Saved Font

Trước/161Sau

Nữ Oa Nhật Kí

Chương 95: Đuổi người

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tai họa lần này của Điềm Điềm coi như qua truân, nhưng mọi người ở đây đều nhìn ra được, chuyện của tiểu Hồ thái giám đã nhiều ngày như vậy lại đột nhiên có động tĩnh, phỏng chừng là đã tìm được cơ hội, tiếp theo chỉ sợ là sẽ không thiếu vài một đợt phiền toái

Vì thế Phong Tiểu Tiểu kéo Điềm Điềm hàn huyên tán gẫu, chân thành đề nghị đối phương trước hãy tìm đến chỗ lão Hồ tránh đầu sóng ngọn gió, ít nhất cũng phải sinh cho xong đứa bé, mang theo cái bụng như vậy, Điềm Điềm thực sự là mục tiêu di động. Mọi người vốn cũng chỉ giúp Ngao Tiềm trả ơn cứu mạng của cô ta, nhưng theo tình huống hiện tại, rõ ràng đối phương có sự lựa chọn tốt hơn lại cố tình đặt bản thân vào trong nguy hiểm, liên lụy mọi người phí sức lao động, tất cả điều đó cũng chỉ vì để tán tỉnh anh Ngao?!

Phong Tiểu Tiểu cảm thấy không thể nhận.

“Chỉ có hai con đường, hoặc là cô đến chỗ lão Hồ đợi ngày sinh, hoặc là cô ra tiền mướn bảo vệ….Dù sao mấy kẻ nghiệp dư như chúng tôi không kiêm chức bảo vệ, cô suy nghĩ lại xem.” Phong Tiểu Tiểu cười cười, khách khí rót cho Điềm Điềm ly nước an ủi, thuận tiện nói ra ý tưởng của mình.

Điềm Điềm cầm ly nước nhíu mày: “Tôi ở đây chẳng phải rất tốt sao…”

“Là cô rất tốt nhưng không phải bọn tôi.” Phong Tiểu Tiểu cố gắng nó lí lẽ với đối phương: “Lúc trước anh Ngao té xỉu trong phòng, là cô gọi người vọt vào cứu anh ấy… ” Tuy rằng sau này đã chứng minh lúc đó tình huống của người ta chỉ là Long Vương trở về vị trí, ơn cứu mạng này thật có chút thừa, nhưng không thể quên rằng quả thật Ngao Tiềm nợ người ta một ân: “Cho nên xem ở mặt mũi của anh Ngao, khi có người đến chung cư của cô gây sự, bọn tôi đưa cô về đây coi như là báo đáp.”

“Nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi, theo lí mà nói cô vốn nên tự tính toán cho bản thân, lại xem ra cô không có ý như vậy.” Phong Tiểu Tiểu nghiêng đầu, nói thẳng.

Đương nhiên, cũng không thể phủ nhận có một phần là do bản thân không thúc giục Điềm Điềm dời đi, trong đó có ý xao sơn chấn hổ hù dọa lão Hồ, dù sao khi đó Đường Cần là cái vấn đề khó giải quyết, cũng phải có cái làm tin chắc chắn. nhưng mọi chuyện đều qua, mọi người hảo tụ hảo tán.

Về phần pháp thân chuyển thế hư hư thực thực trong bụng Điềm Điềm? Cái này không ảnh hưởng, dù sao cho dù cô ta có sinh ở trong tiệm đi nữa, bản thân cũng đâu thể cướp đứa bé từ trong tay mẹ nó, chỉ cần sau khi sinh đi xem là được, không thể bắt tất cả thần tiên đều phải trói buộc ở nhà mình.

Điềm Điềm chẳng hé răng, ra vẻ dầu muối không thấm. Vừa không lời lẽ cứng rắn cự tuyệt, vừa không mềm giọng cầu xin, chỉ một nguyên tắc, kệ cô nói gì thì nói, bà đây cứ bất động…

Dương Nghiễn nhận đến ánh mắt của Phong Tiểu Tiểu, xoa xoa thái dương bất đắc dĩ nói tiếp: “Nói trắng ra là cô muốn gần quan được ban lộc chứ gì? Ở lì chỗ này cũng vô dụng, trước không nói Ngao Tiềm sống nơi khác, số lần đến đây cũng không nhiều. Mà cho dù anh ta có đến đây mỗi ngày đi chăng nữa, cô còn mang cái bầu, ai sẽ cầm thú đến mức xuống tay với một sản phụ?”

Điềm Điềm cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Mọi người đều biết sự thật là gì, chẳng qua trước giờ không ai nói ra, hiện tại lời này của Dương Nghiễn có chút đánh mặt, cho dù cô muốn lừa mình dối người cũng không được.

Trước kia cô có ưu thế làm hàng xóm, bây giờ không còn, lại mang cái bụng tròn lẳng. Một tia hy vọng tiếp xúc duy nhất cũng chỉ còn đám người Phong Tiểu Tiểu. Bởi vì hiểu được cho nên mới càng không muốn đi.

