Saved Font

Trước/82Sau

Nữ Hắc Đạo Xuyên Không: Nữ Phụ, Nam Chính Cút, Bảo Bảo Cực Phẩm!!

Chương 76: Rình Vợ Tắm Không Thành

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 76: Rình vợ tắm không thành

Anh không hiểu vì sao cô dễ dàng đồng ý cho tụi anh mang nhóc về nhưng cô thì sao? cô chẳng lẽ ghét chúng nó sao...

không đúng nếu ghét có lẽ ngay từ đầu phá bỏ trước khi sinh ra rồi làm gì có chuyện chúng nó còn nhảy vui vẻ trước mặt các anh chứ, rốt cuộc là làm sao?

"Ai nói tôi không thích , chúng đều là con tôi vì cái gì nói vậy?"

"nếu vậy vì sao em không đi cùng tụi anh về cùng?"

"Xin lỗi không quan hệ gì đến các anh, các anh cứ làm vậy đi."

Cô có chút không kiên nhẫn , lạnh lùng .

"Em.."

"Đủ rồi, các anh nếu không còn chuyện gì nữa thì rời khỏi đây, tôi hiện rất mệt?"

Nói xong không quan tâm đám đàn ông kia xoay người vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trước khi vào bỏ thêm một câu khiến đám đàn ông im lặng không có lời để nói.

"trước khi ra ngoài cảm phiền đóng cửa lại cho tôi, cảm ơn."

Ý tứ đuổi người quá rõ muốn nói 'các anh cút khỏi đây, ở đây không mời'

'Cạch'

"......."

"Bộp..bộp.."

Long Hạo Thiên nhìn bạn anh sắc mặt có chút buồn bã, anh thở dài... đi lên vỗ an ủi sau đó liếc nhìn cánh cửa bị đóng ánh mắt hơi suy ngẫm liền xoay người rời khỏi phòng .

Những người còn lại cũng đành rời khỏi phòng cô, trở về phòng của mình giờ chỉ còn lại Phàm Dật Thần đang chuẩn bị rình vợ yêu tắm

ai biết trong phòng vẫn còn một người nhìn thấy anh hành động biến thái mà đen mặt rồi, Lâm Vũ Hàn cười nhạt ánh mắt không vui ,giọng nói trầm tính chứa chút sắc bén .

"Dật Thần, cậu đang làm trò gì vậy?"

" đương nhiên là nhìn vợ yêu tă...."

Phàm Dật Thần theo bản năng trả lời thì bỗng cứng đờ, cổ cứng ngắt xoay đầu nhìn Lâm Vũ Hàn cười như không cười làm anh có chút cả kinh .

Anh giả vờ đúng đắn mặt không đỏ tim không đập nói không suyễn không chút tự giác hành vi biến thái đáng xấu hổ này, phủ bụi đứng thẳng người đi ra khỏi phòng .

"không có gì, chỉ là xem cánh cửa có vấn đề gì thôi giờ hết rồi, an toàn rồi ..đi thôi"

"thật sao"

Lâm Vũ Hàn hoài nghi nhìn hắn ,tỏ vẻ không tin.

"Thật , thôi được rồi tôi về phòng đây, mai gặp."

Phàm Dật Thần thần thái tự nhiên không có chút ngượng khi bị bắt gặp.

"....."

Lí do nhảm nhí , rõ ràng nói rình coi cô ấy tắm đi còn bày đặt làm bộ dáng đúng đắn.

Lâm Vũ Hàn có chút khinh bỉ ,có thằng ngốc mới tin lí do ngu xuẩn đó chứ thấy hắn đi khỏi đây thì anh cũng đành theo sau.

thôi chuyện gì sẽ đến tự nhiên sẽ đến không thể ép cô ấy được,

càng ép càng khiến cô ấy phản cảm hơn thôi nghĩ thế mới cảm thấy đúng ,trước khi rời khỏi như cô mong muốn đóng cửa phòng giúp cô nhìn cánh cửa vài giây liền xoay người rời đi.

