Saved Font

Trước/37Sau

Nữ Sát Thủ Của Anh

Chương 18.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
   Tiểu Hàn đã được khám xong xuôi.  Cô được chuyển vào phòng bệnh.  Vương Du biết tin chạy đến thăm tiểu Hàn.  Còn hai người kia bận 1 số việc nên chưa đến.  Còn Anh đi nói chuyện với bác sĩ.

  " Chào chủ tịch " Ông thấy anh bước vào liền đứng lên cuối đầu và mời anh ngồi

  " Bệnh của Tiểu Hàn như thế nào?  "

Anh gật đầu ngồi xuống.  Vào thẳng vấn đề. 

  " Thưa chủ tịch,  Phu nhân Hạ mắc bệnh tim. Phu nhân bị hở van tim khá nặng . Có thể người bệnh đã lâu nên mới để tình trạng như vậy.  Nếu không chữa trị sớm e là....."

Ông kéo dài chữ cuối.  Khuôn mặt khá buồn và lo lắng vì trước mặt ông đây chính là lãnh đạo của thế giới được mệnh danh là chết chóc.  .

  " Được rồi.  "

Anh đứng dậy đi ra không nói một lời nào . Tại sao anh không thể được một ngày hạnh phúc cùng Tiểu Hàn. 

Vừa đi anh vừa nói thầm trong lòng . Tại sao cứ bắt anh và tiểu Hàn chịu khổ vậy chứ.  Dù nắm trong tay gần cả 1 đất nước nhưng sao anh không bao giờ nắm chặt tay người con gái mình yêu được.  Không thể,  anh không thể buông tay để Tiểu Hàn lạc mất được. 

  Đang ngẫm nghĩ thì anh chợt giật mình.  Bước chân cũng dừng lại trước cửa phòng bệnh của Tiểu Hàn. 

* cạch *

Vương Du đang bấm điện thoại thì nghe tiếng mở cửa.  Thì ra là anh. 

  " Anh về rồi vậy em phải về bộ có chút việc cần xử lí.  À mà bệnh của Tiểu Hàn.... "

Nhìn sắc mặt không được tốt của Anh.  Vương Du đoán được phần nào nên cô muốn hỏi

  " (À Vương Du  là con gái,  Triết Hồ và Nam Tỉ là con trai nha. ) "

  " Chỉ là chóng mặt thôi.  Em về đi "

Vương Du cũng cảm thấy nghi ngờ nhưng cũng không muốn phiền đến Anh nên cô cũng tạm biệt về trước

  Anh ngồi cạnh Tiểu Hàn.  Cô vẫn đang ngủ.  Ánh nắng chiếu vào làm gương mặt thiên thần của cô càng thêm xinh đẹp.  Đôi mi cong tự nhiên và chiếc môi anh đào càng tăng thêm vẻ cuốn hút ngay cả khi ngủ.  Anh nhướn người hôn nhẹ cô sau đó ngồi xuống.  Ánh mắt có vẻ rất buồn. 

  " Tiểu Hàn  , tại sao em không nói anh nghe là em bị bệnh.  Cái gì cũng giấu anh vậy chứ. Anh luôn bên cạnh em,  luôn nắm tay em nhưng tại sao em không cho anh biết những chuyện này chứ "

Anh nói,  khuôn mặt lúc nãy bây giờ đẫ có thêm những giọt nước mắt của anh. 

  " Em không sao "

Cô mở mắt.  Tay nắm chặt tay anh . Anh cười sau đó đỡ cô ngồi dậy.  Tay cũng lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi

  " lúc nào cũng không sao.  Em nghĩ em là thần sao?  "

   Anh mắng yêu tiểu Hàn,  sau đó lại ôm cô

" Nghe anh,  hãy chữa trị . Sẽ sớm hồi phục mà "

Anh xoa tóc cô.  Nhẹ nhàng nói. 

  Tiểu Hàn cũng ôm chặt anh.  Cô không muốn chữa bệnh này vì bác sĩ đã nói nếu chữa trị thì chỉ có 30% là hồi phục. 

  " nhưng nếu không qua khỏi?  "

Anh nghe những lời này,  tim cành thắt lại.  Bất giác anh ôm thật chặt cô lại như muốn tỏ ý " cho dù thế nào anh cũng sẽ bên em "

  " không nói bậy.  Nhất quyết sẽ được vì tình yêu của chúng ta "

  Anh chắc chắn nói sau đó lại thả cô ra. 

