Saved Font

Trước/26Sau

Nhìn Mặt Lão Nương Có Giống Quan Tâm Không?

Chương 2: Lão Nương Ghét Nam Chính

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 2: Lão nương ghét nam chính

Đường Tiểu Giai nằm liệt giường cũng đã hai ngày rồi, hôm nay cô được phép xuất viện. Vừa mới đặc chân ra khỏi xe, Đường Tiểu Giai đã bị cho chính căn nhà mình sắp ở dọa đến tim đập chân rung… thật sự quá hoành tráng, quá rộng rãi khác xa với căn nhà nhỏ chật hẹp mà trước kia cô ở, thật sự quá vi diệu… cả cuộc đời làm người của Đường Tiểu Giai cô cũng chưa thể tin mình có một ngày có thể ở trong ngôi nhà lộng lẫy này.

- Con gái con sao vậy? mau vào nhà đi còn đứng ngoài kia làm gì?

- Vâng!

Đường Tiểu Giai suy suy nghĩ nghĩ, dù gì bây giờ cô cũng là thiên kim tiểu thư, có là gì thì cô cũng phải ra dáng là tiểu thư chứ? Nghỉ đoạn cô liền nhớ đến dáng đi của các vị tiểu thư nhà giàu trong ti – vi, bắt đầu bắc chước theo dáng đi của các nàng tiểu thư ấy. Đường Tiểu Giai ưỡng ngực, ngẩng cao đầu, hai mông lắc lư qua lại theo nhịp mà đi vào trong nhà.

- Này! Tiểu thư làm sao vậy? chẳng lẽ vì cú ngã kia mà đầu óc liền trở nên bất thường rồi? đi đứng sao không cứ đi thẳng như trước đi? Cứ lắc qua lắc lại như cái đuôi đuổi ruồi của con bò làm gì nhỉ? – một tên vệ sĩ nhìn Đường Tiểu Giai mà buông lời

- Tội nghiệp cô chủ nhà mình quá! Vì tình mà trở nên không còn là con người nữa rồi! – một tên vệ sĩ khác đáp lời

- Suỵt!!! im lặng kẻo tiểu thư nghe thấy lại sinh ra đau lòng

Đường Tiểu Giai cứ theo kiểu đi ‘’ tiểu thư ‘’ ấy mà bước vào bên trong nhà, Đường Tiểu Giai không ngờ… để làm được tiểu thư cao quý gì gì đó thật sự quá khó khăn đi, mới có dáng đi kiểu đứng thôi mà cô muốn trẹo luôn cả chân, thật sự quá khó. Vì quá khó nên Đường Tiểu Giai quyết định, cái gì mà tiểu thư cao sang gì gì đó dẹp dẹp hết luôn đi, suy cho cùng Tiểu Giai chỉ là con người bình thường mà để làm tiểu thư thục nữ thì đối với con người bình thường như cô thì đó là một chuyện khó khăn nha.

Đường Tiểu Giai trở về căn phòng trước kia của Tiểu Giai, căn phòng khá hoành tráng cũng khá là rộng rãi với màu xanh biển nhẹ nhàng làm chủ đạo, cũng tốt! Đường Tiểu Giai cô trước giờ vẫn luôn thích màu xanh nhẹ nhàng như vậy mà. Đường Tiểu Giai mở tủ quần áo, choáng! Đúng là tiểu thư có khác đến quần áo cũng phải thật là khác người, từ trên xuống dưới chỉ toàn là váy không váy thì là đầm với toàn là màu hường trắng là chủ yếu, kiếm mãi cũng chẳng loài ra một bộ quần áo cho cô mặc! Không được rồi…kiểu này chắc Tiểu Giai phải đi mua them quần áo để mà có cái để mặc mất chứ cô đâu cóhợp với mấy loại quần áo hường phấn như vầy?

Đường Tiểu Giai quyết định, bây giờ cô rãnh rỗi không có việc gì làm… phải đi mua ngay lập tức. Nghỉ đoạn, ai đó lại luống cuống chạy xuống nhà.

- Tiểu thư! Cô cần đi đâu ạ? Có cần để tôi chở cô đi? - thấy cô ra đến cổng, người vệ sĩ cao lớn cất giọng khàn khàn nói

- À không cần đâu ạ? Cháu đi một mình được

- Nhưng mà…

- Cháu không sao đâu ạ! Chú không cần quá lo lắng!

