Saved Font

Trước/19Sau

Nữ Hoàng Khuynh Thế

Chương 14: Tình Địch Nhìn Nhau Đỏ Mắt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Màn trời dần dần hạ xuống, trải qua sự cố gắng của nàng, rốt cuộc nàng cũng thành công bệ khí. Một dòng nhiệt lưu từ chỗ đan điền không ngừng dâng lên, tiếp đó chảy khắp toàn thân. Nàng nhẹ điểm mũi chân nhảy lên về phía trước, chỉ là nhẹ nhàng nhảy, lại nhảy cao đến vài chục trượng, tuy sau đó cũng nhanh chóng rơi xuống. Cảm giác thân mình lúc nhảy lên nhẹ tênh bay bổng, trước nay chính là chưa từng cảm nhận qua khiến nàng vui vẻ, hướng về phía đám người, cười tít mắt:

- Ta làm được rồi này!

Tuy rằng vẫn là tay mơ, nhưng so với lúc ban đầu cái gì cũng đều không biết, giờ nàng cảm thấy rất tự hào về bản thân a! Dù sao ở hiện đại, cái trò khinh công này chính là chỉ có trong chuyện xưa, nay tự mình học được, cảm thấy rất có thành tựu a!

Nụ cười tươi của nàng rực rỡ, được ánh hoàng hôn làm nền càng tôn lên vẻ tươi đẹp mềm mại, khiến mấy người nam nhân đứng ở đó sững sờ. Diệp Hải tiến lên xoa đầu nàng, ôn nhu cười:

- Giỏi lắm, ta cứ nghĩ muội sẽ bỏ cuộc cơ nhưng kiên trì suốt cả buổi, rốt cuộc thành công rồi.

Sững sờ nhìn bàn tay đặt trên đầu mình, không hiểu sao Hàn Linh lại cảm thấy mặt có chút nóng. Tử Lạc đứng bên cạnh ánh mắt khẽ loé u buồn, môi mím chặt. Đúng lúc này có một bàn tay kéo tay áo nàng, quay đầu lại liền thấy Giai Thuỵ đang mỉm cười, nhẹ giọng nói:

- Hàn huynh giỏi thật đấy, nhưng cũng muộn rồi, chúng ta nên tới nhà ăn chứ nhỉ?

Lúc này nàng mới nhớ tới ban chiều hắn cùng nàng tới, nãy giờ lo tập luyện cùng Diệp Hải mà quên mất hắn. Hàn Linh ngượng ngùng gãi tai, gật đầu đáp:

- Uhm, để huynh chờ lâu, chúng ta cùng đi ăn tối xong về phòng lại đánh cờ nhé?

- Ân! – Giai Thuỵ vẫn dịu dàng mỉm cười khiến Hàn Linh càng áy náy.

- Trời trở lạnh rồi, trước về phòng thay đồ cho ấm rồi hãy tới phòng ăn, được không? – Giai Thuỵ lại hỏi.

Cơ thể nhớp mồ hôi, nàng cũng hiểu ý mà gật đầu, quay về Diệp Hải nói:

- Đa tạ biểu ca giúp đỡ, ta sẽ cố gắng tự rèn luyện thêm, làm phiền huynh rồi!

- Không có gì! – Hắn cười, ánh mắt loé chút âm trầm – Vị học đệ đây là bạn cùng phòng của ngươi?

- Đúng a, cậu ấy tên là Giai Thuỵ, là bạn thân của ta đấy! – Nàng cười tươi đáp lại, rồi hướng về Giai Thuỵ - Đây là biểu ca Diệp Hải của ta, võ nghệ rất cao cường đấy!

Được nàng khen, Diệp Hải tỏ vẻ đắc ý. Giai Thuỵ vẫn dịu dàng cười nhưng giọng có chút uỷ khuất:

- Uhm, ta lại không có vóc dáng khoẻ mạnh như vị huynh đài đây, thật đáng hâm mộ a!

- Không đâu, Giai Thuỵ cũng rất đẹp mà! – Hàn Linh bỗng bật thốt lên rồi sau đó cũng sững người với câu mình vừa nói. Nàng chính là thấy hắn buồn nên mới có chút nhanh miệng a!

- Ân! – Giai Thuỵ lúc này mới mỉm cười tươi tắn đáp lại.

