Saved Font

Trước/26Sau

Nhìn Mặt Lão Nương Có Giống Quan Tâm Không?

Chương 6: Lão Nương Bị Dị Ứng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 6: Lão nương bị dị ứng!

Đường Tiểu Giai được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nữa chết nữa sống, cô bị dị ứng khá nặng nên bác sĩ điều trị quyết định sẽ chích cho cô một liều thuốc để giảm dị ứng. Tiểu Giai sau khi được chích thì nằm như con cá chết cạn ở giường bệnh, Cố Khuất Dục đẩy cửa bước vào để xem cô chết ở đâu rồi. Anh ngồi cạnh giường bệnh ngắm nhìn cô đang ngủ say, bây giờ anh mới có điều kiện để nhìn rõ vẽ đẹp của cô. Nhìn cô khi ngủ anh lại cảm thấy yên bình đến lạ, khác hẳn với vẽ mặt hung dữ thường ngày cô đối với anh. Anh không kìm được cuối xuống áp đôi môi mềm mại của mình lên cánh hoa đào kiều diễm đang khép lại kia, anh biết lợi dụng cô mất đi ý thức lại dở trò lưu manh như vậy là không đúng nhưng cũng tại cô thôi coi như nụ hôn lướt qua như vầy cứ tính là anh trừng phạt cô đi. Cứ vậy anh an nhên ngồi cạnh cô ngắm nhìn cô say ngủ đến tận chiều cô mới khó chịu mà cử động tay chân rôi mở đôi mắt to tròn trong veo của mình, vừa mở mắt cô đã thấy ngồi cạnh mình là thằng cha khốn khiếp biến cô thành nông nổi như vầy.

- Dậy rồi?

Tiểu Giai không thèm đáp lại hắn ta, cô còn công việc chưa hoàn thành mà bây giờ cũng là giờ chiều rồi, cô phải về công ty gấp để làm việc nữa.

- Cô tính đi đâu?

- Liên quan gì đến anh?

- Cô vừa bị dị ứng xong vẫn còn yếu, còn muốn đi đâu?

- Tôi về công ty làm việc! Bây giờ khỏi nhìn giờ tôi cũng biết là trể tới mức nào rồi, không làm việc tôi sẽ bị cấp trên mắng mất.

- Cô khỏi cần đi, tôi đã nhờ quản lý Trần xin cho cô nghĩ buổi chiều nay rồi!

- Vậy thì tôi vẫn phải đi chứ hổng lẽ tôi khỏe rồi còn mặt dày ở đây nằm ngủ?

- Cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi?

Tiểu Giai nghe hắn nói xong câu này liền phóng ra đôi mắt nghi vấn nhìn anh dò xét, sao đột nhiên hôm nay anh ta tốt bụng vậy? tốt như vậy nhất định là có ý xấu gì với cô, bây giờ cô mà dễ dãi tin anh có khi anh ta đem cô bán cho người ta luôn quá. Tiểu Giai nghĩ ngợi xong lại bất giác rùng mình, ai không có khả năng chứ tên này thì có thể đó.

- Cô không cần dùng ánh mắt này nhìn tôi đâu! Muốn đi đâu tôi chở cô đi? Dù gì bây giờ tôi cũng nhàm chán lại không có gì làm.

Tiểu Giai nhìn anh ta mà suy nghĩ lại, thôi kệ bây giờ Tiểu Giai có về nhà cũng là vô dụng không làm gì được chi bằng nhờ anh làm tài xế hộ tống cô đi vòng vòng quanh thành phố cũng không tệ.

- Được thôi! Vậy phiền anh một chút vậy!

Cứ vậy cô cùng Cố Khuất Dục lên xe

- Cô muốn đi đâu? – Khuất Dục tập trung lái xe cái miệng rãnh rỗi hỏi cô

Tiểu Giai đảo mắt nhìn xung quanh sau đó quyết định

- Đi câu cá đi! Tôi chưa được đi câu lần nào bây giờ muốn đi câu thử.

