Saved
Font
Trước
/9
GO
Sau
Nhất Mộng Tình Ca
Chương 2: Say
Màu Nền
Xám nhạt
Xám Đậm
Xanh nhạt
Vàng nhạt
Màu sepia
Xanh đậm
Vàng đậm
Vàng ố
Màu trắng
Hạt sạn
Sách cũ
Màu tối
Màu Chữ
Đen
Xám Nhạt
Xám Đậm
Trắng
Font Chữ
Palatino Linotype
Bookerly
Minion
Segoe UI
Roboto
Roboto Condensed
Patrick Hand
Noticia Text
Times New Roman
Verdana
Tahoma
Arial
Cỡ Chữ
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Kiểu Màu
otruyen.net
truyenfull.net
sstruyen.com
webtruyen.com
Đóng
Reset
Thời gian qua đi như nước chảy, vô tình và thật lặng lẽ. Sau khi nhận nuôi bởi lão đạo trưởng, sau 5 năm chìm trong sự thật là mình đã biến mất vĩnh viễn trong trí nhớ của mọi người bởi vì khí linh hệ thống đã nói hết sự thật. Thủy Ngân chuyên tâm kế thừa y bát của lãođạo trưởng, nưng lão đạo trưởng không truyền cho hắn âm dương đại đạo mà cho hắn chọn 1 trong 5 thuộc tính của ngũ hành. Thủy Ngân suy nghĩ nửa tuần thì hắn mới quyết định là chọn hệ Mộc, lão đạo trưởng với vẻ mặt quả là thế giáo dục cho Thủy Ngân về Mộc...
Thủy Ngân chọn mộc không phải vì ngẫu nhiên mà hắn nhớ lời của sư phụ hắn mỗi khi luyện công:
"Tùy theo tâm mà xuất, tùy theo tình mà thu"
Hắn hiểu tâm tính của mình, có lúc mềm yếu nhưng cũng có lúc kiên cường, có lúc thiện tâm bộc phát nhưng có lúc ác độc không ngừng mà đó hết thảy thuộc về mộc tính cách.
Lại thêm 13 năm sau...
Thủy Ngân bây giờ đã có dáng vẻ của 19 tuổi lúc trước nhưng thêm vào học kiếm pháp làm hắn không đến nỗi phong thần tuấn lãng nhưng cũng có dáng vẻ thanh nhã mang chút huyền bí u buồn( ghét nhất mấy đứa tác cứ hở 1 tý là phọt ra câu không nhiễm bụi trần, phong thần tuấn lãng cho main)...
Bây giờ lão đạo trưởng biết mình sống không còn bao lâu nữa nên gọi Thủy Ngân qua để giao phó:
- Ngân nhi. Đại hạn của sư phụ sắp đến rồi...
Hai đồng tử của Thủy Ngân thu nhỏ lại rồi quỳ xuống dập đầu:
- Sư phụ... Đệ tử không thể thiếu người..
Trời đùa hắn hay sao? Xuyên qua thời không làm cho người nhà không con mang chút ký ức gì về hắn, khó khăn lắm mới cho hắn 1 người sư phụ. Công dưỡng dục 18 năm qua ơn nặng như núi, hắn chưa kịp báo đáp mà sư phụ của hắn lại sắp đi xa... Lão đạo trưởng xoa xoa đầu của hắn nói:
- Ngốc tử, đời người mang theo 4 kỳ sinh, lão, bệnh, tử. Ta cũng không ngoại lệ
-Nhưng mà....
Thủy Ngân bây giờ cũng đã khóc lã chã, nước mắt như mưa
- Khi ta nhặt được con, ta biết phảng phất con vốn không nên thuộc về thế giới này. Số mệnh của ta được gặp con là thật sự phúc phần rồi. Vi sư biết tính cách con như thế nào nhưng vi sư chỉ muốn cầu mong con 1 điều...