Phàm Dật Thần sau khi về phòng ,tắm rửa xong nằm trên giường lăn qua lăn lại cảm giác buồn bực, hắn sắc mặt thay đổi.

"Tưởng không còn ai nữa thì tranh thủ xem vợ yêu tắm ai biết còn có người chứ giờ thì hay rồi không có chút tiện nghi nào cả vậy sao ngủ."

(tg: "....." *khinh bỉ*)

Cô sau khi tắm rửa xong ngồi xuống mép giường cầm lại điện thoại khi nãy nghiêng đầu làm cho mấy giọt nước rơi xuống theo dọc từ trên má xuống cổ vẫn chãy tiếp xuống khe rãnh bộ ngực ánh lên tia sáng như sương

khiến cô trở nên mê người, gợi cảm ,hơi thở tự nhiên có chút quyến rũ lan tỏa nếu đám đàn ông kia chưa đi vẫn mặt dày ở đây nhìn cảnh đẹp này sẽ nuốt nước bọt , căng thẳng muốn chạm nhưng không thể chạm , giày vò cỡ nào.

Đáng tiếc mùi ngon, cảnh đẹp mê người này không có ai được nhìn nếu không sẽ phải khóc như sói tru, tiếc hận,

muốn tát cho mình vài cái cho đỡ ngu nhất là Phàm Dật Thần khóc thảm thiết ,khóc không ra nước mắt cảm thấy vì cái gì lại bỏ lỡ nữa thế này.

Cô thấy có laptop trên bàn ,mắt cô sáng lên đi lại đó mở lên cô vào trang web chính cô được tạo ra ,

trước mặt là trang web một màu sắc đơn giản mà tiên diễm màu đỏ tím cộng thêm vài dòng chữ cổ màu đen cùng logo hoa sen tím lửa giống hệt ấn kí trên trán cô .

Đăng nhập mật khẩu vượt qua tường lửa sau đó mới chân chính vào trang chính của cô, cô nhìn danh sách những người còn đăng nhập liền chọn một người trong đó ,mở giao diện chat đưa ra mệnh lệnh.

[Tử Thần] : Vũ cô hãy làm cho ta một việc.

[Vũ đáng yêu] : A.. là chủ tử sao, nha nha... đã lâu rồi không gặp chủ tử người ta nhớ ngài muốn chết anh anh anh....

Cô thấy tin nhắn chủ tử gọi thì mừng rỡ mà khóc.

[Tử Thần]: ......

[Vũ đáng yêu] : A phải rồi, lúc nãy chủ tử* muốn nói gì vậy.

Cô có chút nghi hoặc hỏi chủ tử đại nhân của cô.

[Tử Thần] : .......

Vẫn im lặng, cô cảm thấy có phải hay không chọn sai người rồi.

[Vũ đáng yêu] : ??? chủ tử

thấy không có trả lời liền ra dấu ?

[Tử Thần]: ngươi đã uống thuốc chưa?

sắc mặt tỉnh bơ mà hỏi một câu đả kích người thương

[Vũ đáng yêu]: khụ..khụ.. chủ tử ngài đùa gì thế. Vì cái gì bảo tôi uống thuốc , tôi có vấn đề gì sao?

sắc mặt mếu máo, tâm bi thương chủ tử à người đừng nói những câu đả thương tâm người ta chứ,

nhân gia chẳng qua nhớ ngài thôi mà vì sao nghĩ cô có bệnh chứ ..anh anh anh không được rồi cô phải tìm Mị an ủi thôi ô..ô...

[Tử Thần]: không có vấn đề gì thì tốt, như vậy vào việc đi ta có việc muốn cô làm, cô hãy hack vào công ty Mộc gia lấy cơ mật đi sau đó đem

bán đấu giá xem ai mua thì bán với điều kiện không được để người của công ty đó lấy bất kể giả làm người nào cũng không được.

