Saved Font

Trước/26Sau

Nhìn Mặt Lão Nương Có Giống Quan Tâm Không?

Chương 3: Lão Nương Đã Làm Gì Sai?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 3: Lão nương đã làm gì sai?

Đường Tiểu Giai cả người có chút ê ẩm đỡ mông ngồi dậy, Tiểu Giai vẫn bảo toàn được mạng sống của mình, cô thật là muốn cảm ơn ông trời cảm ơn đất nước cảm ơn cha mẹ nha… cô chính là không muốn chết thêm lần nào nữa.

Cô còn đang bận cảm ơn thì người kia đang nằm sải lai đột ngột ngồi dậy làm Tiểu Giai còn tưởng là quỷ hiện hồn xém nữa là rớt tim ra khỏi lồng ngực rồi.

- Chu choa mẹ ơi làm hết hồn.

- Cô đây là có mắt nhìn không vậy hả? Hay là thấy tôi liền hóa cuồng mà cố tình lái xe đâm vào tôi? – Anh ta giọng điệu có chút không vui âm trầm mà nói.

Đường Tiểu Giai nhìn nam nhân trước mắt liền tim đập chân rung, người con trai này thật sự quá đẹp hình như là con lai bởi anh có đôi mắt màu xanh biển sâu tưởng chừng như không thấy đáy ẩn hiện dưới đôi mày kiếm, đôi mắt xanh biển này khiến cô bị thu hút, nước da anh trắng không tì vết trắng hơn cả cô nữa… làn da anh khiến phái nữ phải ganh tỵ nha. Anh ăn vận bộ đồ tây đúng mực chỉ tiết một chút rằng là chiếc áo trắng này đã bị cô làm bẩn mất. Tuy vậy vẫn không thể che dấu vẽ đẹp ngời ngời của anh, cô thật là muốn hét lên một câu ‘’ anh ơi em có thai với anh rồi ‘’ nhưng vì hình tượng cô không nên làm lố lăng quá. Anh đẹp thì có đẹp vậy mà vừa mở miệng ra cái đẹp nó biến đâu mất tiêu

- Quả nhiên cô cũng như những hạng đàn bà ngoài kia chỉ cần thấy tiền ánh mắt liền sáng lên, không phải là tiền thì là vì nhan sắc.

- Anh đẹp trai nên tạm thời những lời này tôi chưa nghe thấy, anh tên gì vậy? con lai ư? Hiếm khi gặp được trai đẹp anh chụp cùng tôi một tấm đi.

Anh lướt đôi mắt không hài lòng lắm nhìn cô, không phải chứ? Mặt cô còn thể dày hơn không?

- Anh nhăn mặt nhíu mày lại làm cái gì? Hay là tôi nói tiếng người mà anh không hiểu?

Tôi đã nói với cô là tôi không hiểu à? Nghe cô nói xong những lời kia, mày kiếm anh càng thêm dính chặt vào nhau

- Này! Anh đẹp trai? Không phải chứ? Không lẽ anh đẹp một cách yêu nghiệt như vậy nhưng thật sự không hiểu tiếng người? Hay là anh bị câm bẩm sinh rồi? Ôi tội nghiệp quá đúng là trời không cho không ai bất cứ thứ gì

Cô ta cố ý rõ ràng là cố ý…

- Cô muốn gì? Cần tiền? Nếu cần thì tôi sẽ cho cô, cô mặt dày như vậy không phải là muốn tiền của tôi ư?

- Tôi đã nói rồi, tôi chỉ cần chụp với anh một tấm hình thôi… nói cho anh biết, được chụp hình với một mỹ nhân như tôi thì nhà anh phải tu cả ba đời đấy biết không? Tôi không biết anh là ai mà lại có thể tự tin như vậy nhưng nếu nói về tiền thì… nói cho anh biết tôi đây không thiếu, nói chuyện với tôi thì đừng đem tiền bạc hay của cải ra mà nói.- Tiểu Giai cao ngạo nói, nếu như nói đến chuyện tiền bạc thì tài năng kiếm tiền của cô là nhất, chỉ cần cô muốn liền có thể đem số tiền mà cô đang có đem đi nhân đôi. Đừng có nhờn với chị

- Đúng là nữ nhân các cô không tiền bạc thì là nhan sắc.- anh nở một nụ cười mỉa

- Ừ thì tôi là phụ nữ mà, tiền thì tôi có rồi chỉ là hơi nam nhân thì chưa có thôi hay anh bán sắc cho tôi, tôi lăng xê cho anh thành diễn viên nổi tiếng? Tôi ngồi ở nhà đếm tiền anh thu về thôi. Quá khỏe rồi còn gì?

