Saved Font

Trước/26Sau

Nhìn Mặt Lão Nương Có Giống Quan Tâm Không?

Chương 8 Lão Nương Xin Lỗi Anh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 8: Lão nương xin lỗi anh

Giờ trưa…

Tiểu Giai sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, càng nhìn vào cái cửa lạnh lung đang khép lại kia cô càng thấy lo lắng, Tiểu Giai nghĩ ngợi về những chuyện xảy ra vào trưa nay cô càng thêm thấy mình tội lỗi

Tiểu Giai nhớ về những chuyện xảy ra lúc trưa, sáng nay cô vốn dĩ là dậy trễ nên không thể chuẩn bị thức ăn cho anh. Tiểu Giai chợt nhớ đến thức ăn hôm qua anh ăn vẫn còn dư liền đem hâm lại ai ngờ…

- Tại sao lại là bánh hành nữa?

Tiểu Giai nghe anh hỏi liền giật mình, cô cười trừ cho qua chuyện

- À chuyện là sáng nay mẹ tôi nói muốn ăn nên tôi làm cho mẹ tôi ăn chính vì vậy nên tôi đem lên cho anh ăn luôn. Anh đừng có coi thường cái bánh ngày hôm nay tôi làm nha! Cái bánh này tôi đã làm hết tấm lòng của mình đó… tôi đã tuột cả mồ hôi nước mắt để nhào bột rồi nấu nướng cho nó chính đều như vậy nên anh… nên anh mau ăn đi!

- Hết cả tấm lòng?

- Đúng vậy!

Anh nghe cô nói cơ mặt mới co giãn được đôi chút, anh chậm rãi nâng miếng bánh lên rồi cho vào miệng từ từ nhai đều. Tiểu Giai nhìn anh ăn ngon miệng mới có thể thở phào nhẹ nhỏm được, vậy mà cô lại chẳng thể ngờ anh mới ăn được có hai miếng bánh sắc mặt liền tỏa ra không tốt, cư nhiên chạy thẳng vào phòng vệ sinh nôn ọe một trận cơ mà như vậy cũng chẳng có thể khiến anh cảm thấy tốt hơn. Đường Tiểu Giai có dự cảm chẳng lành liền bước vào xem xét tình hình của anh, cô thấy anh nôn khan liền thấy tội lỗi mà đứng bên vuốt lưng anh. Anh dùng bộ mặt khó chịu nhìn cô, chất giọng khàn khàn nói

- Cô… chạy ra gọi quản lý Trần vào đây cho tôi

- Được! được ! Tôi đi ngay

Theo lời anh, cô chạy ra ngoài nơi quản lý Trần còn an nhiên tán gái mà gấp gáp nói với cậu ta

- Quản lý Trần! anh mau đi mà xem ông chủ của anh như thế nào rồi kìa!

Quản lý Trần nghe cô nói liền trợn mắt nhìn cô sau đó một mạch chạy đi, cô chạy theo anh ta để xem rốt cuộc là tên âm binh kia bị cái quái quỷ gì

- Sếp ơi! Anh có sao không?

- Mau đưa tôi viên giảm đau

- Sếp ơi! Thuốc giảm đau của sếp hết từ hôm qua rồi, tôi đã bảo sếp đi khám mà sếp không nghe lời tôi!

Cố Khuất Dục không nói gì nhiều chỉ tiếp tục nôn khan, hết cách… quản lý Trần đành phải dìu ông chủ của mình vào bệnh viện nhưng lại chẳng thể nào hiểu nổi cái tên dở dở ương ương này bị cái quái gì mà không chịu đi vào bệnh viện, Tiểu Giai đang lo lắng cộng với sốt ruột lại thêm anh dở chứng trẻ con này cô liền không kiên nể gì mà giáng xuống cho anh một cú đấm sau gáy trong con mắt bất ngờ của quản lý Trần, kết quả anh lập tức bất tỉnh.

- Anh nhìn gì tôi? Còn không mau mang hắn đi bệnh viện?

- À à vâng!

Quản lý Trần đưa ông chủ mình vào bệnh viện. Vừa vào, Cố Khuất Dục đã được đẩy đi cấp cứu và bây giờ thì cô đang đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu trong lòng thì tràng đầy cảm giác tội lỗi

- A!!! Cố Khuất Dục cuối cùng anh bị cái quái gì vậy hả?

Tiểu Giai vừa hét xong câu đó lập tức các bác sĩ cùng y tá đẩy giường bệnh của Cố Khuất Dục ra, Tiểu Giai hỏi hang bác sĩ điều trị cho anh:

- Bác sĩ! Anh ấy bị gì vậy ạ?

- Tôi tưởng cô đã biết rồi chứ? Anh ấy bị đau dạ dày và nó đang chuyển biến nặng hơn vậy mà trưa nay anh ấy ăn phải đồ không tốt cho sức khỏe. Chúng tôi đi làm việc tiếp đây!

