Saved Font

Trước/82Sau

Nữ Hắc Đạo Xuyên Không: Nữ Phụ, Nam Chính Cút, Bảo Bảo Cực Phẩm!!

Chương 69: Ăn Dấm Chua

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 69: Ăn dấm chua

"Vậy theo con biết thì con có biết ai là mẹ của chúng không?"

"Con không biết, con không biết mẹ chúng là ai , chỉ biết tin anh ấy có con là con cảm thấy điên rồi."

"được rồi con không cần nói nữa."

Bà Mộc trấn an con gái, xoay đầu nhìn chồng, chồng bà cũng nhíu mày suy nghĩ, theo ông biết bao nhiêu năm trên thương trường chưa từng nghe tin đồn về Phàm tổng có con chứ, chuyện này là sao?

Ông còn tính kết thông gia để kéo hắn về làm con rể coi như có được Phàm thị trong tay khiến ông dễ dáng không chế hơn, nay nghe hắn có con chuyện này càng khó giải quyết hơn.

"ba nhất định giúp con, anh ấy là của con..con không muốn mất anh ấy."

Ả lập tức cầu xin ba ả giúp ả có được Phàm caca của ả, chỉ cần ả kết hôn với Phàm caca thì ả cũng có thể dễ dàng đem hai tiện chủng loại bỏ mà không ai biết , càng nghĩ càng kiên định có được anh,

mà ả không biết rằng hành động của ả mang đến họa diệt môn cả gia tộc Mộc gia bị hủy cũng chỉ vì ả đã choc phải người không nên chọc,

khi ả nhận ra thì hối hận đã muộn, chỉ có thể trợn mắt chết không nhắm mắt oán hận nhìn họ khiến ả sống không bằng chết kia.

"Con yên tâm, cho dù hắn có con ba sẽ giúp con có được anh ta."

Ông Mộc ánh mắt khẽ lóe tính kế, cho dù hắn có con thì sao chứ cùng lắm , cưới thêm một người vào cửa làm vợ lẽ, chẳng phải đàn ông nào cũng vậy sao, hừ.

Bà Mộc nghe vậy cũng đồng ý ,bà còn nghĩ sau khi cưới con gái bà xong thì bà sẽ tìm cách khiến

mẹ hai con tiện chủng kia biến mất sau đó danh chính ngôn thuận cho con gái bà làm vợ chính ,có con ..

cuộc sống về sau càng dễ dàng hơn không phải sao, bà cười âm hiểm.

Mộc Hà cười vui mừng, ánh mắt độc ác cười tà lòng thì ngọt ngào điên cuồng nghĩ Phàm caca anh là của em, anh nhất định phải là của em,haha anh không thể thoát khỏi tay em đâu.

(nana:móa..gia đình này vô liêm sỉ vừa thôi nha.*trợn mắt*)

"được rồi, tạm thời chưa đến lúc, con hiện tại hãy nghỉ ngơi đi, chờ đến ngày sinh nhật con sắp đến ba sẽ tìm cách giúp con, như vậy đi."

Ông Mộc liền phán một câu làm ả vui vẻ, giật đầu nhu thuận nghe lời, ông thấy vậy thở dài,

cau mày nhìn vợ ông cũng bảo bà nên về nhà , bà nghe vậy có chút lưu luyến,lo lắng con gái, ả cười an ủi, cũng bảo mẹ yên tâm nên bà đành theo chồng về để lại con gái bà tịnh dưỡng,

trước khi đi bà còn dặn dò vài câu xong rồi rời đi theo sau chồng bà, thấy hai người biến mất sau cánh cửa, nụ cười ả thu liễm lại.

ánh mắt trầm xuống lóe lên ngoan độc, hai tay nắm lấy ga giường run run ,nụ cười khẽ cong nham hiểm.

ả nghĩ nếu Phàm ca ca không thừa nhận ả vậy thì ả chỉ có thể dùng cách hạ dược đưa Phàm ca ca lên giường ,cả hai ân ái xong ả lập tức bắt Phàm ca ca chịu trách nhiệm.

điều này chắc chắn không thể nào tránh khỏi, nếu không muốn đưa lên báo chí.. nghĩ đến đây thôi ả cười càng thêm điên cuồng suýt động đến vết thương hở ra làm ả nhe răng ăn đau, nhìn vết thương này mà ả cảm thấy sỉ nhục và phẫn hận chỉ tại hai con nhóc ngu xuẩn kia :

"hahaha..... anh chờ xem...haha."

Những ý tá đang tuần tra thì ngang qua phòng ả nghe tiếng cười rùng rợn ác độc kia làm họ run lên, thầm nghĩ 'người này bị điên rồi sao.' lập tức xoay người bỏ chạy không muốn lại gần người điên.

(nana; *coi thường* ...đầu bị thần kinh, laị còn dám nói lí .)

---------Quay lại bên này-----

"Tốt lắm anh có lỗi không bảo vệ con chúng ta cẩn thận, hiện tại hôm nay là sinh nhật các con nên anh mới tổ chức như vậy,cho nên em đừng giận nữa được không?"

