Saved Font

Trước/27Sau

Nhập Vai

Chương 12-2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Anh mơ thấy gì?” Phương Sí thân thiết hỏi.

“Tôi…” Cao Chuẩn lại dừng lại.

“Giống những giấc mơ trước không?” Phương Sí nói bóng gió.

“Không, không giống nhau”, anh bắt đầu tránh né ánh mắt Phương Sí: “Giấc mơ này… rất kỳ quái.”

Phương Sí ngồi xuống ghế đối diện, nhìn thẳng vào anh: “Không thể nói với tôi sao?”

Cao Chuẩn bắt đầu run lên, quật cường không chịu lên tiếng, lúc Phương Sí định bỏ qua thì anh bỗng nhiên nói: “Tôi mơ thấy tôi biến thành phụ nữ.”

Phương Sí nhíu mày rồi dãn ra ngay, không để cho bệnh nhân nhìn thấy: “Điều gì chứng mình anh biến thành phụ nữ?”

“Bởi vì mang giày cao gót nên chân tôi rất đau”, mặt Cao Chuẩn trắng bệch, không dám nhìn hắn: “Còn có giọng nói của tôi, còn…”

Anh cắn chặt răng, Phương Sí nghĩ ngợi rồi lớn gan suy đoán: “Trong mơ còn có người khác đúng không?”

Cao Chuẩn kinh ngạc nhìn hắn, hai gò má nhanh chóng ửng đỏ.

“Là ai? Là người ở hiện thực sao?” Phương Sí dịch ghế lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, như vậy có thể tăng cảm giác an toàn cho người đối diện.

Mặt Cao Chuẩn lại trắng bệch, Phương Sí nhìn tận mắt từng vệt ửng hồng trên mặt anh dần rút đi, hắn thấy đau lòng, không dám tiếp tục nhìn anh bị giày vò: “Người kia… là tôi sao?”

Cao Chuẩn che miệng, hai mắt mở to vì sợ hãi xen lẫn lúng túng như động vật đang giãy dụa dưới họng súng, Phương Sí đã biết kết quả, vậy nên hắn tiếp tục hỏi: “Chúng ta đang làm gì?”

Nước mắt Cao Chuẩn trào ra như vỡ đê: “Xin… Xin lỗi, xin lỗi!”

“Không cần nói xin lỗi”, xem ra có vẻ đúng như những gì Phương Sí nghĩ tới, hắn đã gặp qua không ít bệnh nhân tương tự, phần lớn bọn họ sau khi ỷ lại vào bác sĩ sẽ nằm mơ như vậy: “Không sao đâu, có rất nhiều người cũng giống anh.”

Phương Sí giúp Cao Chuẩn thả lỏng, anh kinh ngạc hỏi: “Có thật không?”

“Thật”, Phương Sí cười ôn hòa, hắn không nói cho anh biết, chỉ có bệnh nhân nữ mới mơ như vậy, hơn nữa đa số bọn họ từng bị bạo lực gia đình hoặc bị xâm hại, Phương Sí đặt dấu hỏi trong lòng, liệu những điều trên có liên quan tới anh không.

“Tôi cảm thấy tôi rất… thấp hèn, lúc tỉnh lại còn muốn tự đánh mình, thật đó!”, Cao Chuẩn nóng lòng biểu đạt sự áy náy với Phương Sí, anh nghiêng người như muốn ngả vào vòng tay của hắn: “Xin anh đừng xem thường tôi, tuyệt đối đừng…”

Phương Sí cũng muốn đưa tay ôm lấy anh nhưng kìm lại được: “Anh có biết tại sao mình nằm mơ như vậy không?”

Hắn cho là Cao Chuẩn sẽ lắc đầu, thế nhưng không ngờ anh lại gật đầu, tuyệt vọng nói: “Tôi biết.”

Điều này chứng tỏ có liên quan đến vấn đề anh đang gặp phải, Phương Sí truy hỏi: “Anh vẫn không muốn nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra sao?”

Cao Chuẩn che mắt, im lặng từ chối, Phương Sí đành phải lùi một bước: “Nếu như nói ra làm anh khổ sở, vậy thì hãy thể hiện bằng hành động cho tôi xem.”

Đã từng có bệnh nhân PTSD từ chối kể chuyện nhưng họ thiên về việc biểu hiện ra ngoài những đau khổ từng trải, hắn cho là Cao Chuẩn sẽ tự nguyện chấp nhận, không ngờ thân thể anh lại phản ứng vô cùng mạnh mẽ, cơ bắp run đến nỗi ghế cũng phát ra tiếng.

“Được rồi, được rồi”, Phương Sí nhanh chóng động viên anh: “Hay là… chúng ta đổi phương pháp khác, anh thử nghĩ về chuyện đã xảy ra được không?”

Cao Chuẩn thả tay ra, hoang mang nhìn hắn, Phương Sí nói: “Tôi biết chuyện này rất khó với anh, nhưng chúng ta cần khắc phục nó, tôi hi vọng anh khỏe mạnh, luôn tươi cười chứ không cần rơi nước mắt.”

Tâm lý Cao Chuẩn đấu tranh kịch liệt, Phương Sí biết vậy nên tiếp thêm sức mạnh cho anh: “Tôi sẽ giúp anh, vì tôi, thử một lần được không?”

Cao Chuẩn ỷ lại vào Phương Sí như trẻ con sợ tiêm, đơn giản chỉ vì muốn hắn vui vẻ nên chần chờ gật đầu, Phương Sí chỉ vào ghế nằm kiểu Sigmund Freud đỏ thẫm ở góc phòng: “Nằm xuống đây cho thoải mái.”

