Saved Font

Trước/26Sau

Nhìn Mặt Lão Nương Có Giống Quan Tâm Không?

Chương 4: Lão Nương Lại Đụng Mặt Hắn Ta

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 4: Lão nương lại đụng mặt hắn ta

- Cô có lẽ chỉ cần nhìn thấy tôi cô liền muốn đâm vào nhỉ? Để gây ấn tượng với tôi? – anh ta cất giọng mỉa mai

Tiểu Giai chỉ thấy xui xẻo hoài xui xẻo, chắc chắn là sáng nay cô quên xem lại vận may của mình nên cả ngày hôm nay chỉ toàn thấy âm binh không phải âm binh thì chính là chuyện gì gì không. Tiểu Giai miễn cưỡng nở nụ cười:

- Anh đẹp trai nên tôi coi như anh vừa nói gì tôi đều không nghe thấy. Đồng thời xin nhắc cho anh nhớ là chiếc xe đụng anh không phải tôi đụng vậy nhé? Tôi thay mặt chiếc xe xin lỗi anh, giờ thì tôi đi trước đây

Đối với một cái vong ảnh hưởng đến cô nặng nề nhất thì cô tốt nhất đừng nên chấp vấn gì kẻo lại rước thêm xui xẻo vào thân.

- Ủa thiếu gia! Anh có quen biết với Đường tiểu thư ư? – tên quản lý của anh nhìn theo bóng lung vừa rời đi của Tiểu Giai mà khai ngôn

- Anh biết cô ta sao?

- Thiếu gia quên rồi sao? GSG có hai vị tiểu thư nhan sắc không thua kém ai, cô ấy là thiên kim nhị tiểu thư Đường Tiểu Giai. Đúng là gặp ngoài đời càng thêm mở rộng tầm mắt, xinh đẹp hơn cả trong ảnh nhiều, mà sao cô ấy lại đi xe đạp như vậy nhỉ? Còn là xe đạp cũ, mình nhớ là Đường gia rất chiều chuộng hai vị tiểu thư mà nhỉ?

Quản lý vừa nói với vẻ mặt cao siêu đến lúc nói xong thì quay sang đã thấy thiếu gia nhà mình đã bỏ đi trước, anh đây chỉ còn biết đau lòng mà nói với theo

- Thiếu gia đợi tôi với!

Đường Tiểu Giai cất xe đạp mình vào khu giữ xe một cách cẩn thận, chắc ngày mai cô phải tốn thêm một chút tiền để sửa sang lại chiếc xe này quá, tiếp tục như vầy chắc có ngày cô răng môi lẫn lộn mất. Cũng may là cái túi còn chưa có bị thương tích gì nếu không… cô chẳng muốn suy nghĩ đến cảnh gì sẽ xảy đến với cô nữa. Tiểu Giai xách cái túi đến quầy tiếp tân, nở nụ cười, cô nói:

- Phiền chị một chút có thể chỉ cho tôi biết phòng tổng giám đốc Vương ở đâu không?

- Xin lỗi cô có hẹn trước với Vương tổng không ạ? – chị tiếp tân còn đang mãi chăm chú viết viết gì đó đến lúc ngẩng đầu lên mới vội vàng đứng dậy.- A! là Đường tiểu thư ư? Xin lỗi ạ nhưng không phải Đường tiểu thư sớm đã biết phòng làm việc của Vương tổng ở đâu rồi ư? Sao còn hỏi chúng tôi ạ?

- À tôi dạo này hay quên ấy mà? Giờ cô có thể chỉ cho tôi biết chưa?

- Vâng vâng ạ! Phòng tổng giám đốc ở tầng thứ 10 cô cứ đi thẳng thì sẽ gặp.

Tiểu Giai gật đầu hài lòng rồi vào thang máy để đi lên tầng thứ 10.

Ting…..