Cố Khuất Dục thuận theo ý cô, đưa cô đi mua cần câu cùng mồi câu rồi đưa cô đến bờ sông ngoài thành phố để câu cá. Mới đầu mọi chuyện còn tốt đẹp, mới đầu cô vẫn luôn miệng nói chuyện này chuyện kia vậy mà khúc sau lại khiến anh vô cùng đau đầu với chứng say xe của cô. Cô liên tục nôn mửa mà trong xe anh lại chẳng có bao để cô nôn vào, thế là xe anh toàn là bãi nôn của cô

- ĐƯỜNG TIỂU GIAI!!!! – anh nhìn cô nôn ra xe mình mà không kìm nổi kích động kêu luôn cả tên cả họ nhà cô

- Hả? – Tiểu Giai đang say sưa nôn đột nhiên lại nghe thấy anh kêu tên mình liền ngu ngu ngơ ngơ nhìn anh

Cố Khuất Dục cau mày nhìn cô, cái cô gái này thật muốn lôi cô ra mà đánh cho cô một trận mà nhưng kì lại anh lại chẳng nở.

- Đến bờ sông câu cá rồi! Mau ra khỏi xe!

Đường Tiểu Giai gật đầu, cô mơ mơ màng màng đẩy cửa xe mà lết cái thân tàn tạ của mình ra. Cố Khuất Dục nhìn bãi nôn của cô cũng không biết phải làm gì cũng đành phải ra khỏi xe lấy cần câu cùng mồi câu ra theo cô. Anh vừa lấy cần câu ra đã bất ngờ chứng kiến cô như người không xương ngã cái bịch xuống nền đất, anh chạy đến để cần câu bên cạnh rồi đỡ cô lên xem cô đã chết hay chưa.

- Cô như vậy làm sao mà câu cá?

- Tôi hơi mệt chút thôi nhưng tôi vẫn muốn thử câu cá một lần

Anh thở dài nhìn cô sau đó gieo mắt lướt nhìn xung quanh cuối cùng cũng tìm thấy một gốc cây, nhìn cô như vậy chắc chắn không còn khả năng để đi đến đó. Anh thở dài, đành cõng cô trên lưng để đến đó vậy, nhưng anh lại chẳng thể ngờ đang đi được nữa đường cô lại nôn thêm một lần nữa trên người anh. Lần này không phải là xe anh hứng chịu nữa mà là anh, gương mặt điển trai của anh liền nổi lên ba vạch hắc tuyến. Anh tức giận quay đầu nhìn cô trừng mắt cảnh báo, trong tiềm thức cô vẫn biết anh tức giận mà cong môi cười lấy lòng. Anh chẳng thể ngờ cô lại nhanh chóng khiến anh nhanh nguôi giận như vậy, anh chịu đựng mà tiếp tục cõng cô đến gốc cây rồi nhanh chóng thả cô xuống. Vừa thả cô xuống, anh nhìn cô như nhìn thấy hụi mà lui xa mấy mét, anh ngồi cạnh bờ sông từ từ ngồi câu cá nhưng cái áo bị dính bãi nôn của cô khiến anh khó chịu, anh cởi áo rồi để bên cạnh chờ đợi nó khô rồi tiếp tục câu cá.

Cố Khuất Dục câu được tầm ba con cá thì Tiểu Giai cũng đỡ choáng hơn, cô lấy lại sinh lực chạy đến chỗ anh đang câu cá. Nghe tiếng động, anh theo thói quen quay lại hướng cô, cô vừa thấy anh trần trụi nữa trên liền không nhịn được đỏ mặt mà hét lên một câu

- A!!! anh là đồ biến thái lưu manh. – Tiểu Giai đưa tay che mặt

Anh nham hiểm nhìn cô sau đó bước lại gần cô, phả vào tai cô một làn hơi nóng

- Tôi còn có thể lưu manh hơn! Cô có muốn thử không

Tiểu Giai đã đỏ mặt nay vì câu nói của anh càng thêm đỏ mặt, cô lùi xa anh vài bước cô biết tên này không có tốt đẹp gì mà!

- Anh anh anh đừng có lại gần tôi không thì đừng trách!

- Không đùa với cô nữa! tôi cởi áo như vầy không phải là do cô nôn vào áo tôi hay sao? – anh buồn cười nhìn cô rồi đưa cho cô xem khu vực bị cô làm cho bẩn đi

Cô nhìn áo anh rồi lại ngước lên nhìn anh sau đó không kìm được mà cả gương mặt thêm đỏ ửng. Ôi! Xấu hổ quá đi thôi…

- Xin…xin lỗi!

- Nhìn cô kìa, thật ngố hết sức! – anh cười cười thú vị nhìn phản ứng của cô rồi lại tập trung câu cá.

Tiểu Giai đảo mắt nhìn rồi cẩn thận đến gần anh, cô đưa tay chọt chọt vào cánh tay anh. Thấy cô có hành động lạ anh liền quay sang nhìn cô khó hiểu

- Tôi cũng muốn câu cá!