Được rồi, coi như cô thắng anh đây không thể nói lại cô nữa. Thấy anh im lặng không nói gì, cô nở một nụ cười nham hiểm tiến sát lại gần anh

- Đuối lý rồi phải không? Vậy chụp cùng tôi một tấm nhé?

Nói là làm, cô lôi ra chiếc điện thoại màu trắng mới tinh, cô đưa mặt mình kề sát mặt anh sau đó tự tin mà nở nụ cười rồi bấm nút chụp. Mọi thao tác của cô quá nhanh gọn lẹ khiến anh chẳng kịp phản kháng thì đã thấy cô leo lên chiếc xe đạp của mình phóng đi mất hút.

- Thiếu gia, ủa? tôi mới đi có một chút sao quần áo của thiếu gia đã vấy bẩn rồi? Có chuyện gì vừa xảy ra mà tôi không biết ư?- tên quản lí của anh cuối cùng cũng quay lại

- Không có gì, bị chó cắn thôi! – nói đoạn anh lại bỏ lên xe của mình. Chậc… không phải chứ? Anh nhớ tầm nổi tiếng của anh cũng không phải hạng vừa, làm sao cô gái kia lại không thể biết anh chứ?

Cứ vậy, cô vô tình để lại cho anh một ấn tượng không mấy tốt đẹp.

- Con về rồi đây! – Tiểu Giai hai tay là hai túi quần áo mà mình mới vừa mua được

- Giai Nhi mẹ nhớ quần áo của con cũng đầy tủ rồi con mua thêm về làm gì? – Đường phu nhân đang nấu nướng trong bếp luyện lại tay nghề nấu ăn của mình thì nghe thấy tiếng con gái liền đi lên xem xét. Kết quả thấy con gái của bà lại đem thêm về hai túi quần áo

- Con cảm thấy con không phù hợp để mang mấy đồ có trong cái tủ kia thôi.- Đường Tiểu Giai mệt mỏi tự do thả mình ngồi xuống ghế sofa êm ái

Bà Đường không thể hiểu nổi nhìn con gái, bà nhớ con gái mình không phải rất thích ăn vận những bộ đồ như vậy ư? Tính nết sao đột nhiên lại thay đổi rồi?

Tiểu Giai không quan tâm bà Đường đang nghỉ ngợi gì, cô bắt đầu suy nghĩ vu vơ đủ chuyện. Cô nhớ nàng nữ phụ này là tiểu thư của tập đoàn GSG nên cũng đặc cách được làm trong đó, công việc của nàng chính là thiết kế nữ trang đồng thời cũng là nghiên cứu chất lượng đá quý. Cũng tốt, ở thế giới cũ của mình, cô đây cũng từng làm những công việc trên xem ra cũng là có kinh nghiệm. Khỏe, vậy là cô đây không cần phải mỏi mắt tìm việc làm nữa. Mà Tiểu Giai không phải có một người chị tên Tiểu Giản hay sao? Nói mới nhớ từ khi đến với thế giới này cô còn chưa gặp được chị Đường Tiểu Giản gì gì đó, Tiểu Giai nhớ Tiểu Giản là con gái nuôi của Đường gia này tính cách hoàn toàn trái ngược với Tiểu Giai, Tiểu Giản dù là làm việc gì cũng đều rất nghiêm túc và quyết đoán đối với nàng nữ phụ này mà nói người chị Tiểu Giản này cô đặc biệt rất quý mến chị.

