Saved Font

Trước/49Sau

Nhặt Được Bạn Trai Ven Đường

Chương 39: Chất Vấn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Ái Tử Lạp

Beta: Thất Sắc

Hàn Tri hoảng hốt trở về khách sạn, không lên lầu, mà ở đại sảnh tìm một chỗ ngồi.

Thật ra, cô đã sớm chuẩn bị tâm lí cho kết quả này, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ ở Thịnh Thanh Đường, cô đã cảm thấy Hàn Tại đối với cô ấy rất khác, nhưng lúc đó cô lại không hề để ý.

Nhưng lần này cùng nhau đến Mỹ, cô đã cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt của Hàn Tại đối với Mộc Thanh Khê, nhưng cô vẫn hy vọng rằng tất cả chỉ là cô nghĩ nhiều, hai người đó chẳng qua chỉ là bạn bè mà thôi.

Nói thật, cô không thích Mộc Thanh Khê, nguyên nhân không phải vì Hàn Tại mà là vì tên của cô ấy luôn nhắc cô nhớ lại quãng thời gian đã qua, chỉ cần cô ấy ở đây cô sẽ cảm thấy bất an.

Sao Hàn Tại lại ở bên Mộc Thanh Khê được?

Trong đầu cô bây giờ rất loạn, huyệt thái dương giật nảy không ngừng, cô mệt mỏi xoa mắt, dựa lưng vào sofa.

Bọn họ đã ở khách sạn này một khoảng thời gian, quản lí khách sạn cũng quen biết bọn họ, thấy Hàn Tri ngồi đó sắc mặt không tốt, vội vàng lo lắng bước tới hỏi: "Cô Hàn, cô có chỗ nào không khỏe sao? Trông sắc mặt cô không được tốt lắm."

Hàn Tri từ từ mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, nhìn thấy quản lý tiền sảnh đành miễn cưỡng nở một nụ cười nói: "Tôi không sao, chỉ muốn ngồi một chút."

"Cô không sao thật chứ? Sắc mặt cô thật sự rất kém."

Cô lắc lắc đầu: "Không sao"

Cô muốn ngồi đợi bọn họ về.

Quản lý tiền sảnh mặc dù không yên tâm nhưng cũng không nói gì nữa: "Vậy được rồi, nếu có chuyện gì cứ việc gọi tôi."

"Được".

Nhìn quản lý tiền sảnh quay người rời đi, cô nghĩ, sao có chuyện gì xảy ra cho được. Tuy cô khăng khăng muốn đợi bọn họ trở về nhưng cô biết cô không làm được.

Tình cảm của cô được tính là cái gì? Từ trước đến nay đều không nói với người khác, thậm chí khi ở nhà họ Hàn cũng chỉ giấu trong đáy lòng, đến cả nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ cũng không dám.

Hàn Tri vùi đầu không muốn để người khác nhìn thấy nước mắt cô, cô luôn ngụy trang vẻ ngoài mạnh mẽ để che giấu sự mỏng manh bên trong, lúc này cô không muốn mọi người nhìn thấy sự mỏng manh của mình dù xung quanh chỉ toàn người lạ.

Ngồi yên ở đại sảnh một thời gian rất lâu cũng cũng chờ được bọn họ trở về

Quản lý tiền sảnh có lẽ thấy cô ngồi lâu quá rồi, tiến lên quan tâm: "Cô Hàn, cô đã chờ ở đây rất lâu rồi, có muốn uống chút nước không?"

Cô ngẩng đầu nhìn vị quản lí hào ái dễ gần trước mặt, lắc đầu: "Không cần, tôi muốn về phòng".

Chờ đợi như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Được, Hàn tiểu thư nghỉ ngơi đi."

"Ừ." Cô đứng dậy từ sofa, có lẽ vì ngồi quá lâu khiến cô hơi lảo đảo.

Quản lý tiền sảnh đứng bên cạnh vội vàng đỡ cô: "Cẩn thận, có muốn tôi gọi bác sĩ tới không, cô có vẻ không được khỏe lắm."

"Cảm ơn, tôi về phòng trước." Nói rồi tránh khỏi tay của quản lí, đi đến thang máy.

Hàn Tại tham gia hội đấu giá cùng Mộc Thanh Khê, đến khuya mới trở về khách sạn.

Ở đại sảnh, quản lí gọi bọn họ lại: "Cậu Hàn, cô Mộc xin đợi chút."

Hai người dừng lại, nhìn quản lý tiền sảnh mỉm cười đi về phía họ: "Xin hỏi có chuyện gì sao?"