Đường Tiểu Giai gật đầu, cô rảo bước trên nền nhà lát gạch men. Cô bước về phòng bệnh của Cố Khuất Dục, cô thấy anh đang nằm ngủ trên chiếc giường trắng xóa gương mặt đẹp đẽ của anh giờ trở nên trắng bệch dường như không còn sức sống, Tiểu Giai tự trách móc bản thân mình… nếu như trưa nay cô nói thật với anh thì bây giờ anh đâu có xảy ra những chuyện như vầy?

- Đường tiểu thư? Cô chưa về sao? – quản lý Trần vừa đi thanh toán viện phí về vừa nhìn thấy cô liền cất lời hỏi hang

- Anh ta nằm chết trong đó cũng là vì tôi mà? Ờm mà quản lý Trần anh ta đến tột cùng là vì sao lại bị đau dạ dày một cách thảm thương thế kia?

- Cô không biết à? Ông chủ nhà tôi từ sáng đến tối chỉ biết cắm đầu vào công việc vì vậy nên rất ít khi nghĩ đến việc ăn uống hầu như anh ấy không ăn. Cứ như vậy ông chủ nhà tôi dần phát triển thành bệnh vậy mà ông chủ vẫn không màn cứ tiếp tục như vậy khiến bệnh tình càng trở nặng hơn, may mà nhờ có cô cho anh ấy ăn được vài bửa nên thần sắc mới khá thêm một chút, tôi đã hy vọng cô có thể thay đổi chút gì đó trong ông chủ tôi giúp ông chủ tôi có thể ăn uống đúng điều độ

Tiểu Giai nghe anh nói mặt liền ngu ngu một chút sau đó phát hiện giường bệnh anh nằm rụt rịch liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào xem anh sống chết làm sao rồi.

- Cố Khuất Dục anh sao rồi? Tỉ lệ sống có cao hơn tỉ lệ chết không?

- Cô…

- Được rồi được rồi không đùa với anh nữa dù gì anh cũng là bệnh nhân…

- Cái bánh của cô rốt cuộc là có vấn đề gì? Hại tôi đến nỗi vào đây nằm?

Nghe Cố Khuất Dục hỏi, Tiểu Giai liền toát mồ hôi lạnh. Bây giờ nói cho anh nghe sự thật có khi nào anh đem cô ra phanh thây rồi đem thi thể cô phơi chín mươi chín ngày không? Tiểu Giai nghỉ đến mà chỉ muốn nổi da gà, chẳng thể ngờ được cô biến thái tới như vậy còn có thể nghĩ ra mấy chuyện rùng rợn như vậy.

- Tôi nói cho anh biết anh không được nổi giận nhé?

Anh nhíu mày dùng ánh mắt dò xét nhìn cô sau đó cất giọng trầm ấm đáp lời cô

- Cô nói tôi nghe thử xem?

- Nhưng anh phải hứa với tôi trước đi đã.

- Rốt cuộc cô đã dở trò gì với cái bánh hả? – càng nói anh lại càng nghi ngờ nhìn cô

- Anh hứa với tôi trước đi sau đó tôi sẽ tỉ mỉ nói cho anh nghe

Anh nhìn cô một chút rồi cũng đành chịu thua mà gật đầu đồng ý, Tiểu Giai nãy giờ chờ đợi anh gật đầu chấp thuận sau đó mới bắt đầu rụt rè nói cho anh nghe

- Chuyện là… sáng nay trời xanh gió mát nắng nhảy múa tung tăng trên những hàng cây

- Chủ đề chính – anh nhíu mày không hài lòng

- À ờ thì là sáng nay tôi dậy trễ vì vậy không đủ thì giờ để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, tôi thấy đồ ăn hôm qua vẫn còn nên đem đi hâm nóng lại tại tôi sợ trưa nay anh không có gì ăn sẽ mắng tôi nên tôi mới … - Tiểu Giai cắn cắn môi dưới, bây giờ trông cô chẳng khác gì một đứa trẻ mắc phải tội tày trời và đang làm bộ mặt đáng thương để cầu xin sự tha thứ

Cố Khuất Dục nghe xong lập tức chỉ muốn mắng cho cô một trận để lần sau không được tái phạm lỗi lầm này nữa, vậy mà vừa quay sang đã bị bộ dạng như trẻ con này của cô làm cho nguôi giận thậm chí còn chẳng nỡ mắng cô. Anh chậm rãi hướng cô đưa tay lên cao, cô nhìn anh hành động kì lạ như vậy liền nhắm tịt mắt miệng nhỏ liên tiếp nói

- Cố Khuất Dục tôi biết tôi sai rồi nhưng anh cũng đừng nên đánh tôi chứ? Anh chỉ cần mắng tôi thôi không cần đánh đâu không cần đánh đâu!

