Saved Font

Trước/382Sau

Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả

Quyển 4 - Chương 20: Xong Rồi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Một tiếng trôi qua trong chớp mắt.

Các chiến binh Lizardman đã đứng đợi sẵn ở cổng làng nơi mà băng đã tan. Sau trận chiến kịch liệt ngày hôm qua, số lượng của họ cũng không còn bao nhiêu, Toàn bộ tổng cộng chỉ vẻn vẹn 360 người.

Trong tấm kính lăng mọi người đều chăm chú bên trong tràng cảnh.

Phí đoa Cocytus đưa ra một tay. Ngón dài nhất ngoắc về các Lizardmen tỏ ý khiêu khích.

Lizardmen không có cách khác cũng đành hét lên xông về phía trước. Tiếng hét phát ra từ sâu thẳm trong nội tâm họ những người đã giác ngộ cái chết và lao đến Cocytus.

Hướng tới các chiến binh với cái nhìn lạnh lẽo, Cocytus lẩm bẩm:"Xin lỗi vì phải làm điều này, nhưng các ngươi phải giảm quân số thôi."

Cocytus sẽ không thua dù rằng tất cả họ đều tấn công, nhưng Cocytus vẫn phải chọn mục tiêu cho mình.Cá nhân Coctyus muốn thể hiện sự tôn kính của mình dành cho các chiến binh bằng cách chiến đấu công bằng. Nhưng là một thủ vệ trong Lăng Mộ ngầm vĩ đại và với sự kì vọng cao của hai đấng tối cao, bản thân lại không cho phép làm như thế., tùy tiện vẫy kiếm và kéo dài thời gian trước một đội quân nhỏ yếu thật quá vô lễ.

Cocytus gỡ bỏ phong ấn của mình và khởi động năng lực Class [Kị sĩ của Nifheim] Hào quang băng giá. Kĩ năng đặc biệt này sử dụng nhiệt độ cực thấp để gây sát thương cùng làm chậm tốc độ của mục tiêu dính phải. Khi hoàn toàn triển khai, nó có thể ảnh hưởng lên cả đội Lizardman đã lùi lại, đó là điều mà Cocytus không mong muốn.Giới hạn phạm vi, hạ thấp sát thương.

"Khoảng thế này…"

Lấy Coctyus là trung tâm, luồng khí cực lạnh bao phủ bán kính 25m.

"Hmm, vậy là được rồi."

Ông tắt hào quang trên người đi.

Mọi thứ xảy ra chỉ trong nháy mắt, tựa như luồng khí lạnh ấy chỉ là một sự ảo giác. Thế nhưng nó không phải mộng ảo, bởi cơ thể ngã xuống đầm lầy của 57 bô lão là bằng chứng tốt nhất. Duy nhất chỉ còn sót lại 5 người có thể tiếp tục di chuyển, họ là năm người mạnh nhất đội Lizardman. Không hề chùn bước trước cái chết của đồng bạn hay năng lực của Cocytus, mà chỉ xông lên như một.

Tựa như sao băng cắt ngang bầu trời.

Lizardman mang giáp toàn thân dẫn đầu đội hình với hai người còn lại. Hai tinh linh đầm lầy di chuyển cuối cùng chậm hơn với thân thể nứt vỡ bởi luồng khí lạnh. Chỉ có hai Lizardman đi sau cùng là bước đi thong thả nhất với chú ngữ trên môi.

Người lao đến đầu tiên chính là kẻ dẫn đầu, nhắm thẳng một kích vào cổ họng Cocytus. Thế nhưng vô ích, bởi đạo cụ của mọi Thủ vệ đều có thể ngăn cản được công kích vật lý thông thường.

Dường như bị một tấm chắn vô hình ngăn cản.Mặc dù vậy, kẻ dẫn đầu cũng không lùi bước. Đó là bởi lòng tin vào bộ giáp đang mang, được Lizardman tụng xưng là một trong 4 bảo vật [White Dragon Bone] (Xương Bạch Long). Nó cứng đến nỗi ngay cả Frost Pain của Zarysu cũng không thể xuyên qua. Bộ giáp cứng nhất mà Lizardman biết đến.

Cocytus rút lấy một thanh kiếm từ không khí tựa như thể nó đã có sẵn ở đó.

Thanh kiếm mà Cocytus rút ra là một thanh taichi dài khoảng 180cm. Nó sắc bén đến nỗi có cái tên [Royal Blade God Slayer] (Diệt Thần). Thứ vũ khí sắc bén nhất trong số 21 vũ khí mà Cocytus sở hữu.

Ông chém xuống Lizardman đang xông đến.

Ngay cả khi rút ra, không khí cũng rên lên như bị cứa đứt bởi thanh kiếm. Khi cắt xuống, âm thanh vang lên nhẹ nhàng đến khó tin. Nếu không phải trong trường hợp chiến đấu này, thanh âm trong trẻo tựa như tiếng chuông ngân ấy sẽ làm cho người ta yêu thích

Thanh âm qua đi, thần binh của kẻ dẫn đầu bị đứt làm đôi, ngay cả áo giáp bên trong, ngã xuống nền chiến trường.

Tựa như quá tức giận, Zenberu trực tiếp dồn sức cho một cú đấm...tuy nhiên tất cả những thứ họ làm đều vô dụng, đây vốn dĩ là một cuộc tàn sát, bởi lẽ chẳng có ai có thể đánh không.. Thậm chí là làm bị thương đến nổi lên người Cocytus.