"Là thế này, tôi thấy Hàn tiểu thư hôm nay đi cùng với hai vị sắc mặt không được tốt lắm, có vẻ không được khỏe, vừa nãy còn ngồi ở đại sảnh rất lâu, tôi nghĩ hai vị nên hỏi thăm một chút."

Hai người nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Được, chúng tôi biết rồi, chúng tôi sẽ lên xem cô ấy thế nào."

"Không cần cảm ơn, hai vị nên đi xem cô ấy đi, tôi thấy sắc mặt cô ấy không tốt, muốn giúp cô ấy gọi bác sĩ nhưng bị cô ấy cự tuyệt."

"Được, cảm ơn."

Hai người lên lầu, Hàn Tại nói với Mộc Thanh Khê: "Thời gian không còn sớm, em về nghỉ ngơi đi, anh đi xem em ấy thế nào."

Mộc Thanh Khê vốn định đi cùng Hàn Tại nhưng ngẫm lại vẫn cảm thấy hay là bỏ đi, Hàn Tri cũng không thích cô lắm, cũng không cần cô quan tâm

"Được, anh xem sao rồi nói với em một tiếng." Cô cũng nên lễ phép quan tâm một chút

"Ừ."

Mộc Thanh Khê về phòng, Hàn Tại tới gõ cửa phòng Hàn Tri.

Qua một lúc lâu Hàn Tri mới ra mở cửa: "Anh, sao vậy?"

"Vừa rồi nghe quản lý tiền sảnh nói em không thoải mái, nên anh đến nhìn xem, làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ làm hôm nay ra ngoài bị cảm lạnh một chút."

Anh cẩn thận nhìn cô một chút: "Sắc mặt thật sự không tốt lắm, có phải sốt rồi không?" Anh nói xong đưa tay sờ trán cô.

Có lẽ là vừa từ bên ngoài trở về, bàn tay anh có chút lạnh, đặt lên trên trán cô lại thoải mái lạ thường.

Tay Hàn Tại nhanh chóng rời khỏi trán cô, đặt ở trán anh so sánh một chút: "Bình thường, cũng may là không sốt, còn chỗ nào không khỏe không?"

"Yên tâm, em không sao, nghỉ ngơi một chút là được rồi."

"Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh không quấy rầy nữa."

Anh xoay người rời đi, Hàn Tri gọi anh lại: "Anh"

"Ừ." Anh dừng bước quay lại nhìn cô.

Hàn Tri dùng sức nắm chặt khung cửa, vất vả lắm mới có thể làm giọng nói giống như bình thường: "Anh, có phải là.."

Cô nói một nửa rồi dừng lại, thật ra cô rất muốn hỏi nhưng lại sợ, cô sợ nghe được câu trả lời khẳng định của anh.

"Sao cơ."

"Có phải anh.. Ở bên Mộc Thanh Khê rồi không?" Cuối cùng cô vẫn hỏi câu này, một câu ngắn ngủi nhưng lại tiêu hao hết sức lực của cô, cô dựa vào một bên khung cửa, sợ mình sẽ ngã xuống trước mặt anh.

Nghe thấy lời cô nói, Hàn Tại vui vẻ nhếch miệng: "Đúng vậy"

Cô đã sớm biết được đáp án nhưng khi nghe chính anh nói ra vẫn rất khó chấp nhận, cô hít sâu một hơi, miễn cưỡng đứng thẳng: "Anh nghiêm túc sao?"

"Đương nhiên, anh trước giờ chưa từng nghiêm túc như vậy."

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, cô chất vấn hỏi: "Vì sao lại là Mộc Thanh Khê, cô ta có gì tốt."

"Anh cũng không biết, chỉ biết anh không thể sống thiếu cô ấy"

"Em không hiểu, tại sao anh lại chọn cô ta, còn rất nhiều người tốt hơn cô ta."

Anh cau mày nhìn cô: "Tiểu Tri, hôm nay em sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là không nghĩ rằng anh và cô ta sẽ ở bên nhau."

"Vì sao? Hình như em luôn có chút địch ý với Mộc Thanh Khê, cô ấy đã đắc tội em sao?" Anh không thể hiểu được thái độ của Hàn Tri đối với Mộc Thanh Khê.

"Cô ta không hợp với anh."

"Ai hợp, ai không hợp cũng không cần người khác thay anh đánh giá" Anh có chút bực bội, rõ ràng là không thích để người khác đánh giá tình cảm của chính mình.