- Điều gì hả sư phụ? dù có như thế nào đi nữa con cũng sẽ cố hoàn thành cho sư phụ
Lão đạo trưởng lắc đầu:
- Ta vốn định dạy cho con thái cực âm dương nhưng số mệnh của con quá gắn chặt với 1 chữ tình. Ta chỉ mong sao sau khi ta mất, con có thể tìm cho mình 1 tấm chân tình
- Sư phụ... Đệ tử ghi nhớ
- Ta đời này không có thê tử cũng chẳng có hài nhi, nhưng thật sự coi con là nhi tử ruột thịt của chính mình. Hahaha, đời này của ta thật sự không... uổn.....
Chưa nói xong câu, lão đạo trưởng đã nhắm mắt xuôi tay mà ngồi trên ghế....
Thủy Ngân mắt mở to, nước mắt chảy ra miệng cứng lại mà nói ngọng:
- Sư phụ, dậy đi. Đừng im lặng như vậy mà, nói chuyện với đệ tử đi
Càng nói càng to, cuối cùng chỉ còn tiếng gào bi thương của Thủy Ngân vang vọng Ngũ Hành Sơn, gió ngừng thổi, chim ngừng hót, tiếc thương cho sự ra đi của lão đạo...
Đêm xuống sương rơi lạnh buốt, có 1 thanh niên đang ngồi uống rượu trong quán, bên cạnh là chủ quỹ hết lời khuyên can:
- Thủy Ngân à. Ngươi mà như thế này, Sư phụ ngươi cũng không cảm thấy vui vẻ đâu
Đúng vậy, đó chính là Thủy Ngân. Tang lễ của lạo đạo sĩ làm người dân dưới chân núi ngũ hành cũng hết sức bi thương. Bao nhiêu năm có ai bị bệnh tật khó khăn gì cũng do 1 tay lão đạo trưởng giúp đỡ, có những lúc quân Kim xâm lấn cũng do 1 tay lão đạo trưởng quét sạch làm cho bao người mang ơn lão đạo trưởng không kém gì ân sinh thành dưỡng dục, chưa kể là Thủy Ngân mỗi khi rảnh rỗi cũng xuống núi giúp đỡ các cư dân...
Đột nhiên hắn bước tới bàn thủ quỹ cầm chiếc bút mà viết lên tường vôi
" Người thường say rượu, say là thân
Ta đây say rượu say là tâm
Nội công có thể hộ thể, nhưng không che chở được tâm,
nếu trong lòng có đau thì khát vọng nhất túy, cuối cũng là sẽ say.
Mà cái gì là say? Ta chưa từng tự hỏi..."
Viết xong, sau lưng Thủy Ngân vang lên tiếng vỗ tay
Trước
/9
GO
Sau
Theo Dõi
Bình Luận
Truyện Convert :
Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian
Truyện hay nên đọc
Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Vương Gia Uy Ông Trùm Mafia Thương Chiều Vợ Yêu
Ngạo Thế Đan Thần
Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ
Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Một Bước Lên Tiên
Linh Vũ Thiên Hạ
Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư
Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới
Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ
Dừng đọc
Truyện Vừa Đọc
>> Bấm để xem ...
Truyện Đã Theo Dõi
>> Bấm để xem ...
Chương Mới
Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình
- Chương 874
- Chương 873
Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
- Chương 1855: Quỳ Xuống
- Chương 1854: Làm Phản
- Chương 1853: Tù Thiên Chết
Danh Mục
Lọc Truyện
Xếp Hạng
Truyện Full
Truyện Mới
Truyện Full Hay
Truyện Hot
Ngôn Tình Hay
Xuyên Không Hay
Đam Mỹ Hay
Tiên Hiệp Hay
Kiếm Hiệp Hay
Truyện Convert
Thể Loại
Tiên Hiệp
Kiếm Hiệp
Ngôn Tình
Đô Thị
Quan Trường
Võng Du
Khoa Huyễn
Huyền Huyễn
Dị Giới
Dị Năng
Quân Sự
Lịch Sử
Xuyên Không
Trọng Sinh
Trinh Thám
Thám Hiểm
Linh Dị
Sắc
Ngược
Sủng
Cung Đấu
Nữ Cường
Gia Đấu
Đông Phương
Đam Mỹ
Bách Hợp
Hài Hước
Điền Văn
Cổ Đại
Mạt Thế
Truyện Teen
Phương Tây
Nữ Phụ
Light Novel
Việt Nam
Đoản Văn
GG Dịch