Saved Font

Trước/65Sau

Những Năm Tháng Tôi Tung Hoành Ở Hai Giới Âm Dương

Chương 44

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vào ngày diễn ra buổi họp báo tuyên truyền offline, Tuân Lan chỉ dẫn Tiểu Chu đi cùng và đến hiện trường lúc chín giờ sáng.

Buổi họp đến mười giờ mới bắt đầu, Tuân Lan đã được nhân viên dẫn đến phòng chờ. Cậu vừa bước vào, còn chưa kịp nói gì thì vài người trong phòng khách đã đến sớm đứng dậy và chủ động chào hỏi cậu.

“Tuân Lan, đã lâu không gặp.” Nam chính Khấu Dương đã có mặt, gã ta giang tay ra, đi đến ôm lấy Tuân Lan cứ như anh em tốt vậy.

Tuân Lan ôm lại gã, sau đó khiêm tốn bắt tay chào hỏi với những người khác. Ban đầu Tuân Lan chuẩn bị tìm một vị trí gần đó để ngồi xuống dựa theo xếp hạng của nhân vật, nhưng Khấu Dương lại nắm cánh tay cậu kéo đến ngồi xuống vị trí bên cạnh gã.

Giới giải trí vẫn là một nơi rất thực tế, mọi thứ đều được đánh giá bằng thâm niên và danh tiếng. Trước đó khi nguyên chủ ở trong đoàn phim <Chỉ Là Em>, mọi người đều thờ ơ với cậu ấy, bây giờ độ nổi tiếng của Tuân Lan tăng lên, những người lui tới xung quanh đều trông dễ thương hơn nhiều.

Đã nửa năm kể từ khi <Chỉ là Em> đóng máy, hầu hết giữa các diễn viên về cơ bản đều không thân nhau, Tuân Lan cũng càng không duy trì liên lạc với bất kỳ một ai trong đoàn phim, mọi người ngồi cùng nhau, trên thực tế chẳng có gì để nói cả.

Nhưng trong trường hợp này, cho dù là cuộc nói chuyện cứng nhắc, vụng về, lúng túng, thì cũng thành tự nhiên cả, trông còn rất hòa thuận vui vẻ.

Trong lúc có nói đến Tuân Lan, một ít người thẳng tính còn nói thẳng rằng họ rất hâm mộ cậu.

Những người nổi tiếng thường xuyên lên hot search, có thể sẽ gây khó chịu cho rất nhiều người qua đường. Nhưng Tuân Lan thì hoàn toàn ngược lại, lần nào cậu lên hot search đều kéo theo tin tức lớn, còn nhiều lần đều có màn đảo ngược tình thế theo hướng tốt, mà mỗi một lần lên hot search thì đánh giá của ngoại giới với cậu sẽ tốt hơn một chút, sau đó giúp cậu thu hoạch được một đợt fan mới. Chẳng nói đâu xa, vừa mới xuống hot search trong hai ngày qua, lại đã tăng lên hàng trăm ngàn fan rồi, duyên với người qua đường tốt đến nỗi khiến người ta rất là ghen tị.

Cho nên dù Tuân Lan hiện tại vẫn chưa có tác phẩm gì, không thể so sánh với các ngôi sao lớn khác bên ngoài, nhưng để so sánh với đám trong phòng chờ của bộ web drama nhỏ bọn họ thì đã quá đủ.

Khấu Dương về cơ bản là người điều tiết chủ đề và tiết tấu của cuộc trò chuyện trong toàn bộ quá trình, gã vỗ vỗ bả vai Tuân Lan, mỉm cười nói: “Tuân Lan, có cơ hội hai anh em chúng ta lại hợp tác nhé?”

“Được chứ, nếu có cơ hội.” Tuân Lan nói.

Sau đó, nữ chính Ngu Tiếu Tiếu và đạo diễn Trịnh của đoàn phim <Chỉ Là Em> lần lượt đến.

Lại nói tiếp, trước đây lúc quay phim Ngu Tiếu Tiếu đã muốn xào scandal với Tuân Lan, nhưng Lôi Tuấn không thích nghệ sĩ của mình đi theo con đường này nên từ chối thẳng. Nhưng nhân lúc gần đây có quảng bá về bộ phim mới, Ngu Tiếu Tiếu vẫn ké độ nổi tiếng của Tuân Lan một hồi, cô ta up một bức ảnh chụp chung trước đó với Tuân Lan khi quay bộ phim. Khi đó Tuân Lan vẫn để tóc xoăn dài, lại đăng lên sau khi Tuân Lan đã cắt tóc ngắn được nửa năm thì vẫn rất hấp dẫn mọi người.