Cửa thang máy từ từ mở ra, Tiểu Giai bước ra ngoài rồi theo sự chỉ dẫn của chị tiếp tân mà đi. Cuối cùng thì Tiểu Giai cũng thành công đứng trước phòng làm việc của tên khốn Vương Khiết Đằng. Tiểu Giai đẩy cửa bước vào, cô vừa mới bước vào đã nghe thấy giọng hai người đàn ông nói chuyện, cô đoán hai người này đang bàn với nhau về chuyện làm ăn gì đó.

- Đường tiểu thư! Thiếu gia đang bàn chuyện làm ăn với đối tác tạm thời không thể gặp cô mong cô ngồi đợi ngoài này một chút.- Thư ký vừa nhìn thấy cô đã vội vàng thông báo với cô

- Cứ cho cô ấy vào đi. Dù gì chúng tôi cũng nói xong rồi! - giọng một người đàn ông khác vang lên và Tiểu Giai biết đây chẳng phải là giọng của tên khốn Vương Khiết Đằng kia mà kỳ lạ ở chỗ cô nghe giọng này lại thấy rất quen.

Tiểu Gia muốn đưa cái thứ này cho tên khốn Khiết Đằng kia nhanh nhanh một chút, nãy giờ cô cầm nặng muốn chết. Chính vì vậy cô nhanh chóng đi đến gần thằng cha Khiết Đằng kia, cô biết bây giờ anh đang tiếp khách nên cô luôn nói trong bụng rằng mình phải để ý đến hình tượng, dù hắn có nói gì cũng phải nhịn xuống kích động muốn giết người. Vậy mà vừa nhìn thấy cái mặt đáng ghét của hắn ta, cái gì hình tượng của cô liền bay ra ngoài tận Thái Bình dương.

- Vương Khiết Đằng của anh đây! Mẫu thân đại nhân của anh nhờ tôi đem đến đấy. Anh ăn cho lòi bản họng anh đi!

Vương Khiết Đằng có chút giật mình, anh hướng người đối diện gượng cười

- Xin lỗi vì hành vi vô phép của cô ấy!

- Không sao! Tôi thấy cô ấy rất thú vị mà?

Bây giờ Tiểu Giai mới nhớ trong phòng còn có người khác, cô xoay người về phía người kia. Nguyên cái bản mặt đang cười như không cười đập vào mắt cô làm cô giật mình… không phải chứ? Sao cái tên này cứ theo ám cô hoài vậy? chẳng trách sao cô nghe giọng nói lại cảm thấy quen quen.

- Sao lại là anh? Anh làm gì ở đây chứ?

- Tôi ở đâu là quyền của tôi, cô cấm được sao?

- Sao cô lại ăn nói như vậy với đại thiếu gia của IL chứ? – Khiết Đằng khó chịu nhìn cô

- Tại sao tôi không được nói như vậy chứ? IL là gì lão nương đây căn bản còn chả biết.

- Đường tiểu thư và thiếu gia của SS đây có quan hệ gì vậy?

- Cố tổng có hứng thú sao? – Vương Khiết Đằng cười gượng

- Đúng là có một chút

- Tôi với anh ta có hôn ước với nhau. Nhưng anh ta có người tình nhỏ rồi còn tôi chả ưa gì anh ta – Tiểu giai không để cho Vương Khiết Đằng nói nhiều lập tức cướp lời anh

Vương Khiết Đằng nhíu mày, cô ta từ khi nào lại không ưa anh rồi? không phải cái hôn ước này người bắt đầu là cô ta ư?

- Cô ăn nói cho cẩn thận.

- Tôi còn nói chuyện với anh đã là nể mặt lắm rồi, nếu muốn tôi liền bây giờ có thể cho anh ăn một cú đấm đấy tin không? – cô trợn mắt, tay cuộn thành quyền lâm le dọa đánh.

- Đường tiểu thư tính cách thật bạo đi? Bây giờ tôi có việc phải đi trước. Tôi xin phép – cái tên âm binh đó đứng dậy hướng cô nở nụ cười cợt nhã rồi thong thả bước đi.

