Saved Font

Trước/26Sau

Nhìn Mặt Lão Nương Có Giống Quan Tâm Không?

Chương 12: Náo Loạn Sương Sương ( Hạ )

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 12: Náo loạn sương sương ( Hạ )

-“ Cố Khuất Dục lát nữa anh không cần nói gì hết chỉ cần gật đầu thôi, hiểu? “

Cố Khuất Dục đỏ mặt gật đầu.

Đường Tiểu Giai nham hiểm rút tấm thẻ mở phòng, rồi chuyên nghiệp đẩy tung cánh cửa ấy ra. Đôi nam nữ trên giường liền giật mình nhìn ra bên ngoài, Bạch Mỹ Mỹ hoảng sợ đẩy Vương Khiết Đằng ra, vội kéo nhanh cái chăn che thân. Đường Tiểu Giai tiến vào, vung một tay tát thẳng vào mặt Vương Khiết Đằng… Ôi sao mà nó đã. Nhưng mà, tự dưng lại có chút đau lòng, là cảm xúc của nguyên chủ ư?

-“ Vương Khiết Đằng, dù gì tôi cũng là hôn thê của anh…anh…anh như vậy lại ăn cơm trước kẽn… tôi… tôi… tôi… oahuhu “

Đường Tiểu Giai cố tình khóc lóc, nghe tiếng khóc những người bên dưới liền vội vã chạy lên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại nhìn Tiểu Giai khóc om sòm như vậy cũng đủ để hiểu chuyện gì rồi. Bà Đường ôm Tiểu Giai, gương mặt bày rõ nét không hài lòng: “ Bà Vương chuyện này là sao đây? “

Vương phu nhân nhìn con trai mình như vậy liền tối mặt bươc vào tát thẳng mặt Bạch Mỹ Mỹ: “ Tiện nhân, còn dám dụ dỗ con trai ta “

Bạch Mỹ Mỹ ôm mặt, Vương Khiết Đằng nhìn thấy người tình mình như vậy liền can ngăn mẹ mình: “ Mẹ! Con không yêu Đường Tiểu Giai! Người con muốn lấy là Bạch Mỹ Mỹ! “

Nghe xong câu này, Tiểu Giai tự dưng liền khóc… lần này là không hề diễn.

-“ Thằng bé hư thân này ‘’

-“ Tôi không cần biết! Vương gia nhà các người hãy cho Đường gia nhà tôi một lời giải thích đi! “

-“ Đường phu nhân à, bà nghe tôi nói đi! Đây chỉ là hiểu lầm, là con trai tôi bị con hồ ly tinh kia mê hoặc. Chuyện này hai nhà chúng ta từ từ giải quyết cùng nhau có được không hả? “

-“ Chuyện nhỏ hả? Bác nhìn xem, cả Cố công tử còn ở đây chưng kiến tất cả. Há phải là trò cười cho Cố công tử không ? “ – Đường Tiểu Giai gạt nước mắt, đưa tay chỉ về hướng Cố Khuất Dục

Cố Khuất Dục gieo mắt nhìn Tiểu Giai, tiểu cô nương lương lẹo này.

-“ Cả… cả Cố công tử cũng ở đây à…? “

Vương phu nhân nhìn thấy cậu liền cười không nổi, cậu ta là Cố Khuất Dục đó a

-“ Không ngờ Vương gia lại có loại chuyện này? “ – Cố Khuất Dục mỉa mai bồi thêm một câu, cậu tung như vậy thì Tiểu Giai cũng phải hứng chút gì đó chứ. Đoạn, cô càng khóc thảm hơn, trái tim cũng tự dưng nhói thêm.

-“ Hic… nếu anh ấy đã không muốn con nữa… thì con… thì con cũng thành toàn cho anh ấy. Con cũng không muốn làm lớn chuyện, bây giờ con không muốn làm hôn thê của Vương Khiết Đằng nữa… Con và anh ấy từ nay không quen không biết, không danh không phận. “

Nói rồi Tiểu Giai liền chạy đi, đến lúc không còn có người liền khụy xuống sàn khóc thật to… đây không phải diễn, là nước mắt cứ tự dưng tuông trào, là trái tim cô tự dưng nhói lên. Cô biết nguyên chủ đau lòng nhưng Đường Tiểu Giai à, cô xứng đáng được hạnh phúc hơn, cô không việc gì phải làm nữ phụ trong cuộc đời của Bạch Mỹ Mỹ nữa, cô là chính cô thôi. Tôi sẽ thay cô sống tốt, thật tốt… đừng đau lòng, đừng khóc nữa.

Đột nhiên một vòng tay ôm cô vào lòng, bàn tay ai đó ấm áp vuốt ve mái tóc cô: “ Đừng khóc “

Đường Tiểu Giai cảm nhận cái ôm ấm áp… thân thể này bây giờ đã thuộc về Đường Tiểu Giai ký sinh trong này. Đúng… nguyện vọng của cô chính là có thể từ bỏ Khiết Đằng, bây giờ cô không việc gì phải khóc vì tên khốn nạn đó nữa. Đường Tiểu Giai, bây giờ tôi đi đây, đi tìm một nơi tôi thuộc về, sẽ không ngang bướng như kiếp trước của tôi, tôi cảm ơn cô Tiểu Giai… trao thân thể này lại cho cô là một quyết định đúng đắng mong cô có thể vui vẻ.

Tiểu Giai ôm lấy Cố Khuất Dục khóc lóc một trận… cô ấy… thật sự đi rồi?

-“ Cố khốn nạn! “

-“ Ngoan! Có tôi ở đây “

Trước/26Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Quý Nữ Trọng Sinh: Hầu Phủ Hạ Đường Thê