Cùng là ké fame, nhưng Ngu Tiếu Tiếu thông minh hơn Văn Tử Hân rất nhiều. Khi Ngu Tiếu Tiếu đăng bức ảnh lên, giọng điệu giống như một người chị cả chăm sóc em trai vậy, căn bản sẽ không khiến người ta phản cảm, vì vậy hầu hết những người cổ vũ lúc đó đều là fan Lan. Mặc dù rất nhiều người cũng biết đây là ké fame, nhưng không thể ghét nổi.

Vốn dĩ nếu không có sự kiện kia của Văn Tử Hân, vậy thì trong buổi họp báo hôm nay, có lẽ Ngu Tiếu Tiếu vẫn sẽ kéo Tuân Lan cọ fame. Nhưng ngay khi sự việc của Văn Tử Hân xảy ra, chẳng biết trợ lý của cô đã tìm được một bài đăng từ đâu và cho cô ta xem, sau đó trong lòng Ngu Tiếu Tiếu cảm thấy e dè không thể giải thích được, nhanh chóng xua tan ý định tiếp tục cọ fame.

Đúng mười giờ, buổi họp báo bắt đầu.

Buổi họp báo tuyên truyền này lẽ ra phải là sân nhà của một số diễn viên chính, nhưng Tuân Lan, một vai phụ số 3 có hơn lại liên tục bị cue, như dù ai nói chuyện cùng thích tương tác với cậu một chút, Tuân Lan vốn muốn làm biếng suốt quá trình bị buộc phải tiếp tục chiến đấu.

Buổi họp báo kéo dài hơn một tiếng mới kết thúc, sau đó Tuân Lan đi sang một bên ký tên cho những fan Lan có mặt hôm nay. Trong mấy fan nữ lẫn một fan nam, đặc biệt bắt mắt.

Cậu trai nói với vẻ hào hứng: “Lan cục cưng, em là fan nam của anh đây!”

Tuân Lan cười nói: “Ừm, nhìn ra rồi.”

“Lúc anh truy đuổi người khác cực đẹp trai luôn, vậy khi nào thì anh đến theo đuổi em vậy!” Cậu chàng bắt đầu nghịch ngợm nói lời trêu chọc.

Tuân Lan nhướng mày, “Em biết đấy, người bị tôi theo đuổi, cuối cùng đều...”

Cậu chàng vội xua tay: “Ahh vậy anh vẫn đừng đuổi theo thì hơn ạ!”

Các fan nữ khác: Hì hì hì!

Kỳ Niên phát hiện lúc Tuân Lan ký tên cho các fan mỗi lần tham hoạt động offline đều trò chuyện rất vui vẻ với họ. Anh nhớ lại những thời điểm mình ký tên cho fans, dường như mấy năm qua cũng không tăng lên quá năm lần. Ngoại trừ đi roadshow* trước khi bộ phim được chiếu, những lúc khác về cơ bản anh đều không lộ diện, mà chỉ có vài lần ký tên cho fans, bầu không khí tại hiện trường đều rất nghiêm túc. Cũng từng có trường hợp fans cũng đã tiến lên rồi, nhưng lại không hiểu sao mà không dám đưa vở ra.

* Biểu diễn lưu động

Kỳ Niên suy nghĩ có chút xuất thần, anh thường hay nghe Lưu Phi nói với anh, rằng hôm nay fans của anh đến cổ vũ cho anh, các fan nào đó đã làm gì cho anh. Thực ra ý định đóng phim ban đầu của anh chỉ là để giải phóng cảm xúc của mình, rất hiếm khi anh chủ động quan tâm đến thế giới bên ngoài, cũng hoàn toàn không quan tâm việc người khác thích hay không thích mình. Nhưng nhìn gương mặt tươi cười của Tuân Lan đáp lại người hâm mộ, khiến anh chợt cảm thấy mình dường như không phải là một “idol” đủ tiêu chuẩn.