- Cần câu của cô ở đằng kia. – anh hất mặt về phía cần câu của cô

- Nhưng mà.. nhưng mà Đường Tiểu Giai tôi không biết câu cá và cần sự giúp đỡ của anh!

Anh thở dài nhìn cô rồi buông lời ra lệnh

- Cô tới móc mồi câu vào đi

Tiểu Giai gật gật đầu rồi ngoan ngoãn tới cái hộp đựng con trùng, Tiểu Giai nhìn mấy con trùng đang chút chít bò bò thì thú vị lấy lên một con rồi móc mồi vào.

- Cô vung cần xa một chút rồi đợi cá đến thôi! – anh lại tiếp tục ra lệnh

Tiểu Giai làm theo anh, vung dây câu ra xa bờ ơi là xa bờ sau đó ngồi đợi cá đến đớp mồi. Vậy mà… cô ngồi mãi cũng chẳng thấy con cá nào đến đớp trong khi đó cái tên âm binh ngồi cạnh cô thì đã gần đầy một xô cá ngon rồi, Tiểu Giai tò mò nhìn vào xô cá của anh… trời ạ! Chỉ toàn cá cái với cá cái đúng là lũ cá mê trai co mắt như mù, cô tự hỏi cô cũng là một mỹ nhân thế thì tại vì sao chả có con cá nào đến cắn câu cô vậy? Quá bất công!

Tiểu Giai ngồi tới mức muốn đau cả lưng vậy mà cô vẫn không câu được con nào cá nào. Rốt cuộc, Tiểu Giai cô đành bỏ cuộc mặc kệ cái cần câu mà quay sang chơi với mấy con trùng đang nhoi nhoi bò bò. Cố Khuất Dục nãy giờ ngồi cạnh cô cũng chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi, anh nhìn vào xô đầy cá của mình rồi cười gian

- Đường Tiểu Giai! Chúng ta câu cá cũng lâu rồi hay là nướng cá lên ăn đi? Ai câu được bao nhiêu con cá thì ăn bấy nhiêu.

Nghe anh nói cô giật mình nhìn anh, khóe môi giật giật anh đừng đùa chứ? Cô có câu được con nào đâu mà nướng với chẳng ăn? Cô mếu máo đến cạnh anh, mắt rưng rưng đáng thương

- Tên họ Cố nhà anh! Tôi chẳng câu được con nào hết anh đừng nhẫn tâm như vậy chứ? Anh nỡ lòng nào ngồi ăn một mình còn tôi phải trơ mắt lên nhìn anh ăn sao?

- Ai bảo cô không chăm chỉ ngồi câu? – anh nhướng mày nhìn cô

- Cố Khuất Dục! Cố Khuất Dục đẹp trai nhất! tốt bụng nhất! Anh tốt như vậy không phải thấy chết sẽ không cứu chứ? – cô tiếp tục làm bộ mặt đáng thương kia.

- Cho cô ăn cũng được thôi nhưng tôi có điều kiện

Tiểu Giai trề môi, với con người keo kiệt như Cố Khuất Dục, cô biết anh sẽ điều kiện này kia với cô mà… nhưng vì cái ăn cô đành phải hy sinh vậy.

- Điều kiện gì?

- Ngày mai làm thêm cho tôi một bửa cơm nữa, cô nên nhớ lần này cô lại dở trò với thức ăn của tôi thì tự nhận lấy hậu quả đi!

Tiểu Giai nhìn anh một chút rồi cũng đành gật đầu thuận theo ý anh. Anh hài lòng nhìn cô rồi không tự chủ được mà đưa tay xoa đầu cô, Tiểu Giai trừng mắt hất tay anh xuống sau đó hung dữ buông lời:

- Tóc tôi mà biến thành ổ quạ thì anh chết với tôi!

Anh buồn cười lắc đầu sau đó đem xô cá của mình đi chuẩn bị đồ đạc để nướng cá

- Cô cũng mau đến đây giúp tôi nướng cá đi!

- Được rồi! –Tiểu Giai đáp lời anh rồi tung tăng chạy đến.

Buổi chiều của cô cứ vậy mà kết thúc.

( Tác giả: chương này hình như hơi nhạt @.@ chương sau sẽ thêm muối vào cho mặn mòi hơn nha )

Trước/26Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sủng Thê Tận Xương: Thần Bí Lão Công Có Điểm Hư