Saved Font

Trước/82Sau

Nữ Hắc Đạo Xuyên Không: Nữ Phụ, Nam Chính Cút, Bảo Bảo Cực Phẩm!!

Chương 75: Chúng Đều Là Con Tôi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương75: Chúng đều là con tôi

Bọn họ cảm thấy đây mới là cô đi, giảo hoạt như tiểu hồ ly làm họ tâm thần chấn động , thấy thế nào cũng đáng yêu a thật muốn một ngụm cắn một cái cho thỏa mãn.

(tg: một đám biến thái *phun tào*)

"Ách.. không có gì."

"vậy.."

"Được rồi, đi ngủ thôi, sắc trời cũng đã muộn rồi, anh trước dẫn đường cho chúng tôi phòng ngủ đi."

Cô cắt đứt dòng suy nghĩ , muốn hỏi của đám người đàn ông kia, cau mày nhàn nhạt nhìn Phàm Dật Thần tỏ vẻ cần nghỉ ngơi,

anh há mồm liền ngậm mồm không nói được gì, bất đắc dĩ dẫn bọn nhỏ cùng cô đi nghỉ ngơi, thôi được rồi nhận mệnh vậy.

Sau khi dẫn các bé đi ngủ trong phòng được chọn , còn cô thì cùng các con một câu 'chúc ngủ ngon', các bé cũng đáp lại trước khi ngủ ôm ba ngủ ngon, có vài bé thì chỉ hừ xoay người vào phòng ngủ.

Còn cô thì chọn được phòng ổn đang chuẩn bị vào thì đám đằng sau cũng vào, cô kì quái nhìn họ, nhàn nhạt.

"các ngươi làm gì vậy?"

"Băng nhi anh ngủ cùng em được không? Dù sao từng ngủ với em nhiều lần rồi mà."

Phàm Dật Thần mặt dày vô sỉ tranh thủ, đám người còn lại như bị sét đánh khi nghe câu anh nói.

Họ vừa nghe gì thế?

Từng ngủ nhiều lần cùng nhau ư?

Không phải chứ?

....

....

"Không có chuyện thì cút trở về."

Cô trừng mắt anh, anh vẫn mặc kệ muốn mặt dày thấy cô dùng ánh mắt lãnh lẽo làm anh cứng đờ, có chút bi thương .

"Còn các anh nếu không có chuyện gì thì rời khỏi phòng tôi."

"Tôi chỉ muốn hỏi em, em muốn thế nào đây?"

Lâm Vũ Hàn rốt cuộc có cơ hội liền trực tiếp nói thẳng vào vấn đề khiến cho mọi người xung quanh im lặng liếc nhìn về phía cô ,xem cô trả lời thế nào? Họ biết anh nói đến cái gì cũng đều chờ mong nhìn cô.

Cô hơi cứng ngắt liền bình tĩnh đối mắt với anh, khó hiểu nhìn anh.

"Anh đang nói cái gì?"

"Tôi nói em muốn thế nào về bọn trẻ."

Biết cô nghi hoặc nên ngữ khí ôn hòa hỏi cô.

"Bọn trẻ? Các con tôi ư? Có vấn đề gì sao?"

Sắc mặt lạnh nhạt không có nửa điểm dư thừa , gặp cũng đã gặp còn muốn thế nào nữa, chẵng lẽ mang chúng về nhà họ sao....

Khoan, về nhà...ách cô thế nào lại quên hiện tại chúng đã biết ba chúng là ai và tất nhiên ba tụi nhỏ phải mang chúng về nhà chăm sóc, dạy dỗ rồi..

vậy còn cô thì chẳng lẽ phải phân thân ra cùng ba bọn nhỏ về nhà theo chắc,

Ể... 'phân thân' mệt cũng nghĩ được, nhưng mà không được.

"Em không muốn nói gì sao? Anh nghĩ anh muốn dẫn nhóc về nhà anh không thể để mẹ con em sống bên ngoài được."

Lâm Vũ Hàn kinh ngạc nhíu mày nhìn cô thờ ơ lạnh nhạt làm anh có chút không thoải mái , cô ghét anh đến thế sao.

"Này còn con tôi nữa, tôi muốn dẫn nó về gặp cha mẹ tôi , chắc chắn họ vui mừng lắm mới có cháu để bồng đâu."

Bạch Hàn Thương xen mồm tỏ vẻ đồng ý cách nghĩ của Lâm Vũ Hàn, dù anh không thích cô cũng không ghét cô nhưng cô lại sinh con cho anh một đứa con gái đáng yêu...

ách, là ngạo kiều đi coi như anh cũng có trách nghiệm chăm sóc hai mẹ con họ, nên cho họ danh phận chứ nhỉ lại nghĩ đến tình cảnh cha mẹ anh gặp con gái anh hẳn chấn kinh mừng rỡ kích động như điên đi, híp mắt cười cười.

Vợ chồng Bạch gia đang ân ái vui vẻ bỗng nhiên cùng hắt xì , hai vợ chồng liếc nhìn nhau đồng thanh

"thằng con trời đánh này nói xấu chúng ta"

"Lão Bạch ,ông nói xem vì cái gì em dự cảm tương lai không lâu có chuyện xảy ra?"

Bà Bạch trầm ngâm nghi hoặc liếc nhìn chồng bà, tay phải thì xoa cằm suy đoán, đuôi mắt phải của bà không hiểu sao cứ giật giật mãi mà nói.