Hơn nữa, sau khi anh rơi vào hôn mê, các fan vẫn luôn không từ bỏ việc cầu phúc cho anh, rõ ràng mọi người chỉ là những người không liên quan đến nhau.

Tuân Lan ký tên xong, bảo Tiểu Chu đưa các fan ra ngoài, quay đầu lại thấy dáng vẻ Kỳ Niên như đang nghĩ đến gì đó, nhìn trái phải thấy không có ai thì hơi nghiêng người đến gần, khẽ hỏi: “Nghĩ gì thế?”

Kỳ Niên sực tỉnh, anh nhìn Tuân Lan một lúc, nói cho Tuân Lan nghe về nỗi trăn trở của mình vừa nãy.

Tuân Lan nói: “Không sao đâu, fans cũng không nhất thiết muốn anh đáp lại điều gì. Họ yêu thích anh vì bộ phim và diễn xuất của anh, vậy nên anh chỉ cần tiếp tục tạo ra những nhân vật tốt để báo đáp họ là được rồi.”

Kỳ Niên: “Thật sao?” Không cần anh làm gì thêm nữa ư?

Tuân Lan cười nói: “Cùng lắm thì bảo vệ tốt gương mặt này của anh đi.”

Dù sao, có nhiều khi những người đẹp không phải làm gì cả, chỉ cần đứng đó để mọi người được ngắm nhìn thì cũng đã khiến người ta cảm thấy đây là một món quà trời cao ban cho rồi. Sở dĩ nhiều người làm fan Kỳ Niên, gương mặt anh ắt hẳn cũng chiếm một phần.

Trước kia Kỳ Niên chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ, lúc này cái hiểu cái không, trong lòng vẫn còn ù ù cạc cạc.

Hoạt động kết thúc, tất cả những nhân viên, nhà đầu tư, đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính có mặt hôm nay sẽ ăn trưa cùng nhau sau lát nữa. Tuân Lan và những người khác tụ hợp và cùng đi đến khách sạn đã đặt trước.

Khi đến phòng riêng của khách sạn, Tuân Lan được sắp xếp ở phía bên tay phải của ghế chính, bên trái là đạo diễn Trịnh, vị trí giữa tạm thời vẫn trống, Kỳ Niên thuận tiện ngồi lên.

Tuân Lan nhìn một lượt mọi người trong phòng riêng, mọi người đã đến đông đủ nhưng vẫn còn một chỗ trống. Mà hai người đạo diễn Trịnh và Khấu Dương thường xuyên nhìn ra cửa, những người còn lại đều nhìn ra được rằng bọn họ đang đợi ai đó.

Sau khi đợi khoảng mười phút, có tiếng gõ cửa vang lên, đạo diễn Trịnh đứng dậy tự mình đi mở cửa.

Một người nam trẻ tuổi khoảng 25-26 xuất hiện ở cửa, Tuân Lan nghe thấy đạo diễn Trịnh với thái độ nhiệt tình gọi gã ta một tiếng: “Cậu Hai...”

Cách gọi này... thân phận của người đến không hề đơn giản đâu.

Người đàn ông trẻ tuổi bước vào, đạo diễn Trịnh tiện tay đóng cửa lại, nhưng Tuân Lan thấy rằng khi cánh cửa sắp đóng lại, một bàn chân chảy đẫm máu đột nhiên xuất hiện bên cửa.

Tuân Lan ngước mắt lên gần như không thể nhận ra, sau đó nhìn thấy một người đàn ông toàn thân đẫm máu đi theo sau cậu Hai kia bước vào.

Tuân Lan đã nhìn thấy qua không ít quỷ ma, thỉnh thoảng đi ra ngoài cũng sẽ đi ngang qua một con quỷ nào đó. Nhưng trong những con cậu gặp, không có con quỷ nào có cái chết thê thảm như con trước mặt này. Con quỷ này khoảng ba mươi tuổi, là một người đàn ông, toàn thân đầy máu, trên mặt có nhiều vết thương bong da tróc thịt, chân tay cũng giống như bị bẻ gãy, khi đi đường nó uốn cong một cách bất thường. Những dấu vết này dường như không phải gây ra do tai nạn tự nhiên, mà giống như do con người làm.

Anh ta chắc hẳn đã trải qua sự tra tấn không người nào chịu được trước khi chết.

