Saved Font

Trước/26Sau

Nhìn Mặt Lão Nương Có Giống Quan Tâm Không?

Chương 10: Náo Loạn Sương Sương

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 10: Náo loạn sương sương

Yêu kiều trong chiếc váy kiểu công chúa với màu xanh lam ngọc làm chủ đạo, Tiểu Giai uyển chuyển nhịp gót sen lên đôi giày cùng màu với chiếc váy của mình, gương mặt có nét xuân sắc nay qua một lớp trang điểm lại khiến cô càng thêm kinh diễm. Khi Tiểu Giai cùng phụ mẫu tiến vào đại sảnh, lướt nhẹ đôi nguyệt nhãn của mình còn có thể thấy một đám nam nhân vì cô mà đôi má có phần phiếm hồng. Hehe đúng thôi, ai biểu Đường Tiểu Giai ta ngon gái quá làm gì. ( Tác giả: Ngon gái :’’> ? )

- Bác trai, bác gái.

Còn đang tự đắc thì một giọng nói quen thuộc vang lên mà trong mơ Tiểu Giai cũng không thèm mơ tới. Trời! Tên họ Vương này xuất hiện nhanh quá đấy.

- A Tiểu Đằng, con bây giờ ở với Tiểu Giai đi nhé. Chúng ta bây giờ đi gặp phụ mẫu con một chút, Tiểu Giai một mình ngoài này không hiểu chuyện sẽ làm cô chú không yên tâm.

- Vâng! Bác cứ để cô ấy cho cháu

Nói rồi, cả ba và mẹ cô xách tay nhau đi mất để lại Tiểu Giai nặng nề tiếp thu những gì họ vừa nói.

- Cô ngoan ngoãn đừng có mà làm tôi mất mặt đó. – Vương Khiết Đằng nói đoạn rồi ném cho cô một ánh mắt lạnh lùng sau đó quay lưng đi mất.

Cái đờ hợi? Lão nương đã làm gì anh chưa? Thật muốn chửi tục nhưng thôi, vì hình tượng một cô gái e thẹn, ta nhẫn a. Lúc ở trước mặt ba mẹ cô thì hay lắm, tỏ ra yêu chiều này nọ lễ độ ngoan ngoãn, bây giờ ba mẹ cô không ở đây liền trở mặt một trăm tám mươi độ, lại còn bỏ lại cô một mình ở nơi lạ hoắc này.

Đường Tiểu Giai chán nản nhìn bóng lưng đang dần khuất trong đám người tấp nập, ai ya cô lại càng không thể hiểu nổi vì sao Đường Tiểu Giai trước kia lại yêu hắn sâu đậm đến thế? Tiểu Giai a Tiểu Giai, cô thật ngốc quá đi.

Tiểu Giai nhìn lại phía sau mình, trên bàn là toàn bộ những món cao lương mỹ vị mà cô thích. Oa… có đồ ăn ngon như thế coi như tạm thời bỏ qua cho Vương Khiết Đằng, đồ ăn chị tới đây !!!

- Là Đường tiểu thư phải không? – còn đang say sưa ăn luôn mồm thì giọng một tên nam nhân vang lên ngay sau cô, hại Tiểu Giai phải gián đoạn việc ăn uống của mình, một tay là đùi gà còn đang ăn dở một tay kia là bát thạch nho nhỏ.

À… Tiểu Giai nhớ ra tên này rồi. Hắn chẳng phải là một tên phong hoa, một trong những người bạn tốt của nam chính hay sao? Ỷ mình có chút nhan sắc và của cải liền có thể chơi gái từ người này qua người khác, thay bạn gái tựa như thay áo. Để cô ước lượng thử xem, tính tới thời điểm bây giờ thì bạn gái của hắn hẳn là đã hơn trăm người rồi đi? Loại người như thế này, cô nên tránh xa thì tốt hơn.

- Xin lỗi, Hàn thiếu gia có gì cần dạy bảo tôi sao? – Tiểu Giai lười biếng nhìn tên thiếu gia phong hoa kia.

- Đường đường là hôn thê của Vương đại thiếu gia lại một mình ở chỗ này ăn uống, Đường Tiểu Giai cô thật quá tội nghiệp.