[Vũ đáng yêu]: tuân lệnh chủ tử.

Vũ thấy có việc phải làm cô nghiêm túc, không thắc mắc vì sao phải làm vậy, nếu hỏi thì sẽ bị chủ tử trừng phạt .

----- ngoài lề-----

PDT: mẹ nội nó, tác giả đâu vì cái gì không cho ta ăn thịt vợ yêu mà để ta về phòng vậy hả.

Nhóm nam thần cũng lên tiếng nhìn tg đang nhàn nhã uống sữa : tác giả vì cái gì cảnh đẹp mê người này của cô ấy không cho chúng tôi nhìn vậy hả?

Linhnana ngoáy lỗ tai ,sắc mặt vô tội nhìn họ : Nha, cái này sao ta biết có trách là tự các anh đi ra không chịu mặt dày ở lại thôi làm sao có thể đổ lỗi cho ta chứ.

Nhóm nam thần nghiến răng nghiến lợi : nhưng cô là tác giả kia mà, cô đương nhiên có quyền viết câu chuyện như vậy ,vì cái gì đuổi chúng tôi?

Linhnana khinh bỉ nhìn họ: các anh thật biến thái đi, cư nhiên muốn nhìn con gái ta tắm, nhìn cảnh đẹp.

Nhóm nam thần khinh thường lại tg không thua kém gì: đó là đương nhiên, bọn tôi là vợ chồng có gì không đúng chứ.

BHT bỗng nhìn thấy điều gì đó mới đánh giá cô từ đầu đến chân làm cô không tự nhiên mà trừng mắt hỏi.

Linhnana: Này BHT ánh mắt anh có ý gì hả?

Nhóm nam thần nghe vậy cũng nhìn BHT tỏ vẻ nghi ngờ.

BHT nhún vai, chê cười nhìn cô, hộc ra vài câu độc miệng khiến cô hộc máu:

"không có gì, chẳng qua tôi thấy cô là mẹ đẻ của chúng tôi vì cái gì gen của chúng tôi cực phẩm như vậy mà cô thì nhìn ..chậc..chậc.. tầm thường hơn không thể tầm thường, tôi còn hoài nghi cô có phải là mẹ kế của chúng tôi không, nếu không vì cái gì mà ngược đãi chúng tôi đây."

Nhóm nam thần đồng thanh 'Nga! Đúng thế thật'

PDT ánh mắt tỏa sáng kích động : đúng rồi BHT cậu nói đúng, cô ta chắc chắn là mẹ kế rồi, ê tg giả mạo kia, mẹ đẻ của chúng tôi đâu.

HLT ánh mắt lãnh lẽo , chuẩn bị vũ khí ngược tg chờ câu trả lời thỏa đáng,nếu không sẽ : cô nói đi.. Ân.

QHL xem kịch vui,ôn hòa nhìn cô lạnh nhạt khiến cô bi thương rồi.

Linhnana tức run người, run tay chỉ : các người... các người đừng có điên chứ, ta là mẹ đẻ chứ ai ,lão nương còn có thể giả mạo được sao.

Nhóm nam thần đồng thanh giật đầu : có thể.

Linhnana ngất xỉu "........" các người chờ đó cho bà.

--------

---------

----------- Còn tiếp------

PS: nhớ vote, cmt cho ta nhé ( moa moa /^3^ /).

PS': mọi người có hay không có cảm giác sự tồn tại của Quân Hiên long yếu không, dường như anh ấy chưa nói một câu nói nào, một đất diễn thì nhạt nhòa quá khiến cho mình mém quên ảnh luôn. Thật đáng thương aaa .

PSS: dạo này ra chương 2 chương liên tiếp rồi nha. Ta mệt ghê rồi, tạm biệt.

Trước/82Sau

Theo Dõi Bình Luận