Sau khi bước vào cửa, anh ta chú ý đến sự hiện diện của Kỳ Niên và Tuân Lan trong phòng, cũng không lộ ra vẻ cảnh giác như những con quỷ khác khi nhìn thấy Tuân Lan, anh ấy chỉ nhìn lướt qua họ một cái rồi sau đó tiếp tục nhìn cậu Hai bên cạnh.

Lúc này, ngoại trừ Tuân Lan, những người khác trong phòng riêng đều đổ dồn ánh nhìn về cậu Hai này. Mà sau khi cậu Hai vào cửa thì liếc nhìn bên phía Tuân Lan một cái, sau đó thì lại nhìn lom lom không rời mắt, cũng đi thẳng về phía Tuân Lan.

Đứng trước mặt Tuân Lan, cậu Hai duỗi một bàn tay rồi xòe lòng bàn tay ra đưa tới trước mặt Tuân Lan, “Có thể ký tên cho tôi không?” Gã ta cong môi mỉm cười và nói.

Nói đoạn, người phía sau gã đưa đến một cây bút đỏ, cậu Hai cầm lấy đưa sang cho Tuân Lan.

Tuân Lan bị cậu Hai nhìn lom lom không chút giấu giếm, cảm nhận được tính xâm lược từ đối phương, cậu bình tĩnh mỉm cười, cầm bút hỏi: “Ký ở đâu?”

Cậu Hai lắc lắc bàn tay giơ lên, nói với giọng điệu có phần ngả ngớn: “Ký tên vào lòng bàn tay của tôi là được.”

Sắc mặt Tuân Lan vẫn không thay đổi, nhấc tay viết tên mình vào lòng bàn tay đối phương, viết xong nét cuối cùng, lại nghe người này nói: “Vẽ thêm một hình trái tim đi...”

Tuân Lan không vẽ, đóng nắp bút lại, đặt bút lên lòng bàn tay vẫn đang mở ra, mỉm cười: “Xin lỗi, tôi không biết vẽ trái tim.”

Bị từ chối, cậu Hai cũng không tức giận mà chỉ nhìn cậu với vẻ hứng thú. Sau đó nhìn chữ hai chữ “Tuân Lan” trong tay như thể suy xét điều gì, nói không chút đắn đo trước mặt rất nhiều người ở đây: “Tuân Lan, em thực sự rất khác so với những gì tôi tưởng tượng. Em bây giờ càng khiến tôi thấy hứng thú hơn.”

Nói xong, cậu Hai lại nhếch mép mỉm cười, Tuân Lan liếc qua đối phương, trong lòng thầm nghĩ, bộ người này chẳng lẽ là chiến thần nhếch miệng chuyển thế hay gì vậy?

Mà những người khác nghe lời nói của cậu Hai thì nhìn nhau, đều lộ ra vẻ hiểu rõ.

Đạo diễn Trịnh như thể không nghe thấy những gì cậu Hai nói vừa rồi, cười haha đi tới đặt tay lên vai Tuân Lan, nói với cậu Hai: “Cậu Hai, xem ra không cần tôi giới thiệu nữa, Tuân Lan à —” Đạo diễn Trịnh quay đầu nhìn Tuân Lan, “Đây là cậu Hai của Đinh thị, cậu biết Đinh thị chứ?”

“Vâng, tôi biết.” Tuân Lan nói, thật ra cậu không biết, cậu không có hứng thú nghe mà thôi.

Lại là một tên chó ma cô khác, không có mục đích tốt, cũng không cần phải nghe.

Đạo diễn Trịnh blah blah giới thiệu thân phận cậu hai Đinh một cách cường điệu cho những người ở đây và chủ yếu là Tuân Lan biết, để mọi người biết đối phương trâu bò như thế nào. Cứ như cậu Hai này lợi hại sao thì tương đương với ông ta cũng trâu bò vậy.

Tuân Lan che cái bụng đã đói meo, chỉ muốn nhanh được ăn.

Cuối cùng đến khi đạo diễn Trịnh dong dài xong, cái cậu Hai kia được đạo diễn Trịnh ân cần dẫn đến chỗ rồi ngồi xuống bên cạnh Tuân Lan.

“Nào, Tiểu Lan uống một ly với tôi.” Cậu Đinh cầm ly rượu được đạo diễn Trịnh rót, nghiêng đầu nhìn sang Tuân Lan.