Nhìn cả hai hướng về nhau cười, liếc mắt đưa tình khiến Diệp Hải bốc lên lửa ghen, chen vào nói:

- Hay ngươi chuyển qua phòng ta đi? Chúng ta quen thân, ở cùng sẽ thoải mái hơn. Dù sao tên cùng phòng của ta chuyển đi rồi, hiện có mình ta ở nên có chút cô đơn a! – Hắn vờ tỏ ra đáng thương nhìn nàng. Biểu muội yêu quý của hắn sao lại có thể ở cùng một tên khác chứ? Đã vậy tên này có vẻ có ý đồ với biểu muội của hắn nữa chứ!

- Ah chuyện này… -Hàn Linh bỗng phân vân. Tuy mới quen nhưng ít ra hắn là biểu ca của mình, cũng coi như họ hàng, lại còn biết thân thế thật của mình, dù sao vẫn tốt hơn ở với người lạ.

- Khụ khụ khụ - Giai Thuỵ bỗng khẽ ho khan làm Hàn Linh lo lắng hỏi:

- Ngươi sao vậy? Là bị trúng gió lạnh rồi sao? Mau về phòng thôi!

- Ta không sao. – Giai Thuỵ nhẹ nhàng cười, miệng vẫn che lại ho khan, mắt lộ vẻ buồn bã – Nhưng mà ngươi không lẽ muốn chuyển đi sao? Dù sao cũng đã ở cùng mấy ngày, nếu chuyển đi cũng đừng quên ta đấy.

Nhìn hắn như vậy, Hàn Linh bỗng có chút tội lỗi, dù sao ban đầu nàng đã chấp nhận chăm sóc hắn nên mới ở cùng, mấy bữa nay hắn cũng rất săn sóc mình, giờ rời đi thì có chút hơi vô tâm nhỉ? Hướng về Diệp Hải, nàng cười hối lỗi:

- Thôi chắc ta không chuyển qua đâu, dù sao Giai Thuỵ cũng cần có người chăm sóc, hai tụi đệ thân nhau nhất trong học viện, chuyển đi ta sẽ lo lắm. Chúng ta về phòng thay đồ rồi đi ăn tối, gặp hyunh sau.

Nói đoạn liền cất bước đi cùng Giai Thuỵ về phòng, để lại Diệp Hải ánh mắt cô đơn đứng đằng sau. Tử Lạc đi được đôi bước khẽ quay đầu lại, thấy ánh mắt của hắn, lòng khẽ động, ánh mắt liếc nhìn về Hàn Linh có chút âm trầm. Tư Huyền bỗng cảm nhận được gì quay đầu nhìn nàng nhưng nàng đã nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cúi đầu chậm rãi theo sau khiến hắn chỉ biết nghi ngờ, nhưng cũng bỏ qua.

Quay về phòng, nàng đẩy Giai Thuỵ vào buồng trong kêu hắn cũng thay áo ấm hơn rồi nhanh chân chạy về phía bình phong thay đồ. Giai Thuỵ đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt khẽ loé ý cười, nhìn nàng hoạt bát sinh động, thật sự muốn giữ bên người mãi thôi, còn tên biểu ca gì kia, hắn phải tìm cách để cả hai cách xa mới được!

Sau khi Hàn Linh thay y phục liền lôi kéo Giai Thuỵ đến phòng ăn. Vừa đến trước cửa liền thấy Diệp Hải đang đứng dựa vào cửa, bọn nàng vừa tới hắn liền tự nhiên bước về hướng nàng, tay khoác lên vai nàng kéo nàng lại gần hắn:

- Lâu rồi ta cũng không ăn cơm ở nhà ăn, hôm nay tới cùng ăn với các ngươi a!

Giai Thuỵ nhìn hắn khoác vai nàng, mặt liền nhăn lại tỏ vè không thoải mái, vươn tay ra kéo nàng lại:

- Hải ca hẳn có bằng hữu thân thiết mà, chúng ta không quấy rầy ngươi cùng bọn họ ăn cơm đâu!

- Ta làm gì có ai chứ, chỉ thân với mỗi biểu đệ thôi! – Diệp Hải thấy nàng bị kéo đi liền ghì lại. Cả hai người trừng mắt nhìn nhau, Hàn Linh bị kẹp giữa ngơ ngác không hiểu sao hai người này mới gặp lại có vẻ ghét nhau dữ dội, làm nàng bị kẹt ở giữa bị siết đau một cách vô lí a!

Hết chương 14

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Chiến Thần