Phàm Dật Thần ho một cái làm không khí bớt u ám chút, anh nhẹ giọng an ủi, dụ dỗ bà xã đại nhân đâu, cô nhướng mày khẽ hừ lại ngước nhìn xung quanh mới phát giác ra có đám 'ngựa đực' khác ở đây, cô lạnh nhạt nói.

"vậy còn các anh thì sao?"

Phàm Dật Thần thở dài biết cô bớt giận nhưng anh không biết rằng tương lai không lâu Mộc gia thê thảm bởi cơn giận của cô ghi thù, lập tức giúp cô giới thiệu,

sau khí giới thiệu xong thì thấy cô vẫn bình thản,vẫn nhìn chằm chằm họ, anh lập tức có chút chua chua đâu,

chẳng lẽ anh sai chỗ nào rồi sao, liếc nhìn thấy mấy người kia cũng nhìm chằm chằm cô bình dấm chua lập tức đổ ào ào, ánh mắt tóe lửa, liền che lại hai bên nhìn nhau 'thâm tình' kia.

(nana: *thở dài* anh trai à cái này đâu phải thâm tình đâu, họ đang ngạc nhiên nhau mà, đúng là....)

"các cậu như đã thấy, cô ấy là vợ tớ, không cần nhìn chằm chằm đâu."

"......." ánh mắt lành lạnh và khinh bỉ nhìn anh của Cố Hàn Băng và hai bảo bối.

"......." ánh mắt kì quái, câm nín của những nam chính.

"thì ra là cô sao."

Bạch Hàn Thương kinh ngạc nhìn cô ,hắn nhớ cô đâu như vậy, sao có cảm giác kì lạ thế nhỉ, híp mắt tìm tòi, đánh giá cô.

"Sao em lại ở đây."

Hai âm thanh đồng thanh vang lên, hai người đàn ông thấy vậy nhìn nhau

'chẳng lẽ họ quen nhau sao?'

như mọi người biết đó là hai âm thanh của Lâm Vũ Hàn và Hứa Lâm Tu.

Còn hai người còn lại bất ngờ và im lặng đánh giá cô, giật đầu tỏ vẻ chào hỏi.

"tôi cũng không ngờ là các anh cũng có mặt ở đây."

"đúng là không ngờ, nhưng sao em lại ở đây, đừng nói với tôi em là mẹ của hai đứa bé kia."

Lâm Vũ Hàn nhìn cô trầm ổn, ánh mắt ôn nhu chứa ý cười lòng hiểu rõ càng thêm mừng rỡ.

"chẳng lẽ không đúng."

Cô nhíu mi nhìn anh lạnh nhạt, còn phải hỏi sao lại nhìn Hứa Lâm Tu yêu nghiệt kia , ánh mắt cô hơi dao động nhìn linh khí dao động trong cơ thể kia

có vẻ như hắn vẫn chưa khống chế tốt linh lực rồi nhỉ, đang muốn mở miệng thì bị Phàm Dật Thần nhảy dựng lên chặn lại,cô trừng mắt nhìn anh đang kinh ngạc tỏ vẻ không tin.

Phàm Dật Thần vốn khó chịu giờ nghe hai bên trò chuyện thân mật, như thể đã quen biết từ lâu, làm anh khó hiểu, anh lên tiếng cắt đứt trò chuyện của họ.

"các người quen nhau sao, từ khi nào chứ??"

"Anh biết làm gì, quan trọng sao?"

Cô lạnh lùng đáp tỏ vẻ không hiểu anh làm trò gì?

"A..không không ý anh nói là các người biết nhau từ khi nào?"

Anh lần đầu tiên có cảm giác nguy cơ đâu,sẽ không phải đi.

(nana: vâng là nó.. *hả hê*)

"Băng nhi, anh cũng muốn biết đứa bé trai kia là con anh cũng là con em đúng không?"

Lâm Vũ Hàn nói ra tiếng lòng , ánh mắt có chút chờ mong dù biết rõ nhưng vẫn muốn nghe từ miệng cô đâu, có vậy hắn càng có lí do để ở bên cô hơn.

"đúng thì sao mà không đúng thì sao, điều này không quan hệ gì cả?"

Cô thản nhiên đáp, không thèm nhìn ánh mắt chờ mong của ai kia đang thất vọng vẫn ráng giữ bình tĩnh, hai bảo bối nhìn mọi người đầu nghiêng ánh mắt vui vẻ cười thầm

'ai yo.. ba mẹ cuối cùng giáp mặt đủ rồi..xem ra gia đình chúng ta sắp đoàn tụ rồi haha..'

-------------------còn tiếp

PS: Chương sau các bảo bối đến rồi nhé. vẫn ra chương bình thường nhé ..

hôm nay mới vô dc laptop rùi mừng ghê... nhưng vẫn còn chập chờn chút xài k ổn định lắm.. cốc cốc thì xóa khỏi ,nó ổn định lại chút khi tải lại cốc cốc thì k tải dc hjc hjc.. mình đành xài mạng con cáo huhu... mạng này tui k thích nó k giúp lưu nhớ ,cũng k giúp giữ lại mình xem hic ..mạng cốc cốc mình xài ưng nhất ..đến giờ k tải dc mạng này..ai biết giúp ta nha cảm ơn nhìu lém...*chu*

Trước/82Sau

Theo Dõi Bình Luận