Tuân Lan từ chối, ánh mắt hờ hững: “Xin lỗi, tôi bị dị ứng với rượu, không uống được.”

Cậu Đinh bèn thay một ly nước trái cây, “Vậy uống cái này được chứ?”

Tuân Lan vẫn từ chối: “Xin lỗi, nước trái cây cũng dị ứng.”

Cậu Đinh đặt ly xuống, nước trái cây vẩy ra một chút trên tay gã. Cậu Đinh lau tay và nói: “Tiểu Lan, tôi thấy cậu không phải dị ứng với rượu và nước trái cây, cậu là dị ứng với tôi ấy nhỉ.”

Đạo diễn Trịnh đứng dậy đi tới, “Ài, Tuân Lan, cậu thế là không đúng rồi, cậu Hai rất hiếm khi chủ động kính rượu ai. Nhanh nhanh, cầm ly rượu lên đi.”

Bầu không khí trên bàn im lặng, Tuân Lan ngồi yên. Cậu ngước mắt nhìn bản mặt già kia của đạo diễn Trịnh, ánh mắt nhìn cậu Hai Đinh không hề sợ hãi, lại nhìn nam quỷ nọ bên cạnh gã ta, cuối cùng mỉm cười, thiện ý nhắc nhở: “Người cuối cùng muốn ép kính rượu tôi đã vào tù cả rồi.”

Lập tức, cậu Đinh cứ như nghe thấy chuyện gì hài lắm, “Hahaha, phải không? Tiểu Lan, cậu có khiếu hài hước thật đấy.”

Những người khác cũng cười khan hai tiếng, đều cảm thấy Tuân Lan thật gan dạ, đạo diễn Trịnh đã nói rõ thân phận của cậu hai Đinh như vậy rồi, thế mà cậu còn dám không nể mặt cậu Đinh.

Bữa cơm còn chưa bắt đầu Tuân Lan đã có cảm giác nuốt không trôi, tìm đại cái cớ rồi Tuân Lan dứt khoát đứng dậy bỏ của chạy lấy người.

Tuân Lan vừa đứng dậy thì cậu Đinh đã đi đến kéo tay cậu, Tuân Lan nhạy bén nhấc tay đi vòng qua, quay đầu hờ hững liếc cậu Đinh một cái, theo đó ánh mắt dừng lại ở bên cạnh gã một thoáng, vừa đúng lúc đối mắt với nam quỷ.

Thân hình nam quỷ hơi rung, nhận ra ánh mắt của Tuân Lan dừng trên người mình như có thực thể.

Cậu ấy thấy được mình — ý nghĩ này lóe lên trong lòng nam quỷ, khi Tuân Lan xoay người đi về phía cửa, anh ấy vô thức đi theo.

“Tôi đưa Tiểu Lan ra ngoài.” Cậu Đinh không chút nào biết sóng ngầm dâng trào bên cạnh gã, đôi mắt hơi nheo lại vì không vui, đi theo Tuân Lan ra cửa, sau đó đưa cho cậu một tấm danh thiếp kẹp giữa các ngón tay, “Đây là số riêng của tôi, khi nào Tiểu Lan rảnh, thì cùng ngắm cảnh, ăn bữa cơm nhé.”

Tuân Lan nhận lấy danh thiếp một cách nhanh chóng, “Được...”

Đến khi đi ra ngoài và đi ngang qua một cái thùng rác, Tuân Lan ném danh thiếp vào, cho dù cậu biết rõ cậu Đinh đang đứng ngay phía sau.

Sau khi cậu rời đi một chốc, danh thiếp trong thùng rác bị cậu Đinh nhặt lên.

Trong hành lang đã không còn thấy bóng dáng Tuân Lan nữa, cậu Đinh xoay tấm danh thiếp bị người ta vứt bỏ trong tay, tấm danh thiếp lại nhẹ nhàng rơi vào thùng rác.

“Còn là một bé mèo hoang phản nghịch.” Cậu Đinh nói: “Thật sự thú vị...”

Tuân Lan ra khỏi khách sạn, lên xe, bất chợt nghi ngờ liệu mình có phải không thích hợp lăn lộn trong giới giải trí lắm không, tại sao đến thời gian thư giãn cũng không thế này?

