Saved Font

Trước/26Sau

Nhìn Mặt Lão Nương Có Giống Quan Tâm Không?

Chương 5: Lão Nương Làm Cơm Trưa Đây

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 5: Lão nương làm cơm trưa đây

- Cám ơn vì đã đưa tôi về nhà!

Tiểu Giai bước xuống xe, để lại cho anh một câu rồi cứ vậy mà đi vào nhà.

Ring… ring…

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi kêu lên, Cố Khuất Dục nhất máy.

- Thiếu gia tôi đã điều tra xong về Đường tiểu thư rồi ạ! Cô ấy tên đầy đủ là Đường Tiểu Giai đã tốt nghiệp trường đại học danh tiếng XXX hiện đang làm thiết kế nữ trang và kiểm định đá quý ở GSG, số điện thoại là 09xxxxxxxxxx

- Được rồi! – nghe xong thông tin mà mình cần tìm, lúc này anh mới khởi động xe quay đi. Trong tiềm thức anh luôn cảm thấy hình như mình quên thứ gì đó hay ai đó nhưng mà thôi anh không quan tâm nữa.

( Quản lý Trần: Thiếu gia người anh quên là tôi đây này * hì hục đạp tiếp *)

Sáng hôm sau Tiểu Giai đã dậy từ rất sớm mục đích chính là làm cơm cho tên khốn Cố Khuất Dục kia. Tiểu Giai từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cũng chỉ biết làm vài món cơ bản ngoài ra cũng chẳng thể làm được món gì khác, Tiểu Giai bắt tay vào vo gạo nấu cơm sau đó chuẩn bị nguyên vật liệu để nấu ăn

- Tiểu thư cô làm gì vậy? ôi cô muốn ăn thì nói với chúng tôi một tiếng rồi chúng tôi nấu cho cô ăn chứ?

- Không cần đâu, tôi muốn tự tay làm

Tiểu Giai ngoài miệng nói vậy nhưng thật ra cô muốn tự mình làm chính là vì cô đã dày công chuẩn bị một kế hoạch khiến tên khốn kia phải khắc cốt ghi tâm. Tiểu Giai bắt đầu làm món trứng cuộn thịt còn tốt bụng chuẩn bị cho anh ta một ít canh rau. Một lúc sau thì mọi việc đâu vào đó, cô nhìn thành quả của mình sau đó nở một nụ cười nham hiểm, Tiểu Giai lấy ra từ trong túi của mình một hủ ớt bột siêu cay sau đó rắc từng miếng bột ớt vào từng món…

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Giai đi làm việc chung quy vẫn còn khá bỡ ngỡ nhưng cuối cùng vẫn đâu vào đấy. Tiểu Giai chăm chỉ làm việc, kim đồng hồ vẫn đè lên những con số vĩnh cửu để thời gian trôi qua đi cuối cùng giờ nghĩ trưa cũng đến, cô nhìn đồng hồ treo tường một chút rồi vươn người sau đó cầm hộp cơm mình đã chuẩn bị từ sáng. Vẫn chiếc xe đạp cũ, cô đạp xe đến tập đoàn mà anh đang làm việc.

- Xin lỗi! chị có thể cho tôi biết phòng Cố tổng giám đốc ở đâu không? – việc đầu tiên khi bước vào tòa nhà cao lớn này chính là hỏi thăm phòng làm việc của hắn.

- Xin lỗi không có hẹn trước thì không được gặp Cố tổng ạ!

Tiểu Giai ngoài ba chấm cũng chỉ thấy ba chấm, các nhân vật lớn đứng đầu của một tập đoàn lớn có vẽ đều thích như vậy nhỉ?

- Đường tiểu thư? – Tiểu Giai còn đang suy nghĩ xem có cách nào có thể lên được phòng của Cố đại nhân không thì từ sau cô vang lên giọng nói của người nào đó

- Quản lý Trần?

- Vâng! Cố tổng bảo tôi xuống đây gọi cô lên!

- May mắn quá vậy tôi lên đó trước đây!

Nói đoạn, Tiểu Giai lại tung tăng xách chiếc túi vải của mình đi lên phòng làm việc của Cố Khuất Dục trong con mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện của chị tiếp tân

- Sao cô gái đó…? – Nhịn không được kích động chị ta bèn lên tiếng

- Không sao đâu không sao đâu! Đây là lệnh của Cố tổng cô không nên tò mò lo làm việc đi

Quản lý Trần nhắc nhở sau đó lại chỉnh sửa trang phục của mình, làm quản lý cho ông chủ nhà mình được gần ba năm nhưng giám đốc ngày ngày ăn uống rất thất thường nói đúng hơn là rất ít khi ăn vì vậy sức khỏe của ông chủ khiến anh rất lo nhưng không sao, giờ thì tốt rồi… anh chỉ hy vọng vị tiểu thư kia có thể thay đổi một chút tâm tư của ông chủ giúp ông chủ mình có thể ăn uống đúng bửa và lành mạnh

- Tên âm hồn Cố Khuất Dục kia! Mau ăn cho lòi bản họng anh đi! – Tiểu Giai vừa bước vào phòng làm việc của anh đã quăng ngay cho anh cái túi mà mình đang cầm

- Cô có vẽ đúng giờ nhỉ? – anh ngước nhìn cô một chút rồi lại chú ý vào văn kiện dày đặt trên bàn làm việc

- Chứ sao? Tôi mà… rồi anh có ăn không? Mau ra ăn để tôi thu dọn đem về nữa.