"Sẽ không, bà đừng nói thế chắc thằng nhóc nói xấu nên mới cảm giác vậy thôi..được rồi, chúng ta đi ngủ đi mặc kệ nó."

Ông thấy bà như vậy có chút buồn cười, hống hống an ủi bà, kéo bà lại gần ông mà ôm lấy ngắt lời nói xui xẻo không đâu,

cho dù nó có xảy ra chuyện xấu hay gây bất lợi đến vợ chồng họ thì đừng trách ông không nương tay, vợ ông không thể xảy ra chuyện được.

Bà có chút bất mãn nhìn ông chỉ thấy ông cười đáng đánh đòn ôm bà ngủ thỏa mãn , tay thì lâu lâu xoa nơi nhạy cảm của

bà khiến bà có chút ngượng ngùng, đỏ mặt thậm chí còn rên rỉ bởi cái xoa này của ông , bà liền quăng chuyện không đâu ra sau đầu chui rúc vào lòng chồng yêu ân ái ngủ thầm nghĩ chắc là bà nghĩ sai rồi, thôi kệ.

(tg: hai người đừng chọc mù mắt hậu bối là cháu được không? Các người già rồi mà còn ân ái sến sứa răng như vậy *nổi da gà*

Vợ chồng Bạch : thì sao, có vấn đề gì nha *liếc xéo*)

"Tôi cũng sẽ làm vậy"

Long Hạo Thiên suy nghĩ liền đồng ý cách làm của Lâm Vũ Hàn, Phàm Dật Thần thì ...

vâng, đang còn trồng nấm vì bị vợ bơ.

những người còn lại cũng tỏ vẻ duy chỉ có Quân Hiên Long thì không nói gì vẫn chỉ cười ôn hòa xem kịch, anh dù gì không quan hệ gì hết nên anh không quan tâm.

Cô nhìn chằm chằm bọn họ, cô đoán ra điều này từ lâu cô suy nghĩ xong không nói nhiều trực tiếp đồng ý, nguyên nhân đơn giản vì cô hiện tại không có thời gian cô còn phải sang nước D công tác, vài ngày nữa không lâu sẽ có buổi họp lớn cổ đông rồi.

"Được ,các anh muốn sao cũng được nhưng muốn tôi về cùng các anh là không thể..các anh có thể là ba của bọn nhỏ nhưng không có nghĩa là tôi là vợ các anh, các anh không cần cảm thấy đó là trách nghiệm nên làm."

"Sao được."

Lâm Vũ Hàn không đồng ý , nếu chỉ nhận con mà không có vợ vậy không phải anh chẳng có cơ hội bên cô sao, nghĩ cũng đừng nghĩ.

"Ửm."

Cô khó hiểu nhìn Lâm Vũ Hàn không đồng ý kia.

"Em không thích bọn nhỏ sao?"

Anh không hiểu vì sao cô dễ dàng đồng ý cho tụi anh mang nhóc về nhưng cô thì sao? cô chẳng lẽ ghét chúng nó sao...

không đúng nếu ghét có lẽ ngay từ đầu phá bỏ trước khi sinh ra rồi làm gì có chuyện chúng nó còn nhảy vui vẻ trước mặt các anh chứ, rốt cuộc là làm sao?

"Ai nói tôi không thích , chúng đều là con tôi vì cái gì nói vậy?"

------------------Ngoài lề-------------------

PDT ôm tim đau lòng, đáng thương hề hề:

"vì cái gì bị vợ bơ hoài vậy, cô ấy thật vô tình mà"

LVH khinh bỉ , thầm nghĩ anh nên làm cách nào được ăn thịt :

"anh được tiện nghi còn trang cái gì mà đáng thương hả"

PDT trừng mắt LVH đưa ngón tay đếm số tiện nghi nhưng cảm thấy không có chiếm được miếng nào mà buồn bực:

"tiện nghi chỗ nào, một miếng thịt không có nữa nha."

LHT xem thường: LVH nói đúng cậu được tiện nghi mà còn muốn cái gì nữa.

BHT giật đầu tỏ vẻ đồng ý, tiếp bỏ đá xuống giếng khinh bỉ nhìn PDT :

"đúng đấy, cậu may mắn hơn tụi này, tụi này một miếng thịt cũng không có cậu vậy mà dám nói không có ăn thịt đi."

QHL im lặng xem kịch vui không giải cứu, lấy ghế ngồi thưởng thụ trà đạo anh pha cười ôn hòa :

"......"

HLT ánh mắt không bố thí cho PDT cũng lấy ghế ngồi ,tướng ngồi nhàn nhã, tay chống đầu, ánh mắt hơi cụp tròng mắt hơi lóe lãnh lẽo , cười tà mị ,tay còn lại cầm sách ám sát giống như nên chọn kiểu nào giết PDT ý làm PDT rùng mình.

Linhnana cảm thấy đáng thương cho PDT nhưng sắc mặt thì hả hê

'đáng đời nhà anh bị bơ'

tôi nói rồi sẽ ngược chết anh mà hắc hắc, cầm hạt dưa ăn vừa xem kịch vui nhìn PDT bị chúng bạn khi dễ.

......

.........

=======================----con tiếp

PS: chúc đọc vui vẻ, nhớ cmt,vote cho ta nha.. bye bye mọi nguoi gặp lại sau

Trước/82Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Bão Táp