Tiểu Chu thận trọng liếc nhìn Tuân Lan, “Lan Lan, cậu có muốn nói với anh Tuấn chuyện vừa rồi không?”

“Cậu nói đi...” Tuân Lan nói, những lời khoác lác vừa rồi của đạo diễn Trịnh không có thông tin hữu ích gì, cậu lấy điện thoại ra, bắt đầu tra xem cái cậu Hai này là thứ chó má gì.

Mà trên ghế phụ, nam quỷ lên xe cùng Tuân Lan, ngập ngừng nói: “Cậu có thể nhìn thấy tôi đúng không.”

Tuân Lan gật đầu, Kỳ Niên nói: “Cậu ấy có thể...”

Tuân Lan gõ chữ cho Kỳ Niên xem, để anh chuyển lời cho nam quỷ.

“Anh chết như thế nào?”

Một chút đau khổ lóe lên trong mắt nam quỷ, như thể nhớ lại một số hồi ức tồi tệ. Anh ấy nói: “Bị người nhà họ Đinh gi.ết chết.”

Kỳ Niên: “Cậu hai Đinh?”

“Không phải...” Nam quỷ lắc đầu, “Là người mà cha và anh trai gã thuê.”

Kỳ Niên: “Tại sao họ giết anh, anh đã làm gì?”

Nam quỷ nói: “Bởi vì họ đã phạm pháp, còn tôi, là cảnh sát.”

Động tác Tuân Lan gõ chữ hơi khựng, xóa mấy chữ vừa rồi rồi gõ lại.

Kỳ Niên: “Anh tên gì? Bọn họ đã phạm tội gì?”

Nam quỷ: “Tôi tên Tề Hướng Thần, nói chính xác thì tôi là cảnh sát chống ma t,úy.”

Tề Hướng Thần xuất thân là một cảnh sát phòng chống ma t,úy, bắt đầu nằm vùng bí mật thu thập bằng chứng trong Đinh thị từ vài năm trước. Vì năng lực cá nhân xuất chúng mà dần chiếm được lòng tin của hai cha con Đinh thị, được điều đến làm việc bên cạnh cha con nhà họ Đinh. Trong những năm qua, anh ấy đã thu thập được rất nhiều bằng chứng về tội ác trái pháp luật của cha con Đinh thị, nhưng khi thu thập xong bằng chứng cuối cùng thì vô tình bị phát hiện, cha con Đinh thị vì để buộc anh ấy phải nói ra chỗ giấu bằng chứng mà đã tra tấn Tề Hướng Thần bằng mọi cách. Tề Hướng Thần bị tra tấn đến chết, sau khi chết thì thi thể bị cột vào đá và ném xuống một cái hồ ở vùng ngoại ô, đã nửa năm trôi qua vẫn chìm trong đó.

Vốn dĩ Tuân Lan chỉ muốn tiên hạ thủ vi cường* giải quyết một người đến trước mặt cậu làm cậu buồn nôn, nhưng không ngờ lại nghe được một chuyện nặng nề và ly kỳ như vậy.

* Ra tay trước thì sẽ chiếm thế mạnh

Tề Hướng Thần nhìn Tuân Lan với ánh mắt đầy mong đợi, “Vì vụ án của Đinh thị, tôi và đồng nghiệp phải mai danh ẩn tích, mấy năm chưa từng gặp mặt gia đình, trải qua vô số ngày đêm, hy sinh rất nhiều đồng nghiệp, mắt thấy chiến thắng sắp tới, nhưng chứng cứ tôi thu thập được lại không thể đích thân giao cho họ. Công sức của bao nhiêu người cực khổ trả giá không thể đổ sông đổ biển vì cái chết của tôi được, cũng không thể tiếp tục để các doanh nghiệp gia tộc phạm pháp như của Đinh thị tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật!”

Tuân Lan im lặng nhìn anh ấy.

Người duy nhất Tề Hướng Thần có thể tìm lúc này chỉ có Tuân Lan, anh ấy rất sợ Tuân Lan sẽ từ chối, “Cậu chỉ cần giúp tôi đưa chứng cứ đến một địa điểm nhất định là được, tuyệt đối sẽ không để cậu gặp nguy hiểm!”

Tuân Lan vẫn không nói gì, trong sự im lặng kỳ lạ như vậy, Kỳ Niên lại một lần nữa sinh ra cảm giác hoảng sợ, anh trầm giọng nói: “Tuân Lan, chuyện này rất nguy hiểm, cậu không thể đồng ý.”