Đường Tiểu Giai cười cười cho qua chuyện rồi thong thả xuống nhà xe sau nhà cô, cô vốn dĩ không muốn đi xe hơi là vì đi xe sẽ thải ra khí bụi không tốt cho môi trường e hèm đây cũng không phải là lý do chính, cô đi xe sẽ không còn được hít thở không khí nữa… cũng không thể nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Ừm… đây cũng chưa phải là lý do chính, lý do chính của cô chính là cô ngồi trong xe lâu sẽ bị say xe mà say xe thì rất là mệt! Đường Tiểu Giai ra nhà xe sau nhà là muốn tìm thứ xe dễ dàng có thể khiến cô đi lại mà không nằm trong phạm vi có thể khiến cô uống trà cùng bác Vương nhất, mà loại xe thần thánh ấy lại chính là xe đạp nên giờ thứ cô cần tìm chính là xe đạp!

Đường Tiểu Giai nhìn thấy chiếc xe đạp nhỏ được dựng yên ở trong góc, hình như nó có vẽ cũ. Nhưng mà thôi kệ, ở căn nhà xa hoa này tìm được một chiếc xe đạp cũ cũng là kì tích rồi. Tiểu Giai cẩn thận lôi chiếc xe đạp ra tỉ mỉ kiểm tra xem nó còn “ sống” hay không hay là nó “chết” ở đâu rồi. Đường Tiểu Giai sau khi “khám” cho chiếc xe này xong liền buông lời cảm thán.

- Trời ạ! Nó còn chạy tốt chán! Đúng là nhà giàu, rỉ rét vài nơi đã đem nó vứt xó rồi.

Đường Tiểu Giai quyết định sẽ dùng chiếc xe này để mà dạo phố. Nói là làm, cô nhanh chóng phi trên chiếc xe đạp mà mình vừa tìm được trong con mắt ngỡ ngàng của những người làm trong nhà cô.

Đường Tiểu Giai đơn thân độc mã, cầm trên tay là bản đồ khu phố, cô oan hùng như cầm một thanh bảo kiếm hùng hổ như đi giết giặc xâm lăng. Cuối cùng thì sao, dũng sĩ của chúng ta mặc dù có bản đồ trên tay, mặc dù giáp khí đầy đủ vậy mà vẫn bị lạc, giờ đây cô đang ngơ ngác trơ mắt nhìn dòng xe qua lại để khẩn cầu sự giúp đỡ

- Nếu biết kết quả thảm thương như vầy thì ngay từ đầu mình nên để cho mấy người đó đưa mình tới trung tâm quần áo cho rồi!

Đường Tiểu Giai cảm thấy hối hận nhưng bây giờ thì hối hận cũng chẳng còn kịp nữa rồi, cũng là do ban đầu cô nổi hứng muốn đi ngắm cảnh thôi giờ thì tốt rồi, cảnh lạ đầy ra để cho cô ngắm thỏa thích. Tiểu Giai đứng chờ như chó chờ xương một hồi cũng chẳng có ai đến giúp cô, không còn cách nào… cô chỉ còn cách tiếp tục dựa vào khả năng tìm đường của mình thôi. Tiểu Giai chật vật một hồi cuối cùng cũng tìm ra trung tâm mua sắm mà cô cần tìm, cất xe đạp bên ngoài cô tiến vào bên trong, dạo quanh một hồi cuối cùng cô đây mới có thể tìm ra khu quần áo mà cô cần tìm. Tiểu Giai thích chất là màu xanh của biển của bầu trời đầy nhẹ nhàng vì vậy trên tay cô chỉ toàn là áo quần màu xanh làm chủ đạo, không phải màu xanh thì chính là màu trắng. Tiểu Giai cô tìm được quần áo vừa ý liền xách túi quần áo đủng đỉnh đi ra, lúc đi ra cô có đi ngang qua quầy hàng nữ trang liền thích thú ngay với một chiếc lắc chân bằng bạc được làm rất tinh tế mà Tiểu Giai lại rất thích lắc chân vì thế liền sà vào để ngắm nghía, cô cảm thấy rất hài lòng với chiếc lắc này liền vui vẻ bảo chị chủ quầy gói lại cho cô, đang nói còn chưa kịp để cô nói hết câu thì giọng nói ngọt ngào của cô nào đó vang lên.

- Anh… chiếc lắc kia đẹp quá, có thể mua cho em không?