- Cố tổng đi bình an ạ! – Khiết Đằng đứng dậy nói với theo.

Khiết Đằng chắc chắn rằng người ta đã đi liền mới lớn giọng quát mắng cô:

- Tôi thật không hiểu nổi, dạo này cô bị làm sao vậy? Đến cả người đứng đầu tập đoàn lớn nhất nhì thế giới cô còn chẳng nể mặt? Tôi đây còn phải nể anh ta mười phần còn cô kìa, cô là hôn thê của tôi ít nhất cũng phải chừa cho tôi chút sĩ diện chứ?

- Anh hay nhỉ, tôi đã bảo tôi còn chẳng biết tên khốn kia là ai thì làm sao mà tôi nể được? Nói chuyện với anh chắc có ngày tôi không nhịn được mà nhào vào bóp cổ anh quá, đồ trong túi đó là mẹ anh nhờ tôi đưa cho tôi cũng hết nghĩa vụ rồi tôi về nhá.

Cứ như vậy, Tiểu Giai trong lòng bực tức đi ra khỏi tòa nhà lớn này bà đây cũng chẳng phải là loại con gái dễ ức hiếp ai dám cắn bà, bà đây liền cắn lại cho mà biết mặt. Tiểu Giai dắt xe đạp ra khỏi nhà xe rồi cứ vậy đạp đi, cô chẳng hề biết rằng, mọi hành động của cô đều được một người thu vào mắt

- Điều tra tất cả mọi thứ về Đường Tiểu Giai cho tôi.- Cố Khuất Dục cong môi cười, một đường cong thật đẹp.

- Thật là tức chết đi được, anh ta nghĩ mình là nam chính thì được quyền kiêu ngạo sao? Bà đây ghim, còn thằng cha kia nữa không biết mình đã ăn trúng thứ gì mà cứ đụng mặt tên khốn kia mãi, cứ như vậy chắc mình tức chết mất.- Tiểu Giai vừa đạp vừa làu bàu cho đỡ tức

Mãi đạp nên cô đây lại chẳng để ý, chiếc xe đạp của mình chẳng may vướng phải đinh thế là chiếc xe bắt đầu xì lốp. Tiểu Giai trợn mắt nhìn lốp xe đang từ từ dẹp lép, cô ngẩng đầu hét một hơi

- Lão thiên! Tôi đã làm gì sai mà ông lại đối xử với tôi như vậy?

- Mẹ ơi! Chị kia bị gì vậy? – sau tiếng hét của cô là một giọng nói ngây thơ của một đứa trẻ

- Con mau tránh xa cô ta ra, cô ta bị điên rồi – nói rồi người mẹ lo lắng ôm con chạy đi

Đường Tiểu Giai: …

Tiểu Giai không biết nên làm gì, cô mới vừa đến đây căn bản đường đi còn chưa rõ quan trọng là cô đây lúc ra khỏi nhà quên mang theo tiền phòng thân, giờ thì tốt rồi… cô chẳng có một đồng để sửa xe đạp. Cô chỉ còn biết cách xuống xe dắt bộ đi thôi, hic… chẳng thể ngờ cô đây cũng có một ngày thảm như vậy.

Tiểu Giai dắt bộ được một lúc thì có một chiếc xe hơi láng bóng chạy gần lại cô, hạ kính cửa sổ xuống, Tiểu Giai thấy ngay bộ mặt không thể chấp nhận nổi của tên âm binh chết tiệt họ Cố kia

- Đường tiểu thư cao quý sao lại dắt bộ một chiếc xe đạp cũ trông đáng thương thế kia?

- Còn anh đẹp trai sao tính lại đàn bà thế kia? Tôi như nào anh nhiều chuyện cái gì?