Là gia tộc Đinh thị phạm tội, còn là một tội nghiêm trọng như liên quan đến m.a túy, Tuân Lan chỉ là một người bình thường, lần này cậu không phải đối mặt với kẻ như Lưu Quan Vũ hay Lâm Minh Hi, mà là những kẻ buôn bán m.a túy nguy hiểm gấp trăm lần bọn họ!

“Tiểu Chu, dừng xe phía trước, cậu đi mua một chai nước giúp tôi.” Tuân Lan lên tiếng, lại là tách Tiểu Chu ra.

Khi Tiểu Chu xuống xe rời đi, Tuân Lan nhìn sang Kỳ Niên: “Tôi biết chuyện này rất nguy hiểm.”

Giờ phút này, Kỳ Niên đột nhiên có thể hiểu được sự cáu kỉnh và bất lực của Lôi Tuấn khi đối mặt với Tuân Lan không chịu nghe lời, anh rất muốn vươn tay bịt miệng Tuân Lan, để không cho cậu nói thêm bất cứ lời gì nữa.

Nhưng anh không chạm được vào Tuân Lan.

“Không phải tôi đã nói với anh rằng tôi không phải người từ thế giới này sao?” Tuân Lan nói với giọng điệu thản nhiên, “Trong thế giới đó của tôi, tôi từng bị bắt cóc một lần. Vào lúc gia đình tôi đều từ bỏ tôi, là một vị cảnh sát đã lao lên cướp tôi khỏi tay kẻ bắt cóc, cũng chặn giúp tôi hai phát súng trong khi bảo vệ tôi.”

Cậu nhìn Kỳ Niên với ánh mắt bình tĩnh không dao động, “Mạng sống thứ hai của tôi là do vị cảnh sát ấy cho tôi, mà cùng giằng co lúc ấy chính là hai tên buôn m.a túy bị dồn vào đường cùng, chuẩn bị kéo tôi cùng chết.”

Người cảnh sát cứu cậu sau đó đã nằm viện gần nửa năm, mà lúc ấy cậu bị thương nặng ở phần đầu dẫn đến mù lòa, vô số lần khi muốn buông xuôi, trong đầu đều sẽ tái hiện cảnh tượng cậu được vị cảnh sát bảo vệ giải cứu.

Cậu không có tư cách không cần cái mạng quèn kia của mình, cho nên cậu phải vật lộn để tồn tại, sau một thời gian dài điều trị, đôi mắt của cậu cũng dần lấy lại thị lực.

Tuân Lan lại mỉm cười, nhìn Tề Hướng Thần: “Tôi sẵn lòng giúp đỡ anh, nhưng năng lực của tôi thực sự có hạn, tốt nhất là anh cũng thực sự đừng để tôi gặp nguy hiểm, nếu không tôi sợ chứng cứ không được gửi đi mà bản thân tôi cũng hoàn toàn game over.”

“Tôi đảm bảo là sẽ không! Nếu có nguy hiểm, tôi cũng sẽ không hấp tấp mở lời nhờ cậu như vậy.” Tề Hướng Thần rưng rưng nước mắt, “Chứng cứ bị tôi giấu riêng ở một chỗ, nơi chuyển giao cũng sẽ không có tiếp xúc với bất kì ai, cậu chỉ cần chuyển đồ đến địa điểm thôi.”

Tuân Lan đã đồng ý, Kỳ Niên mím môi, không nói nữa. Anh không mong muốn Tuân Lan gặp nguy hiểm, nhưng sau khi nghe Tuân Lan giải thích nguyên nhân, thì cũng hiểu được Tuân Lan.

“Kỳ Niên…” Tuân Lan nói.

Kỳ Niên ngước mắt lên.

Tuân Lan đột nhiên cười nói: “Vừa rồi anh lại đang lo lắng cho tôi, anh có cảm thấy trải nghiệm cảm xúc của mình phong phú hơn một chút không.”

Kỳ Niên: “Có lẽ...”

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên loại cảm xúc này xuất hiện vì Tuân Lan, Kỳ Niên đã tự trải nghiệm hai lần, nhưng lần này lại càng mãnh liệt hơn.