- Được! gói chiếc lắc này lại cho tôi.- tiếp theo giọng nói ngọt ngào của cô gái là giọng nói trầm ấm của ai đó

- Xin lỗi quý khách, chiếc lắc chân này đã được cô gái này bảo tôi gói lại cho cô ấy trước rồi ạ!

- Tôi là tổng giám đốc tập đoàn thời trang SS, tôi nhớ không lầm hình như trung tâm mua sắm này cũng thuộc quyền quản lí của SS, cô có tin tôi chỉ cần một cú điện thoại liền có thể khiến cho trung tâm thương mại này đóng cửa không ?

Hàm ý rất rõ ràng, ngay cả đứa ngu ngơ như Đường Tiểu Giai còn có thể nhận ra cơ mà khoan? Tổng giám đốc tập đoàn SS, không phải là nam chính đại nhân Vương Khiết Đằng đấy chứ?

Đường Tiểu Giai không thể tin nỗi xoay người, vừa xoay người đã thấy nguyên bản mặt anh tuấn của nam chính, Tiểu Giai lướt mắt nhìn nữ nhân đang ôm lấy một bên cánh tay của nam chính thầm đoán đây là nàng nữ chính, không hổ danh là nữ chính… nhan sắc ngất hương trời khiến hoa nhường nguyệt thẹn nha. Nhưng tác giả cũng quá cao tay đi, mới đó đã cho cô và nữ chính gặp nhau rồi bộ muốn cô chết sớm hả trời?

- Tưởng là ai thì ra là Tiểu Giai, chào cậu Tiểu Giai! – Bạch Mỹ Mỹ dịu dàng nói

- Ờ! – cô đây cũng chẳng muốn gây sự với nữ chính làm gì, cũng là trả lời qua loa cho xonng chuyện

- Chiếc lắc chân này tôi mua tặng Mỹ Mỹ! cô có thể hay không nhường lại cho Mỹ Mỹ?

- Ơ hay, lão nương nhìn thấy nó trước cũng đã quyết định mua nó rồi bây giờ anh bảo tôi nhường thì tôi liền phải nhường ư?

Vương Khiết Đằng nghe cô nói bất giác nhíu mày, cô ta hôm nay làm sao vậy? những lần trước gặp mình còn ngoan ngoãn lắm mà? Chẳng lẽ vì cú té lần trước nên đầu óc liền trở nên có vấn đề rồi?

- Cô nhường nó cho Mỹ Mỹ đi, chiếc lắc chân này nó không phù hợp với cô.

- Vì sao nó lại không phù hợp với tôi?

-…- không phải cô ta té từ cầu thang xuống đầu óc liền thực sự có vấn đề? Những lần trước mình nói nặng nói nhẹ với cô ta, cô ta có bao giờ trả trêu như vậy đâu?

- Không sao! Chị cứ gói lại cho cô ta đi tôi không cần nữa. Chiếc lắc chân này không hợp với tôi thì Bạch Mỹ Mỹ cô cũng đừng bao giờ nghĩ nó sẽ hợp với cô.

Đường Tiểu Giai nói chuyện với một phong cách rất soái khí rồi ung dung bước ra quầy thanh toán, thanh toán quần áo cô mới mua. Tiểu Giai lại đủng đỉnh để hai túi quần áo vào giỏ trước sau đó lại chật vật đạp xe ra về. Đường Tiểu Giai thiết nghĩ… nam chính không ngờ lại là một người thích ỷ quyền thế để ức hiếp người khác như vậy còn rất kiêu ngạo như không để ai vào mắt đi, bản thân cô còn không thể hiểu nổi hắn ta có gì tốt mà Đường Tiểu Giai lại yêu hắn sâu đậm đến như vậy. Nói về ấn tượng đầu tiên của cô về hắn khi mới đến thế giới này chính là… ghét, không ghét thì là cực kì ghét.

Đường Tiểu Giai mãi nghĩ, lại không để ý rằng mình đã đạp lên tới dốc cao, chẳng thể ngờ được cô mới vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ thì đã cả người cùng xe tuộc xuống dốc. Tiểu Giai một trận hết hồn lại chẳng thể nào phanh cho xe dừng lại chỉ đành biết nhắm mắt chờ một cú đáp đất đầy ngoạn mục. Kết quả cô đâm vào ai đó, cả con người cô đều nằm bẹp lên người ta… không sao miễn cô không sao là được, người bị cô đâm trúng có sống có chết hay sao thì cô cũng mặc kệ!!!

Trước/26Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Đế