- Ủa mà chị Tiểu Giản đâu rồi mẹ? – Tiểu Giai với giọng hỏi người cô tạm thời gọi là ‘’ mẹ ‘’

- Con quên rồi sao? Chị Tiểu Giản của con đã thay cha gặp đối tác ở Nhật rồi cỡ năm sáu ngày nữa chị con về đó. Con nên lấy chị Tiểu Giản mà làm tấm gương kìa, chị con chăm chỉ làm việc bây giờ đã lên làm tổng giám đốc của GSG rồi, còn con cứ mãi theo đuổi Khiết Đằng mãi mẹ cứ thấy tội nghiệp nhất vẫn là con.

- Ôi dào ơi mẹ lo lắng cái gì? Chị Tiểu Giản có năng lực thì ngồi vào vị trí đó là phù hợp rồi, còn con chỉ thích thiết kế thôi, không phải bây giờ con cũng lên làm giám đốc quản lí bộ phận thiết kế rồi hay sao? Với con thích làm cánh tay đắc lực của chị Tiểu Giản hơn. – Tiểu Giai cười cười, theo đuổi Khiết Đằng là nàng nữ phụ kia còn cô… mãi mãi sẽ không bao giờ là nữ phụ. Mọi cô gái dù là ai cũng đều là nữ chính của cuộc đời mình và cô cũng vậy.

- Được rồi! mẹ không nói nữa mau lên trên thay đồ sau đó xuống ăn cơm cùng mẹ! Xem xem mẹ lâu nay không động tay chân vào bếp thì tay nghề đã tới đâu rồi?

Tiểu Giai gật gật đầu sau đó lại thê hai túi đồ lên phòng, Tiểu Giai sắp xếp gọn gàng đồ đạc của mình vào bên trong tủ còn đồ đạc trước kia của Tiểu Giai cô sớm đã vứt xó rồi. Xong xuôi mọi việc, cô lại chạy như bay xuống phòng bếp để thỏa mãn cái bụng đói meo của mình. Bửa trưa của Tiểu Giai coi như trôi qua êm ả, còn buổi chiều thì sao? Cô chán nản nằm dài lên trên giường ôm gối lăng qua lăng lại suy nghĩ chuyện cần làm cho qua buổi chiều để cho hết ngày cuối tuần này đi.

Reng… reng… reng…

Tiểu Giai còn đang bận suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp cả không gian phòng cô. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ khiến cô giật mình xém chút nữa là rớt cái bịch xuống giường rồi. Tiểu Giai cầm chiếc điện thoại để xem xem là ai gọi thì thấy ngay hai chữ ‘’ bác Vương ‘’ to đùng đùng. Tiểu Giai ngẫm nghĩ bác Vương không phải là mẹ của nam chính đấy chứ? Đang yên đang lành gọi cho cô làm gì. Đường Tiểu Giai suy nghĩ không biết có nên nhất máy hay không vì linh cảm của cô đã mách bảo cho cô biết… chỉ cần chuyện gì, vật gì, người nào mà dính đến nam chính thì y như rằng chỉ toàn thấy xui xẻo. Nhưng mà nếu cô không nhất máy thì quá là vô phép rồi, cô đang đóng vai tiểu thư cao quý hiền thục lễ độ nha. Rốt cuộc suy nghĩ một hồi Tiểu Giai cũng đành phải nhất máy

- Dạ alo bác Vương ạ?

- Ừ bác đây con! Tiểu Giai con qua bên nhà bác một chút có được không? Bác có việc muốn nhờ con giúp

Đường Tiểu Giai trong lòng liền nổi lên một trận nghi vấn cùng đẩy mạnh đề phòng nhưng mà bây giờ cô nhàm chán không có chuyện gì làm thôi thì đồng ý cho qua chuyện, còn thể hiện mình là con người cái gì phải phép nữa.

- Vâng ạ! Con qua bên nhà bác ngay.