- Cô… vốn tính giúp cô một tay nhưng cô nói vậy thì thôi vậy

Cố Khuất Dục vừa dứt lời Tiểu Giai liền để chiếc xe đạp một bên mặc kệ cho nó nằm sải lai ra mặt đường như thế nào, cô làm mặt cún con cười cười lấy lòng anh

- Anh đẹp trai nhất, anh đẹp như vậy chắc tính nết con người anh cũng vô cùng tốt. Anh chắc sẽ thấy chết mà không cứu chứ?

- Cô nói tính tôi đàn bà?

- Không hề không hề, anh soái khí nhất. Cả cuộc đời làm người của tôi chưa từng thấy ai soái khí như anh

- Thật?

- Thật mà thật mà! Hì… giờ anh giúp tôi được chưa?

Cố Khuất Dục nhìn cô một chút rồi gật đầu

- Được rồi tôi thua cô, lên xe đi!

- Anh tốt bụng nhất.

Nói đoạn cô tí tửng leo lên xe, sau đó lại gương mắt to tròn lên mà nhìn anh

- Làm sao nữa? – không thể chịu nổi ánh nhìn của cô, anh lại cất giọng nói

- Ờm… thật ra thì giúp người phải giúp cho chót anh có thể hay không giúp luôn cho chiếc xe đạp của tôi?

Anh gật đầu rồi hướng người quản lý đang cầm lái mà nói:

- Quản lý Trần anh xuống xe lo cho chiếc xe đạp của cô ấy đi, việc lái xe cứ đổi cho tôi.

- Giám đốc! Không phải chứ? Rồi đi bằng cái gì về? – Tên quản lý méo mó nhìn ông chủ của mình

- Đạp xe của cô ấy về.- anh an nhiên nói một câu rồi không chút lưu tình đạp tên quản lý ra khỏi xe sau đó lại thong thả khởi động xe đi

Đường Tiểu Giai thấy quản lý Trần thật tội nghiệp đi nhưng mà đành vậy thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

- Cho tôi xin số điện thoại của anh đi! – Tiểu Giai cuối đầu vào điện thoại của mình

- Làm gì? – Anh không nhìn cô vẫn tập trung nhìn về phía trước để lái xe.

- Tôi không thích mắc nợ người khác, anh cho tôi số điện thoại lần sau tôi đem tiền đến trả tiền xăng cho anh.

- Nếu cô không muốn mang nợ với tôi thì ngày mai mang cơm trưa lên cho tôi ăn đi?

Tiểu Giai vừa nghe hai từ ‘’ cơm trưa ‘’ liền biểu lộ ra ngoài bộ mặt không thể tin được. Cô đưa tay ngoái ngoái tai hình như vừa nãy mình nghe nhầm rồi thì phải anh ta vừa nói gì nhỉ? Cơm trưa?

- Cái gì ấy nhỉ anh nói lại tôi nghe xem? Cơm trưa?

- Ừm! Cô nên nhớ là cô đang trả nợ cho tôi!

- Nợ thì nợ chứ? Không tôi không làm đâu!

- Cô có tin tôi quăng cô xuống xe không?

Tiểu Giai nuốt xuống một ngụm nước bọt, ai không dám làm chứ tên này thì dám lắm à. Hết cách, Tiểu Giai bộ mặt méo mó cũng là đành phải chấp nhận làm cơm cho hắn ta ăn.

- Đường Tiểu Giai!

- Cái gì?

- Cô thực sự tên Đường Tiểu Giai?

- Chứ không lẽ tôi tên Cố Tiểu Giai?

- Ừm… Đường Tiểu Giai! Đường Tiểu Giai!

Đường Tiểu Giai nhìn anh liên tiếp gọi tên mình, trời ạ? Không lẽ đây là đẹp mà điên trong truyền thuyết đấy ư?

- Đường Tiểu Giai cô đã biết tên tôi chưa?

- Chưa! Tôi chỉ biết anh họ Cố thôi!

- Tôi tên là Cố Khuất Dục…

Trước/26Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lầm Chọc Yêu Nghiệt Vương Gia: Phế Tài Nghịch Thiên Tứ Tiểu Thư