Trong ký ức của anh vẫn còn lưu lại những mảnh ký ức hồi anh 13-14 tuổi, lúc đó dì mới mang con mèo về, nó vẫn còn rất nhỏ. Một ngày nọ, dì ôm nó đặt lên ghế sofa nhưng sau đó quên ôm nó xuống. Sau đó, nó muốn tự mình đi xuống, nhưng khi ấy sofa vẫn còn quá cao so với nó, nó không dám nhảy, vì vậy vẫn cứ thăm dò qua lại trên mép ghế sofa.

Lúc ấy anh ngồi ngay bên cạnh, vốn dĩ đang đọc sách nhưng dần dần bị động tác của mèo con quấy rầy. Anh nhìn con mèo con chỉ mới lớn hơn một chút và bàn chân nhỏ hơi cao tí xíu, cảm thấy nó nhỏ bé lại yếu ớt như vậy, nếu té xuống chắc chắn sẽ bị gãy chân.

Cảm giác gãy chân rất đau, phải nằm rất lâu mới cử động được, Kỳ Niên cảm thấy một bé mèo có thể chạy nhảy khắp nơi còn tốt hơn là một bé mèo nằm một chỗ không thể cử động. Anh nhìn chằm chằm bé mèo, có rất nhiều lần mèo con cũng suýt ngã xuống, cho đến khi dì của anh quay lại ngồi xuống bên cạnh anh, sau khi bé mèo trèo xuống ghế sofa dọc theo chân của dì, anh mới thu lại ánh mắt.

Anh nhớ rõ, lúc ấy trang giấy trong tay anh bị ngón tay anh làm nhăn cả, sau lưng cũng toát mồ hôi, mà sau đó bác sĩ Asina nói với anh rằng đó là phản ứng sinh lý tự nhiên của cơ thể dưới cảm xúc lo lắng sợ hãi.

Vừa rồi anh đã có loại cảm xúc này, lo lắng Tuân Lan sẽ đồng ý, sợ Tuân Lan sẽ gặp nguy hiểm.

Trải nghiệm cảm xúc của anh quả thật đã lại phong phú, nhưng tại sao đến nỗi khiến Tuân Lan nói ra với giọng điệu vui vẻ như vậy, bởi vì mỗi lần người gặp nguy hiểm đều là chính cậu.

Tiểu Chu đã quay lại và đưa nước y mua cho Tuân Lan.

Xe lại khởi động, Tuân Lan nghe Tề Hướng Thần nói về chuyện của Đinh thị ở trên đường đi, biết cái cậu hai Đinh đó tên Đinh Tử Ngang, là một tay chơi bừa bãi phóng túng, đam mê tìm kiếm kíc.h thích, trên tay cũng từng dính máu.

Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cửa công ty, Tuân Lan vừa xuống xe thì nhận được cuộc gọi từ Lôi Tuấn.

“Bây giờ cậu ở đâu vậy?” Lôi Tuấn hỏi.

“Ở cửa công ty ạ...” Tuân Lan nói: “Có chuyện gì vậy?”

“Buổi trưa cậu cùng ăn cơm với Đinh Tử Ngang à?”

Tuân Lan tiếp tục bước đi, “Vâng, Tiểu Chu nói cho anh à? “

Tiểu Chu: “Hả? “ Một tiếng.

“Cậu ấy chưa nói gì với anh cả.” Giọng điệu của Lôi Tuấn có chút mệt mỏi, “Là cậu, chọc trúng vận đào hoa nát gì rồi, vừa nãy Đinh Tử Ngang mới đăng Weibo nói muốn theo đuổi cậu đấy.”

Lúc này Tuân Lan thật sự bị làm ghê tởm.

Cậu mở Weibo ra, căn bản cũng không cần cậu cố tìm kiếm làm gì, cái Weibo kia của Đinh Tử Ngang trực tiếp chuyển lên đầu trang chủ acc clone của cậu luôn rồi.

— [ Đinh Tử Ngang: @ Tuân Lan, hôm nay bắt đầu theo đuổi em, tôi sẽ cố gắng tìm một chai rượu mà em không dị ứng. ]

Dưới phần bình luận trên weibo, tất cả mọi người đều đang tag acc chính của cậu.

Cảm giác như cả thế giới đang chờ đợi câu trả lời của cậu vậy.

Trước/65Sau

Theo Dõi Bình Luận