Tiểu Giai cúp máy rồi ngồi dậy sửa soạn quần áo tươm tất, mái tóc dài bới cao gọn gàng. Uầy lúc nào có dịp cô phải cắt cho mái tóc này ngắn đi một chút quá, để dài như vầy vướng víu hết sức. Lần này cũng như lúc sáng, cô quyết định đi xe đạp nhưng cố rút kinh nghiệm lần này đi có hỏi khéo chị giúp việc mà cô thân thiết nhất để biết được đường đi tỉ mỉ nhất. Xong xuôi mọi thứ, cô đạp xe sang nhà của nam chính, vừa đến nhà của nam chính cô đã cảm thấy thật ba chấm. Người giàu đều phung phí như vậy sao? Xây nhà chỉ có to hơn thôi, nhà cô xem như đã to rồi sang nhà của nam chính còn bự hơn, cứ như vậy làm sao người thường như cô chịu nổi?

Cô tạm thời bỏ qua cái chuyện cao siêu này mà cất xe sau đó nhấn chuông cửa đợi người ra mở cửa, sau hồi nhấn chuông của mình cô thấy một người hầu trong nhà chạy ra mở cửa sau đó cuối đầu cung kính:

- Đường tiểu thư ghé chơi ạ!

Tiểu Giai gật đầu, chị hầu nọ cũng hiểu ý mà dẫn cô vào bên trong nhà, Tiểu Giai chỉ còn việc đi theo.

- Con chào bác ạ!

- Ôi Tiểu Giai cháu đến rồi à? Bác có việc muốn nhờ con. Đây! Con tới đây, nào ngồi xuống đó đi, đợi bác một chút. – người phụ nữ mà Tiểu Giai gọi là bác Vương ấy vừa thấy cô đã trở nên rất nhiệt tình, bác Vương cầm tay cô kéo cô ngồi xuống bộ sofa đắc tiền rồi tươi cười bước vào một giang phòng gần đó mà Tiểu Giai căn bản chẳng biết trong căn phòng đó có gì sau đó cầm trên tay cái túi gì đó, dự cảm chẳng lành lại dâng lên trong lòng Tiểu Giai

- Tiểu Giai à! Trưa nay Khiết Đằng không về ăn cơm bác sợ nó đói nên chuẩn bị cơm cho nó, trong đây còn có canh tẩm bổ, còn có quần áo cho nó thay phòng khi tối nay nó làm việc không về. Bác tính bây giờ đem đưa cho nó nhưng vì là bác bất ngờ có công việc đột xuất nên đành nhờ cháu vậy?

Tiểu Giai miễn cưỡng cầm trên tay cái túi, cố ý rõ ràng là cố ý… bà không đem đi được không phải là sẽ có người khác giúp bà sao? Tại sao cứ phải là tôi vậy? Tác giả đại nhân… không phải cô muốn tôi chết thì mới vừa lòng chứ?

Tiểu Giai cũng hết cách, đành đem bộ mặt không vui của mình mà đạp xe đến nơi làm việc của tên khốn Vương Khiết Đằng kia. Tiểu Giai moi mắt mà tìm một hồi cuối cùng mới có thể tìm được tập đoàn mà hắn ta đang làm việc. Gần đến nơi Tiểu Giai muốn bóp phanh để dừng lại nhưng mà khoan… tại sao nó không dừng lại? Bây giờ Tiểu Giai mới để ý rằng là phanh xe của cô đã bị hư hèn gì sáng nay cô không thể phanh xe khi ở đoạn xuống dốc. Tiểu Giai không thể phanh xe, cộng thêm việc nãy giờ cô đạp rất nhanh khiến cho cô bây giờ không thể chống chân để dừng xe, đến cuối cùng cô cũng chỉ còn cách biết nhắm mắt để chờ chết.

- Ủa? sao yên bình quá? ủa hình như mình chưa té thì phải? Ủa mình chết chưa?

Tiểu Giai lẩm bẩm sau đó mở cả đôi mắt để xác minh xem có chuyện gì xảy đến với mình không, cuối cùng thì cô thấy… nguyên bản mặt đen như đít nồi của một anh đẹp trai đang chống tay lên xe cô để khiến chiếc xe dừng lại. Tiểu Giai hết hồn, không trùng hợp đến vậy chứ? Cái tên mà cô mới đụng xe hồi sáng nay…

- Cô có lẽ chỉ cần nhìn thấy tôi cô liền muốn đâm vào nhỉ? Để gây ấn tượng với tôi? – anh ta cất giọng mỉa mai

Trước/26Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Bão Táp