Giống như muốn lay tỉnh người đang lạc đường, cô cũng không ngừng chỉ ra những vấn đề của bọn họ: "Chủ tịch sẽ không đồng ý."

Ánh mắt Hàn Tại thâm sâu: "Tình cảm của anh không cần ông ấy đồng ý, cũng sẽ không để ông ấy xen vào."

"Anh, anh cũng biết tính cách của chủ tịch, ông ấy sẽ không để yên cho anh đâu."

"Tiểu Tri, tính cách anh em cũng nên biết rõ, đừng thử thách điểm mấu chốt của anh, anh thấy hôm nay em có chút không khoẻ, vẫn là nên trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện của hai người bọn anh không cần em phải quan tâm."

"Bên chủ tịch sẽ để ý."

Hàn Tại cau mày: "Tiểu Tri, trước kia em không hề không biết chừng mực như vậy, nếu như em muốn nói cho ông ấy biết thì đi đi, anh sẽ không ngăn cản em" Dứt lời anh xoáy người đi mất.

Cô siết chặt tay.

Cô cũng không biết bản thân bị làm sao, nhiều năm như vậy cô vẫn luôn làm rất tốt kia mà.

Đóng cửa phòng, cô tê liệt ngồi trên mặt đất vùi đầu khóc thành tiếng, tại sao cô lại không thể vượt qua Mộc Thanh Khê.

Giống như rất nhiều năm trước ở cô nhi viện, Mộc Thanh Khê luôn rất dễ dàng đạt được những thứ mà cô ấy muốn, mà cô lại luôn phải dốc hết sức lấy lòng người khác mới có thể đạt được điều cô mong muốn.

Suy nghĩ hồi lâu, cô cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm dãy số quen thuộc.

Một lúc lâu sau điện thoại mới kết nối thành công, người nhận là chú Lê: "Xin chào, cô Hàn."

"Chủ tịch đã ngủ chưa."

"Đã muộn như vậy rồi còn có chuyện gì sao? Chủ tịch sắp đi ngủ rồi."

"Tôi có chút chuyện muốn nói, có thể để chủ tịch nghe máy được không?"

"Được, cô đợi chút."

Một lúc sau, có một giọng nói vang lên trong điện thoại: "Tiểu Tri, có chuyện gì sao, muộn như vậy rồi vẫn gọi điện thoại tới."

"Cháu.. Có vài chuyện muốn nói."

Hàn Tại trực tiếp trở về phòng, anh chưa bao giờ nghĩ đến Hàn Tri sẽ nói những lời như vậy, nhưng cô ấy nói cũng không phải không có lí.

Anh bực bội vò tóc, đi quanh phòng vài vòng mới mở cửa đi đến phòng của Mộc Thanh Khê.

"Làm sao vậy?" Sắc mặt anh không được tốt lắm, vừa rồi vẫn còn rất tốt: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Anh tiến lên một bước, ôm lấy cô, chôn mặt vào vai cô nói: "Không có gì."

"Thật sự không có gì?" Rõ ràng cô cảm nhận được.

"Ừ, thật sự không sao."

"Hàn Tri thế nào rồi." Cô tự hỏi có phải chuyện này có liên quan đến Hàn Tri hay không.

"Không sao, chỉ hơi cảm thôi, nghỉ ngơi một đêm là được."

"Vậy thì tốt."

Anh rời khỏi vai cô, cúi đầu nhìn cô nói: "Hôm nay anh có thể ngủ bên phòng em được không?"

Cô ngẩn ra: "Như vậy không hay lắm đâu."

"Có chỗ nào không hay." Anh thổi vào tai cô: "Anh sẽ không làm gì đâu."

Mộc Thạnh Khê cảm thấy ngứa, hơi tránh ra: "Không muốn, anh có thể đảm bảo không?"

"Vấn đề này hơi khó nói."

"Nếu đã như vậy, anh vẫn nên về phòng anh đi thôi."

"Vậy mượn phòng tắm của em một chút là được." Nói xong anh đã đi đến phòng tắm rồi.

Mộc Thanh Khê bất đắc dĩ, da mặt anh vẫn dày như vậy, thấy anh đóng cửa phòng tắm rồi, cô cũng mặc kệ.

Anh ra khỏi cửa phòng tắm cô liền vào, khi cô tắm xong thì anh đã nằm trên giường cô ngủ rồi

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Xấu Nữ Làm Ruộng: Trong Núi Hán Sủng Thê Vô Độ