Cố Khuất Dục nhìn phản ứng thú vị của cô, anh cong môi cười cười sau đó đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu cô. Tiểu Giai như cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đặt lên đỉnh đầu của mình, cô liền mở tròn mắt như mắt cú lên mà nhìn anh. Đáp lại ánh mắt to tròn như mắt cú của cô là ánh mắt trìu mến của anh sau đó anh cười hiền từ rồi cử động tay một cách thật mạnh bạo xoa xoa đầu cô khiến cho mái tóc đen tuyền mượt mà lúc một phút trước đây của cô lập tức hóa thành tổ quạ

- Cố Khuất Dục! – Tiểu Giai cuối cùng không thể nín nhịn nổi mà gào thét tên anh

Cô như một con hổ nhìn thấy con mồi mà nhào đến đến túm lấy cái cổ của anh rồi lắc lắc

- Cố Khuất Dục nhà anh phải hay không muốn chết? Được! muốn chết thì lão nương cho anh tọa nguyện. – Càng nói cô càng mạnh tay hơn với anh

- Aaaaa cô Đường ông chủ nhà tôi là cô hại vào đây, cô không nên làm như vậy ông chủ tôi mới tỉnh đó aaaa – quản lý Trần nhìn thấy tình hình phát triển theo hướng xấu lập tức nhào vào can ngăn, vậy mà lúc nãy anh còn tính về công ty để xử lứ công việc chứ? Thật may mắn là anh đã không rời đi

- Tôi mặc kệ!!!!

- Cô Đường mong cô bình tĩnh… bình tĩnh… - quản lý Trần bất lực tách cô ra khỏi ông chủ nhà mình, nhưng mà dù cố gắng thế nào thì anh cũng không thể tách cô ra được người gì mà nặng như trâu.

- Tôi mặc kệ!!! - Tiểu Giai cứ vậy mà bóp cổ anh rồi lắc qua lắc lại

Cố Khuất Dục nãy giờ bị cô hành hạ cuối cùng cũng chẳng thể tiếp tục chịu đựng nỗi bèn một tay túm lấy cổ tay cô, gương mặt khó chịu nhìn cô sau đó nói

- Cô quậy đủ chưa? Tôi đây sắp hít thở không thông rồi!

Tiểu Giai nhìn sắc mặt anh chuyển biến không tốt liền biết mình đùa có chút quá trớn rồi liền buông tay sau đó yên phận mà kéo ghế ngồi cạnh anh. Cô khoanh tay trước ngực, phồng má nhìn ra ngoài cửa sổ má có chút phiếm hồng

- May cho anh là hôm nay tôi hại vào đây nằm không thì anh chết với tôi

Cố Khuất Dục bị bộ dạng đó của cô chọc cho buồn cười, anh hướng quản lý Trần rồi gật đầu khai ngôn

- Anh về công ty xử lý công chuyện ở công ty trước đi! Đường Tiểu Giai hại tôi vào đây nên giờ tôi để cô ấy ở lại đây chăm sóc cho tôi là được rồi. Anh cứ yên tâm đi về đi

Quản lý Trần há hốc mồm ra mà nhìn Cố Khuất Dục, không phải ông chủ của anh rất ghét ở bệnh viện ư? Mọi lần anh trời ơi đất hởi kêu anh đến bệnh viện để khám bệnh định kì anh còn cự tuyệt mà? Sao bây giờ lại bị cái gì vậy?

Quản lý Trần nghỉ đoạn rồi lại lia tầm mắt đến Đường Tiểu Giai, bây giờ anh để ông chủ của mình ở lại cùng với Đường Tiểu Giai có khi nào ông chủ mình còn chết sớm hơn mình không? Quản lý Trần rùng mình sau đó rưng rưng nói

- Sếp ơi! Giờ tôi giao sếp cho cô Đường em càng thêm lo lắng cho tính mạng của sếp đấy! Có khi nào đây là lần cuối tôi thấy sếp không?

Tiểu Giai nghe xong câu đó liền trợn mắt hướng anh đưa lên một nắm đấm đe dọa, quản lý Trần nhìn cô đáng sợ như vậy càng lo lắng hơn cho ông chủ của mình.

- Sếp ơi anh nhìn xem…

- Được rồi! tôi ở với cô ấy được anh có thể về rồi không cần lo lắng cho tôi

Quản lý Trần không muốn nhưng mà là lệnh của ông chủ mà? Anh đây đâu có cái gan lớn để phản lại lời của ông chủ chứ? Thế là… anh đành ngậm ngùi cắn khăn mà rời đi.

Anh ta đi khỏi căn phòng tất nhiên chỉ còn lại mỗi hai người, tất nhiên cũng dần trở nên yên tĩnh. Tiểu Giai đảo mắt nhìn cánh cửa sổ ngoài kia, ngoài những việc như thở, nhìn xung quanh thì cô đây chẳng còn biết là có thể làm gì khác nữa

- Cố Khuất Dục! – cuối cùng cô đây chẳng thể nhịn nỗi cảnh yên lặng này bèn mở lời trước

- Chuyện gì?

- Tôi xin lỗi anh…

Tác giả: có ai ship quản lý Trần với Cố Khuất Dục không :v

Trước/26Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Sơ Trung: Thần Y Học Bá Tiểu Ngọt Thê