- Bây giờ tôi còn công việc phải xử lý cô để đó đợi tôi đi

Gương mặt kiều diễm của cô liền nổi lên ba vạch hắc tuyến, cô biết mình đang trong vai trò là một tiểu thư đài cát nhưng cô chẳng thể nhịn nổi với cái tên này rồi. Tiểu Giai đến bên cạnh Cố Khuất Dục, cầm lấy bảng văn kiện mà anh đang cầm trên tay rồi lôi anh xuống ngay bàn

- Cố Khuất Dục anh nghe cho rõ đây! Đường Tiểu Giai tôi đã nấu cho anh ăn đã là phúc đức lắm rồi giờ anh bảo tôi ngồi đợi anh đến ăn ư? Muốn tôi đánh cho gãy răng không? – Tiểu Giai trợn mắt hung dữ nói.

Anh nhìn cô một chút sau đó lại buồn cười bỏ tập tài liệu xuống sau đó bước đến bàn ăn

- Được rồi! tôi ăn là được chứ gì?

- Phải vậy chứ! – Tiểu Giai khoanh tay trước ngực hài lòng nhìn anh ngoan ngoãn ăn

Tiểu Giai nhìn anh đem ra từng gộp thức ăn mà cô đã chuẩn bị khiến cô hồi hộp, trong lòng còn cao hứng cổ vũ anh mau ăn đi mau ăn đi. Tiểu Giai tưởng tượng đến cảnh anh ăn vào mặt sẽ nhăn nhăn nhó nhó hệt như con khỉ, chỉ nghĩ đến thôi mà cô lại không thể kìm chế được mà bật cười. Cố Khuất Dục bây giờ đã lôi ra hết các hộp cơm cùng thức ăn mà cô đã chuẩn bị lại còn có thời gian rãnh rỗi nhìn cô cười một cách sản khoái như vậy, Tiểu Giai cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình liền nhanh chóng lấy lại bộ mặt ngây thơ chống mắt lên nhìn anh.

- Nhìn cô giống như chưa ăn gì nhỉ? – Anh nhìn cô một lược từ trên xuống dưới đánh giá

- Ừ! Chẳng phải là do tôi tranh thủ đem đồ lên cho anh hay sao?

- Vậy thì tới đây ăn bớt đi!

Anh vừa dứt lời, sắc mặt cô liền trở nên không tốt… không phải chứ đừng đùa người như vậy! cuộc đời cô ghét nhất chính là ăn cay!!!

- Sao vậy?

- Hả? ờ… cái này tôi làm cho anh ăn mà tôi ăn sao được hơ hơ hơ anh cứ ăn đi

- Không sao! Cô làm nhiều như vậy tôi cũng chẳng ăn hết được cô không ăn bớt thì cũng bắt buộc phải đem thức ăn dư thừa đi vứt rác.

Đường Tiểu Giai thầm nghỉ con nhà giàu đều thích uổng phí thế kia ư? Còn nhớ trước kia khi cô còn ở thế giới cũ của mình, cơm thừa còn có thể ăn được cô đều đem đi hâm nóng để ăn đỡ phải tốn công nấu nướng.

- Có tới đây không?

- Tôi tình nguyện đem đồ đi đổ mà không sao đâu hơ hơ hơ

- Cô có mau tới đây ăn không? Hay cô đã làm gì với những món này nên giờ không dám ăn?

Tiểu Giai bị nói trúng tim đen liền không biết lấy đâu ra đũng khí mà chậm rãi bước tới, ăn thì ăn! Sợ gì? Nó chỉ hơi cay thôi mà… Tiểu Giai cô tự an ủi lấy bản thân, cô kéo ghế ngồi cạnh anh sau đó từ từ cầm thìa xới cơm, tuy cô có dũng khí nhưng khi đối mặt với nó cô vẫn toát mồ hôi hột… có ai nói cho các bạn biết Tiểu Giai cô rất sợ ăn cay chưa? Không chỉ sợ mà còn bị dị ứng với ớt cay rất nặng. Tiểu Giai nuốt xuống một ngụm khí lạnh sau đó cho thìa cơm cho vào miệng rồi tới phần trứng rán thơm ngon kia vậy mà… miếng trứng vừa động vào đầu lưỡi, cô đã lập tức phóng đi tìm nguồn nước cứu sống cô, quá cay!

Anh an nhiên nhìn cô đang quần quại chiến đấu với cái cay dữ dội mà bật cười, ngay từ đầu anh đã không tin cô sẽ không làm gì với thức ăn mà cô đem đến không ngờ là thật nhưng mà nhìn sắc mặt cô không tốt, cả người dần phát ban lên anh phát hiện có gì đó không ổn liền rót cho cô ly nước vậy mà vừa mới đem ly nước đến cô đã ngất đi từ lúc này. Lòng anh có chút không yên liền gọi quản lý Trần vào đưa cô đến bệnh viện. Đường Tiểu Giai… cô thật ngốc đi…

Trước/26Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thấu Thị Tiên Vương Tại Đô Thị