ở Ma Cao kia, tôi biết đó là lần đầu cậu được tham dự nên rất vui vẻ, thế nhưng tôi là cấp trên của cậu, cậu không nên, cũng không thể làm loại chuyện đó, cho nên tôi mới đánh cậu…”. Một khi đã bắt đầu nói thì anh không dừng lại được, phương pháp này giúp anh thả lỏng, thậm chí còn khiến anh có cảm giác được giải thoát: “Lúc cùng nhau tham dự triển làm “Lòng yêu nước” cũng vậy… Cậu coi tôi như phụ nữ!”

“Dừng lại một chút”, Phương Sí cắt lời anh: “Tại sao anh lại nói lúc hai người đi chung, cậu ta coi anh là phụ nữ?”

Cao Chuẩn có chút hoảng loạn, vô thức thốt ra: “Vì, bởi vì cậu ta rất cao lớn, đó chính là dáng vẻ của người đàn ông chân chính mà mẹ tôi vẫn thường nói, cậu ta có thể nhẹ nhàng nhấc khung tranh lên, cậu ta làm cho tôi cảm thấy bản thân rất… âm nhu.”

(*) âm nhu: âm (阴) trong âm dương, người xưa hình dung người phụ nữ là âm, đàn ông là dương; nhu (柔) nghĩa là mềm mỏng, nhu hòa. Âm nhu không đồng nghĩa với nữ tính mà chỉ tính cách của người đàn ông có hơi hướng mềm mỏng như phụ nữ. Tạm thời trong từ điển của mình không tìm được từ thuần Việt nào phù hợp để thay thế nên để nguyên vậy.

Âm nhu, đây là một từ nói giảm nói tránh, Phương Sí đi tới gọi: “Cao…”, hắn suýt chút nữa gọi tên Cao Chuẩn: “Cao tiên sinh, anh có thể nói cho tôi biết định nghĩa của anh về sự nam tính và nữ tính không?”

Cao Chuẩn lại nóng lòng như học sinh đến ngày trả bài vậy, chỉ sợ không nói đúng đáp án mà Phương Sí mong muốn. Phương Sí nhận ra điều này, vì vậy nói: “Tôi đưa ra một số từ, anh sắp xếp vào hai loại nhé.”

Hắn đưa ra những từ sau: Trách nhiệm, sức mạnh, trắng như tuyết, lôi cuốn, nước mắt và ngọn lửa đỏ, Cao Chuẩn đáp không cần nghĩ: “Trách nhiệm và sức mạnh là nam tính, trắng như tuyết và nước mắt là nữ tính, ngọn lửa đỏ hẳn là nam tính, còn lôi cuốn…”, anh hơi phân vân: “Là nữ tính đúng không?”

“Không có câu trả lời chính xác”, câu trả lời của Phương Sí nằm ngoài dự đoán của Cao Chuẩn: “Sự sắp xếp này của anh có vấn đề, anh cảm thấy phụ nữ không cần có trách nhiệm với xã hội? Hay vẻ đẹp của vận động viên thể hình nữ không phải là vẻ đẹp sức mạnh?”

Cao Chuẩn ngẩn người, Phương Sí nói tiếp, hắn muốn đập tan nhân sinh quan vốn có của anh: “Đàn ông da trắng cũng có màu da trắng như tuyết, nói đến màu đỏ lửa cũng có thể nhắc đến đôi môi đỏ mọng quyến rũ, còn nước mắt, đây không phải là đặc quyền của phái nữ.”

Cao Chuẩn hoàn toàn bối rối, Phương Sí thì lại thong dong quay lại điểm xuát phát: “Cho nên “âm nhu” không phải là tội của đàn ông, cũng như người thuận tay trái không nhất thiết phải sửa thành thuận tay phải.”

Nước mắt lại tràn ra dưới mi của Cao Chuẩn, nhanh chóng lăn nhẹ xuống má. Cao Chuẩn đưa tay lên lau theo bản năng mới phát hiện mình đang khóc, anh có chút bối rối: “Không không, đàn ông và đàn bà đều giống như tôi nói, ai cũng nghĩ vậy mà…”, vừa nói anh vừa nôn nóng liếm môi: “Anh nói cũng có ý đúng, nhưng tôi…”, anh đau khổ nắm chặt tay: “Chắc chắn tôi có vấn đề, nếu không sợ không nằm mơ…”

Trước/27Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Đế