Phong Tiểu Tiểu nhìn Điềm Điềm không cam lòng, ngẫm lại đề nghị: “Thật ra cô có muốn gặp anh Ngao cũng không nhất định ở trong tiệm của bọn tôi. Ví dụ như cô cũng nuôi con chó…” Tốt nhất nên nuôi một con chó có chút tư sắc, cho dù chủ nhân cưa trai không được cũng có thể để chó đi tán tỉnh Hao Thiên…Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, nói không chừng còn nhanh hơn ở lì trong này.

Điềm Điềm cầm ly nước uống một ngụm, ngẩng đầu: “Các người cũng không đồng ý tôi hẹn hò với bác sĩ Ngao? Vì sao? Bởi vì tôi là tiểu Tam?”

Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn hai mắt nhìn nhau, Dương Nghiễn nghĩ nghĩ: “Không liên quan đến vụ này, Ngao Tiềm chọn không chọn là chuyện của anh ta, bọn tôi chỉ là không thích làm lót đường cho người khác tán tỉnh đàn ông thôi.”

“Tôi chỉ muốn tìm người tốt kết hôn sống tốt thôi, chẳng lẽ các người không thể tác thành cho tôi?” Điềm Điềm khẽ cắn môi.

“Cái này…lúc nãy đã nói rồi, chuyện của các người chẳng liên quan gì đến chúng tôi.” Phong Tiểu Tiểu uyển chuyển biểu đạt tâm tình không muốn giao du với kẻ xấu.

Nói thẳng ra là, Phong Tiểu Tiểu không phản đối, không đồng ý, không hỗ trợ, không quấy rối…Ngao Tiềm nếu thực đổ Điềm Điềm, với tư cách là bạn bè cũng như đồng nghiệp sẽ tặng cái phong bì vào hộp quà cưới, Ngao Tiềm nếu không đổ, vậy cũng là vấn đề riêng tư của người ta, cô là Nữ Oa không kiêm chức Nguyệt Lão, không có nghĩa vụ đi giúp người có tình trong thiên hạ biến thành thân thuộc.

Điềm Điềm đỏ mắt ra đòn sát thủ: “Tôi…”

Dương Nghiễn không chịu được nhất là nước mắt phụ nữ, mí mắt vừa nhấc liền biết là chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ, thẳng thừng chọc thủng: ” Nếu cô đã thấy không có tiếng nói chung với hai kẻ vô tình vô sỉ cố ý gây sự như bọn này, vậy thì chi bằng chúng ta gọi người ôn hòa có giáo dưỡng Ngao Tiềm đến nói chuyện?”

“…”

Đối mặt hai kẻ vô tình vô sỉ cố tình gây sự, chẳng sợ có là Điềm Điềm thì cũng chỉ có thể lau nước mắt mà về, vì không để đến nước tự thân Ngao Tiềm ra lệnh trục khách, Điềm Điềm rốt cuộc thỏa hiệp, quyết định đến chỗ lão Hồ sinh đứa bé…Đương nhiên, vì biểu đạt ái mộ, cô cũng có thể lựa chọn không liên lạc với lão Hồ, tự mình tìm một chỗ đặt chân. Nhưng lo lắng nếu làm như vậy thì không chừng ngày nào đó một thi hai mệnh, Điềm Điềm sau một hồi lo lắng rốt cuộc quyết định bảo trụ tánh mạng trước lại bàn chuyện yêu đương.

Có vài người vĩnh viễn luôn lựa chọn con đường có lợi cho mình nhất.

Phỏng chừng là Đường Cần đeo tai nghe trong phòng, động tĩnh ở bên ngoài lớn như vậy mà vẫn không phản ứng, đến giờ cơm tối bước ra, nhìn đôi mắt ửng đỏ của Điềm Điềm cùng không khí có chút trầm mặc khó xử mói nhịn không được hỏi một câu, sau đó nghe đến chuyện đối phương phải dọn ra ngoài, kinh ngạc.

“Khi nào thì chuyển đi? Sao không nghe nói trước vậy, có muốn làm bữa tiệc chia tay không?” Đường Cần vẫn khá phúc hậu, hoặc là nói lí do gì không quan trọng, tìm được lí do để tiệc tùng mới là quan trọng nhất.

Từ khi đơn hàng Dương Nghiễn bị hủy, hơn nữa lại có quan hệ với Triển Hiên, Đường Cần với đám người này coi như là có chút giao tình, tuy rằng còn chưa đến mức thân quen nhưng cũng ở trình độ bạn nhậu hay là hồ bằng cẩu hữu(*), lại thêm tính cách gần gũi, cuộc sống gần đây của Đường Cần ở tiệm gốm thật sự là dễ chịu vô cùng.

(*) hồ bằng cẩu hữu: loại bạn bè xấu, không tốt lành.

