Đôi hộ thủ của Triệu Linh Tiêu nhìn khá tầm thường, không có hoa văn, hay các chi tiết tinh xảo, nó mang màu xám nhẹ của huyền thiết, bởi vì nguyên liệu chất lượng không cao nên phẩm cấp cũng không tốt lắm, chỉ mới vượt qua khỏi phạm trù phàm khí, đạt đến bảo khí hạ phẩm. Tuy nhiên uy lực phòng thủ của nó không kém một chút nào, hoàn toàn có thể cản lại một kích toàn lực của luyện khí cảnh đỉnh phong.Triệu Linh Tiêu ngẩn đầu lên thì trông thấy những người khác đều đang cặm cụi làm việc, hình như chưa có ai hoàn thành cả, tính ra hắn là người đầu tiên làm xong. Loay hoay không biết làm gì hắn bèn mang đôi bao tay vừa mới làm vào, vận lực đập mạnh vào cái bàn gỗ dùng để bày nguyên liệu lập tức “ Ầm “ một tiếng, cái bàn bị lực lượng chấn thành gỗ vụn. Tiếng động lớn hấp dẫn sự chú ý của mọi người, tất cả đều ngoái đầu lại nhìn, rồi chán ghét gắn cho hắn cái nhãn “ Thích Làm Màu “, cố gắng tạo sự chú ý.Triệu Linh Tiêu không quan tâm những chuyện đó, hắn nhìn đôi song thủ của mình rất ư là ưng bụng, tuy nhìn đơn giản nhưng uy lực không tồi, nếu đem đi bán ít nhất cũng được mấy ngàn kim.Vòng hai cứ thế trôi qua, những thí sinh đều đã hoàn thành bài thi, tập trung lại một chỗ chờ kết quả. Các trưởng lão sẽ xét theo hai vòng thi để chọn ra mười thanh niên ưu tú, thiên phú cao nhất để đi tiếp vào vòng ba. Thứ tự được đọc từ thấp đến cao, miễn ai được đọc tên là liền vui mừng hí hửng, những người khác sẽ ủ rũ một phần vì mình mất đi một cơ hội. Sau khi tuyên bố người đứng top hai thì trưởng lão kiêm MC dừng lại một chút, sau đó tiếp tục gọi tên người đứng đầu trong cuộc xếp hạng lần này.Khi cái tên Triệu Linh Tiêu được nói ra có không ít người trợn mắt kinh ngạc, thậm chí có người còn tưởng tai mình bị hư rồi, ai đời tin được một tên nổi tiếng phế vật lại đứng đầu trong kỳ khảo thí lần này. Triệu Linh Tiêu đứng top một cũng không phải là chuyện kinh thiên gì, bởi vì hai vòng hắn đều đạt điểm tuyệt đối, cộng thêm thời gian hoàn thành nhanh nhất nên hắn không đứng đầu mới là lạ.Mấy thiếu niên, thiếu nữ nghe tên thì giáo dác tìm người, thế nhưng khi nhìn ra tên đó chính là tên thích làm màu khi nãy thì nét mặt trở nên hụt hẫng, chán nản, thậm chí có người còn căm ghét hắn. Tuy nhiên cũng có không ít những ý kiến trái chiều, khen ngợi, ngưỡng mộ hắn, đa phần là những thiếu nữ, hay những thiếu niên thuộc những nhánh phụ.Riêng Hàn Y Nhi thì ngoài có ngạc nhiên thì nàng vô cùng vui sướng, tự hào khi nhìn thấy hắn đứng trên vinh quang, bất giác nước mắt nàng tuôn trào nơi khóe mi.Đối với Triệu Linh Tiêu những chuyện này không có ý nghĩa, hắn bình sinh không phải là người ham hư vinh. Thế nhưng nhìn thấy nét mặt vui vẻ của mẫu thân hắn lại cảm thấy rất thỏa mãn, có lẽ cả cuộc đời thứ làm hắn yên lòng nhất chính là người thân. Ngay cả hắn muốn tu luyện để mạnh hơn không phải vì bản thân mà hắn muốn có thêm thực lực để có thể bảo vệ gia đình và những người yêu thương, đó mới chính là mục đích sống của hắn.Sau khi vinh quang qua đi và những hụt hẫng, chua xót cũng lụi tàn, chúng ta lại bắt đầu vòng ba.Vòng ba là vòng thi đặc biệt cho mười người đứng đầu tham gia. Tất cả phải tiến hành một loại binh khí, nguyên liệu có thể tự lựa chọn, hình dáng cũng không bắt buộc, phân theo đẳng cấp mà định xếp hạng cao hay thấp.Đây mới là phần quan trọng, quyết định thắng thua, thiên phú của mỗi người.Trên quảng trường đặt mười cái đỉnh lớn, đều có phẩm chất ngũ phẩm, phía bên cạnh là một cái bàn to, bên trên có nhiều nguyên liệu, toàn bộ đều có phẩm chất cao cấp. Khi bắt đầu thí sinh đều có thể tự do lựa chọn nguyên liệu thích hợp để luyện bảo khí của mình.Triệu Linh Tiêu cũng không ngoại lệ, hắn đi đến cái bàn lớn, vò cằm suy nghĩ một chút, sau đó thò tay bóc một chút nguyên liệu bỏ vào túi sau đó chậm rãi đi đến lô đỉnh của mình. Triệu Linh Tiêu chậm rãi ngồi xuống bồ đoàn dưới đất, tay bắt pháp quyết, chân khí vận chuyển, chậm rãi truyền vào lô đỉnh kích phát hỏa diễm, sau đó lại khống chế thời gian đem nguyên liệu ném vào, động tác vô cùng thuần thục, giống như đã làm hàng ngàn lần.Cứ thế Triệu Linh Tiêu bắt đầu chuyên tâm vào công việc luyện khí, mọi thứ xung quanh hắn hình như đều trở thành vô nghĩa, chỉ còn ngọn lửa đang ùng ục cháy. Rất nhanh những nguyên liệu bị bỏ vào đều hóa thành nước, trôi lơ lửng bên trong đại đỉnh, lại được hỏa diễm không ngừng bao phủ luyện hóa tạp chất. Những nguyên liệu được loại bỏ tạp chất càng ngày càng tinh thuần, bề ngoài trở nên sáng bóng như ngọc.Sau khi hoàn thành bước chuẩn bị ban đầu, triệu Linh Tiêu lại tiến hành bước thứ hai. Hắn lấy từ trong túi ra một mũi tên màu đỏ rực rỡ như lửa, chính là Hạ Nhật Tiễn nhặt được từ tay Triệu Tam Tam, là một linh khí thượng phẩm, không biết Triệu Linh Tiêu nghĩ gì mà lại quyết định ném món bảo khí thẳng vào lò lửa hừng hực.