Cao Chuẩn nằm xuống theo lời hắn nói, ghế rất mềm, vững vàng đỡ lấy toàn thân anh như bàn tay của Phương Sí khiến anh bình tĩnh lại. Như mọi khi, Phương Sí sẽ ngồi cách bệnh nhân một mét, thế nhưng đối với Cao Chuẩn, hắn lựa chọn ngồi cạnh, suy nghĩ một chút liền nắm chặt tay anh. Cao Chuẩn run lên một cái, lập tức nắm lại: “Đừng buông tay tôi ra…”. Lời anh nói làm Phương Sí đau lòng, hắn mập mờ đáp: “Tôi sẽ không buông, anh… có thể bắt đầu.”

Cao Chuẩn nhắm mắt lại, nhớ về chuyện đã xảy ra. Phương Sí không biết gì cả, chỉ có thể lẳng lặng nhìn anh, cảm nhận tâm tình của anh qua đôi bàn tay đang nắm chặt. Gương mặt tái nhợt của Cao Chuẩn tương phản với bọc ghế màu đỏ thẫm, Phương Sí chợt nhận ra anh rất đẹp, lông mi dài như phụ nữ, trán như gió xuân se lạnh, môi tựa hạnh đào… Nỗi đau của Cao Chuẩn nhanh chóng truyền tới tay hắn, nước mắt anh chảy dọc theo cánh mũi, đọng lại ở vệt lõm trên môi.

Rốt cuộc anh đã trải qua chuyện gì? Đầu Phương Sí rối như tơ vò, không tìm được cách đột phá, hắn nghĩ tới vẻ sợ hãi của anh mang theo khiếp đảm, có biểu hiện thần kinh. Hắn lại nghĩ tới giấc mơ kia… vừa nãy hắn không tìm hiểu xem họ đã làm gì trong mơ, là nói chuyện yêu đương, ôm, hay là hôn môi? Cao Chuẩn có khuynh hướng thích người cùng giới chứ? Không, hẳn là không… Cho dù phải, liệu có liên quan tới chuyện đã xảy ra không?

Hắn không phân tích tiếp được bởi vì phản ứng của Cao Chuẩn càng lúc càng lớn, nắm tay hắn phát đau, đột nhiên Cao Chuẩn giật nảy người giống như bị đâm một đao, khóc nức nở. Phương Sí liếc nhìn đồng hồ, không tới 5 phút, chứng tỏ đây là chuyện xảy ra đột ngột, hơn nữa đến rất nhanh, tính kích thích rất mạnh, hắn nâng người anh lên, chậm rãi vuốt nhẹ sau lưng: “Không sao rồi, anh làm rất tốt, đừng sợ, tôi ở đây.”

Cao Chuẩn vẫn nắm tay hắn không buông, ngón tay bắt đầu tê nhưng Phương Sí cũng không có ý thả ra. Hắn nghĩ lúc này Cao Chuẩn sẽ cần một cái ôm, thế nhưng hắn muốn tranh thủ: “Cao tiên sinh, còn nhớ chúng ta đã thử nghiệm tiếp xúc toàn thân không?”. Hắn gạt nước mắt của anh, Cao Chuẩn áp mặt lên bàn tay ấy, gật đầu. Phương Sí nói: “Tôi hi vọng lần này anh sẽ chủ động ôm tôi, được chứ?”

Cao Chuẩn bối rối ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn hắn, có vẻ như đang nhận diện gương mặt trước mắt, sau đó từ từ mở rộng tay đưa về phía hắn như một chú gà con vừa xấu hổ vừa khát vọng tìm đến một vòng tay vững chãi. Phương Sí cũng ôm lấy anh, đây là một khởi đầu tốt, hắn nghĩ vậy, cứ từng bước như vậy, sẽ có một ngày Cao Chuẩn kể cho hắn nghe chuyện đã xảy ra: “Hôm nay anh làm rất tốt.”

Cao Chuẩn gật đầu, hai người cứ ôm nhau, thời gian như đọng lại, đến lúc Phương Sí nhìn đồng hồ đã là mười lăm phút sau. Quá thời gian khám bệnh tận mười phút, Cao Chuẩn rất áy náy, liên tục nói xin lỗi, mãi đến khi mặc áo khoác định ra về, anh mới nhớ ra: “Đúng rồi, bác sĩ Phương, cuối tuần này anh có rảnh không?”

Phương Sí có chút bất ngờ, Cao Chuẩn bình thường rất có chừng mực, vậy mà mời hắn thôi cũng lo lắng: “Lâm Lâm nói đã lâu không gặp anh, em ấy muốn mời anh đi chơi, nhân tiện cảm ơn anh…”

Thật ra Phương Sí có một đống lý do để từ chối như đã làm với Tả Lâm Lâm, chỉ cần một câu thôi là đuổi được người, thế nhưng nhìn dáng vẻ thấp thỏm của Cao Chuẩn đang tự biên tự diễn: “Tôi cũng nói với em ấy anh rất bận, chắc không rảnh cho nên…”

Phương Sí hiểu anh sợ bị từ chối, vì vậy hắn nghiêng người, giả vờ nhìn vào lịch làm việc trên bàn: “Được”, hắn cười rộ lên, trông thật phóng khoáng: “Hai người sắp xếp thời gian đi, tối thứ sáu gọi cho tôi.”

____________

Ôm nhiều bộ quá nên mình chuyển “Nhập vai” cho trans mới làm, có thể sẽ lâu ra chương mới hơn 1 chút, mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ ^^

Trước/27Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Toàn Dân Thần Linh: Ta Hiến Tế Ức Vạn Sinh Linh Thành Thần