Quá khứ một khoảng thời gian trôi qua tuy nhiên cuộc chiến vẫn tiếp diễn, đó không phải Cocytus không đủ sức kết thúc cuộc chiến, mà bởi vì ông ta tôn trọng đối thủ của mình nên muốn hưởng thụ cuộc chiến này. Tuy nhiên trên đó chiến đấu còn sót lại cũng chỉ còn hai người Cocytus và Zarysu, bất quá cũng không có kéo dài lắm, cuộc chiến chính tại đến hồi kết rồi.

Đối với Kenji đây là một cuộc chiến vô nghĩa, bởi bản thân cũng không phải một chiến binh, cho nên cũng không thể cảm nhận được đến sự vui sướng bên trong Cocytus, tất nhiên Kenji thể hiện bên ngoài vẫn là một vẻ tán thưởng dành tặng cho cấp dưới của mình.

"Vậy kế tiếp ta cần đi đến pháp quốc nhìn xem đám phân thân, chuyện ở đây giao hết cho cậu đấy Momonga, Narberal chúng ta đi thôi, mà khoan lần này kế hoạch e rằng như vậy chưa đủ, thế này đi Shalltear, cô tạm thời đi với ta dù sao ở đây cô cũng rảnh nhất."

"Vâng, Kenji-sama." Shalltear vui sướng đến nhảy cẫng lên, trước khi đi không ngừng làm bộ mặt trẻ con khiêu khích nhìn Albedo cùng Hana, làm hai người kia hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Kenji ngay tức khắc sử dụng không gian khống chế dịch chuyển bản thân cùng với Narberal và Shalltear rời đi, đối chuyện này chúng thủ vệ cũng đã quen, lần trước Shalltear cũng như vậy, Kenji hoàn toàn để việc quản lý cho Momonga làm.

Ba người xuất hiện lần nữa chính là biệt thự của Solution và Sebas ngay tại thủ đô của Re-Estize. Việc hai người xuất hiện la bất thình lình và không hề có dấu hiệu cho biết trước. Chỉ đến khi Kenji mở miệng gọi đến Solution quay trở lại mới được đến.

"Kenji-sama, Shalltear-sama,chị Narberal..." Solution cúi đầu chảo một tiếng, đồng thời cũng vui mừng khi ba người đến đây rồi, vậy là Nazarick công việc đã hoàn thành.

"Bỏ qua một bên đi Solution, ngẩng đầu lên và cho ta biết, Sebas hiện tại đang ở đâu nào."

"Vâng, Sebas-sama đã ra ngoài được một thời gian." Solution trả lời thành thật, hiển nhiên nghi ngờ Sebas phản bội đã lên đến mức cảnh báo, cho dù Kenji vẫn biểu lộ bình tĩnh nhưng hẳn rất tức giận đi -đó là những gì giờ này Solution đang suy nghĩ.

"Là như vậy phải không...ngươi gọi ông ta trở lại đi, ta ngay tại trong phòng đợi hắn."

Ba người tiếp tục đi vào sâu trong căn phòng ngồi lấy đó, lấy Shalltear cùng Narberal đứng bên cạnh lặng yên chờ đợi người đến.

Cũng không lâu sau đó, Sebas cùng một nữ nhân loài người bắt đầu mở cửa phòng chậm rãi bước vào.

Nhìn Sebas khẩn trương đến vài giọt mồ hôi ứa ra Kenji khẽ mỉm cười nhìn đến tất thảy, tuy rằng biết đến Sebas sẽ không có chuyện phản bội nhưng vẫn là diễn kĩ một chút cũng không sao.

Đợi đến Solution đóng lại cửa phòng cẩn thận cúi người một cái đứng qua một bên cạnh Narberal một chiến tuyến, chính là cắt ra ranh giới Kenji cùng Sebas, Kenji động tác gõ bàn cũng dừng lại cúi đầu nhìn xuống.

"Kenji-sama..." thuận theo Sebas động tác, bên cạnh cô gái kia cũng cúi người theo.

"Ta đến đây mục đích, ông biết chứ? Sebas! "

"Vâng, thuộc hạ biết Kenji-sama."

"Ừ giường như ông vừa thụ nhận một tạo vật dễ thương thì phải?"

"Quả nhiên..."Nghe xong Kenji lời nói Sebas ngày càng chắc chắn hơn rồi, và như thế trong lòng lo lắng ông thực sự tăng thêm cao đến đỉnh điểm hơn.

"vậy trả lời ta đi, ngươi đối với ta cùng Momonga... Không!! Ngươi đối với Nazarick là thế nào?"

"Kenji-sama và Momonga là vĩ đại đấng tối cao, là thủ lĩnh xuất sắc nhất Nazarick, Thần đối với Nazarick một lòng tận chung mãi mãi cống hiến hết sức mình."

"Rất tốt, vậy ngươi việc đang làm có được tính là phản bội Nazarick?"

"Không có, tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó." Sebas nghiêm túc trong câu trả lời, nhưng âm thanh rất nặng, tựa như mình vẫn tại bên trong vòng xoáy sâu mà không thoát được vậy.

Kenji không có lên tiếng, nhưng bên cạnh đó Shalltear sát khí chính tại bùng nổ mà ra,

"Ngươi còn giấu diếm tất cả thứ gì hãy nói ra đi Sebas, đây có lẽ chính là cơ hội cuối cùng cho ông đấy."

Nhìn những chuyện này Kenji cũng không có ngăn cản nhưng đối với đoạn này hội thoại có lẽ nên nhanh chóng kết thúc đi, còn cần kiểm kê lại kết quả của 6 kage một chuyến nữa.

[Tip!!: Bộ này chỉ là nháp cho những ai mong đợi thôi nhé, sau này sẽ làm lại map này...cảm ơn ủng hộ.?]

Trước/382Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Diệp Thần Tôn Di Hạ Nhược Tuyết