“Cũng không phải đi xa, tiệc chia tay đâu cần thiết.” Phong Tiểu Tiểu lấy thêm cơm, thuận miệng nói: “Nghe nói gần đây anh lại nhận thêm đơn hàng, hẳn là bận rộn lắm?”

Đường Cần thiếu chút là phun ra, cẩn thận nhìn Điềm Điềm, thấy đối phương không nghi ngờ gì lời này mới thở phào, che che giấu giấu ngượng ngùng nói: “Còn tạm còn tạm, đang trong thời gian thỏa thuận, có người…công ty cùng tôi…cạnh tranh, có kí được hợp đồng hay không còn chưa biết.”

Phong Tiểu Tiểu cười nhạo: “Có muốn đến nhà tiểu Khương làm chi nhánh không? Xí nghiệp nhà cậu ấy hình như rất lớn, hẳn là không đến mức chứa không nổi anh.”

“…” Đường Cần lại suýt phun cơm, tay cầm chén không vững, cười gượng: “Thôi bỏ đi, người ta xí nghiệp tầm cỡ quốc tế, hẳn là chướng mắt…kĩ thuật viên nho nhỏ như tôi.”

Điềm Điềm vẫn rầu rĩ không vui, yên lặng ăn cơm, yên lặng gắp thức ăn, yên lặng dọn chén, sau đó yên lặng trở về phòng…Tâm tình Đường Cần nhạt như nước ốc nuốt chén cơm, rốt cuộc nhịn đến lúc người chế tạo bầu không khí không hài hòa đi rồi mới thở phào, bưng chén nhảy nhót đến bên người Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn: “Kia gì, anh Dương cho em mượn ít tiền hén.”

Dương Nghiễn giương mắt nhìn hắn một cái: “…Để làm chi?”

“Hắc hắc, nguyện vật liệu có chút thiếu, cần bổ sung.” Đường Cần thực sự không xem bản thân là người ngoài: “Đơn hàng này làm xong rồi, có thù lao em trả anh ngay.”

“Anh Triển nhà anh không có tiền?” Phong Tiểu Tiểu tò mò.

“Không phải là vì anh Triển không tiện bằng mọi người sao. Lại nói cứ mãi mượn tiền ảnh tôi cũng không thể không biết xấu hổ chứ, tôi thiếu người ta vài ngàn còn chưa trả…”

“….Vậy cậu mở miệng với tôi quả thật không xấu hổ.” Dương Nghiễn châm chọc. Da mặt người này quả thật đủ dày mới lăn lộn dễ chịu như vậy, ít nhất thì hắn không hiểu nổi, người này mới hủy đơn hàng của mình được có mấy ngày, sao lại đã có thể thân mật mở miệng mượn tiền rồi?

Đường Cần ngẫm lại: “Hay là anh cho em mượn con rắn? Dụng cụ mua lần trước vẫn còn, vừa lúc em muốn nghiên cứu luôn con rắn kia của anh là cái giống gì.”

Mấy ngày nay tiểu Bạch đang cuộn mình trong tay áo Dương Nghiễn chuẩn bị ngủ đông, vừa nghe lời này liền tức giận, sợ Dương Nghiễn thực đem mình cho người ta mượn, lúc này lại ngại có người ngoài không thể mở miệng, đành phải ngóc đầu lên liều mạng phát ra tiếng “xì xì” biểu đạt thái độ cự tuyệt của mình.

“Cái này thì được, cứ dùng thoải mái.” Dương Nghiễn tùy tay vứt rắn ra ngoài, hai mắt Đường Cần sáng lóe, hai mắt tiểu Bạch đỏ bừng.

Kì thật cái Phong Tiểu Tiểu quan tâm hơn là vì sao Đường Cần còn chưa chịu đi. Từ lúc xác định chuyện Điềm Điềm dọn ra sau, tầm mắt của cô chuyển ngay đến trên người vị sát thủ tự do này, theo lí mà nói hộ khẩu cùng công việc chính thức của đối phương đều ở thủ đô, công việc bên này đã kết thúc thì hẳn là nên nhanh chạy về nhà mới đúng, thật sự khó tin mà dùng lí do nhận đơn hàng mới để ở lại….Có bao nhiêu thành phố không có chuyện muốn giết người đâu.

Nhưng Đường Cần không nói, cô cũng lười hỏi, dù sao người ta ít hôm nữa sẽ đến nàh họ Triển đặt chân, chỉ là vấn đề vài bữa cơm nữa thôi.

Bây giờ vấn đề quan trọng nhất không phải người khác, mà là Vương Vi, tin tức của tóc đỏ vẫn chưa rõ, sinh hồn ly thể lâu ngày không an toàn, nếu mấy ngày nữa mà vẫn không có tin tức vậy thì có nguy cơ quỉ giả biến quỉ thật, Phong Tiểu Tiểu thật không muốn ép buộc tiệm gốm thành nhà ma.

Trước/161Sau

Theo Dõi Bình Luận