Tiểu Giai hướng anh ta cười cợt nhả, thật muốn hỏi anh ta cô đây tròn méo thế nào thì cần đến anh ta để tâm ư?

- Cũng không phiền đến Hàn thiếu gia đây để ý đến tôi đi?

- Haha chỉ là muốn nói cho cô biết, nếu Khiết Đằng đã không cần đến cô… – Vừa nói, hắn ta vừa nham hiểm tiến lại gần Đường Tiểu Giai còn thuận tiện vòng tay chạm nhẹ vào mông cô. – Thì Hàn Tư ta cần.

Tiểu Giai lập tức nổi lên ba vạch hắc tuyến, nghe anh ta nói đã biết không có ý đồ tốt gì rồi còn nhân cơ hội giở trò biến thái với cô? Hàn Tư! Anh chọc nhầm người rồi.

- Ưm… Hàn Tư, ở đây nhiều người, nói chuyện hình như không tiện… chúng ta… chúng ta ra bên ngoài khu vườn kia nói chuyện có được không hả? – Tiểu Giai vào vai một cô gái ngượng ngùng, gò má ba phần phiếm hồng e thẹn nói.

Hàn Tư ngạc nhiên nhìn Tiểu Giai, trước đây có nghe qua Vương Khiết Đằng nói rằng Đường Tiểu Giai sau cú ngã đó tính khí liền thay đổi hẳn, lúc đó hắn còn không tin bây giờ xem ra là thật rồi. Lúc trước Hàn Tư cũng từng để mắt tới cô gái nhỏ này, nhưng lại được biết rằng cô ấy đã có hôn ước với Vương Khiết Đằng nên hắn mới tha cho miếng mồi ngon này. Gần đây lại biết rằng Khiết Đằng thật ra cũng chẳng yêu thương gì cô nên hắn bây giờ lại muốn nhắm vào cô, bây giờ cô đồng ý, cơ hội tốt thế này tội gì lại không thử?

Ngoài khuôn viên.

Tiểu Giai dẫn trước Hàn Tư, cơ miệng không kiềm được mà ngoắc cười. Hàn Tư! Anh chết chắc. Đoạn Tiểu Giai đột ngột lao đến phía trước anh ta khiến cả Hàn Tư và Tiểu Giai đều rơi xuống nền đất, Tiểu Giai nằm trên Hàn Tư bàn tay nhỏ cởi thắc lưng quần của hắn ta.

- Tiểu Giai, lại vội vàng như vậy?

Lúc này, Tiểu Giai đã cởi được cái quần âu phục đẹp đẽ của anh ta. Còn có thể thấy anh bạn nhỏ của hắn đã mạnh mẽ ngóc đầu.

- Đúng vậy! người ta là vội vàng thế đấy… – Tiểu Giai ngượng ngùng nói nữa câu.

- Là vội vàng đánh chết anh đó.

Tiểu Giai vừa dứt lời liền dùng phần đầu gối của bản thân cho hạ bộ của hắn ta trải nghiệm cơn đau tê tái. Hàn Tư còn chưa kịp phản ứng thì cơn đau từ tiểu đệ của mình đã khiến toàn thân anh rung rẩy. Tiếp theo sau đó, Hàn Tư chỉ nhớ là… sau đó Đường Tiểu Giai đánh hắn ta điên cuồng, đánh đến khi hắn dần mất ý thức mới buông tha cho hắn. Lúc cô ngưng đánh hắn, hắn có lờ mờ nhìn lên trời… thật nhiều sao a .

- Cô đánh như thế, anh ta chết thì sao?

Còn mãi say xưa đánh thì một giọng nói trầm ấm vang lên, Tiểu Giai có phần giật mình hướng về phía phát ra giọng nói: “ Ai ? “

Từ trong một góc khuất, một thiếu niên trong bộ âu phục bước ra. Anh ta vẫn thế, gương mặt yêu nghiệt nhưng trên miệng vẫn luôn treo một nụ cười chế giễu đáng ghét.

- Cố Khuất Dục?

Trước/26Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trở Lại 90, Nàng Bên Ngoài Khoa Đại Lão Vòng Hỏa Bạo