  " Ừm được rồi.  Bây gờ em còn hơi mệt.  Anh giups em việc này được không "

  Tiểu Hàn hỏi

  " Em nói đi "

Anh trả lời lại.  Dù là việc gì chỉ cần là Tiểu Hàn anh chắc chắn sẽ kàm

  " trong phòng em có một bức tường ở đằng sau tủ đồ.  Anh đặt tay lên phía bên phải cánh cửa tủ, sau đó nhấn câu " Sát thủ của anh,  Vương Tuấn Khải "

Nó sẽ mở ra.  Trong đó có một tập hồ cơ.  Anh đem đến công ty.  Ở đây em sẽ triệu tập cuộc họp HĐ Quảng Trị.  Anh thay mặt em đến đó.  Và làm theo trong tập hồ sơ.  Được chứ "

  Anh nghe xong liền thắc mắc

" làm gì ? "

Cô cười tươi nói

  " Làm theo sẽ biết. Anh đi đi.  Em đã kêu Nguyên Như đến chơi rồi. 

   Anh đứng lên hôn tạm biệt cô sau đó đi ra.  Nguyên như vừa lúc đó cũng đi vào.  Cô làm rớt bịch trái cây nên anh ngồi xuống nhặt phụ

 " Hãy cho người giết chết Ngô Lâm Bá luôn "

Nguyên Như đứng dậy chào tạm biệt Tiểu Khải sau đó đến nói chuyện với Tiểu Hàn. 

  Tiểu Khải thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng rời đi về nhà. 

  Anh chạy lên phòng của Tiểu Hàn,  làm theo lời cô

  " Xin nhập mật mã "

" Nữ sát thủ của anh,  Vương Tuấn Khải "

  " Tít "

Cánh cửa mmở ra.  Bên trong là một căn phòng không có gì ngoài một bộ bàn ghế và chiếc giường trắng tinh.  Anh không quan tâm nhanh chóng lấy tập hồ sơ và đi ra  .

  Xong xuôi anh lên xe chạy đến công ty . Vừa lúc cuộc hợp bắt đầu.  Anh ăn mặc sang trong bước vào cùng Triết Hồ. 

  " Xin chào mọi người,  tôi là Vương.  Tuấn....... Khải "

Anh gật nhẹ đầu.  Sau đó tiến đến ghế chủ tịch và ngồi xuống.  Triết Hồ đứng bên cạnh. 

  " Vậy chủ tịch đâu "

" chủ tịch là người đã thông báo họp mà "

Cả phòng bắt đầu xào xáo.  Anh yên lặng nhưng tay thì

" Rầm "

  Anh đập thật mạnh lên bàn sau đó đứng dậy đi xung quanh căn phòng

  " Chủ tịch Hạ Nguyên Hàn việc bận nên đã nhờ tôi.  Không biết với 1 người nắm giữ 40 % cổ phần có thể thay thế họp không nhỉ "

Anh cuối đầu xuống Ngô Lâm Bá,  cậu của Ngô Nhĩ Sam.  Ông ta căm ghét nhất là Hạ Nguyên Hàn.  Đứa cháu yêu của ông chết là vì cô ta.  Mục đích của ông vào đây là để lấy ckn dấu của công ty sau đó đem bán. 

Anh nhếch miệng sau đó trở về vị trí của mình.  Ai ai cũng biết Vương Tuấn Khải là ai nhưng việc anh nắm giữ cổ phần của Red Rose mà lớn như vậy thì không biết 

  " Chủ đề của ngày hôm nay là..... Tôi muốn sa thải một số đơn vị ở đây.  "

Anh chỉ ngắn gọn.  Nhưng câu nói đó làm cho ai cũng lo sợ.  Red Rose là cả cuộc sống của họ. Nếu bị Red Rose sa thải thì sẽ không còn công ty nào nhận nữa. Ai cũng nắm chặt tay mình lo lắng.  Không biết ai sẽ bị sa thải.  Ngô Lâm Bá cũng e sợ nhưng cũng đứng dậy phản đối. 

  " Nhưng Chủ Tịch Vương đây chưa thông qua ý kiến của ai mà đã ra quyết định.  Có hơi vội vàng quá không thưa ngài "

  Ông ta nói một cách thản nhiên.  Nhưng trong lòng lại run sợ không tả nỗi

Anh vẫn tự nhiên đứng dậy,  đi thêm một vòng nữa.

" Nhưng nếu đây là quyết định của Hạ Nguyên Hàn thì sao đây Ông Ngô Lâm Bá.  "

  Lâm Bá ông bất ngờ,  tại sao thằng ranh con nàylại biết ông.

  " Đây là một số chuyên mục sai hoàn toàn. Còn là chuyên mục khá quan trọng.  Nhưng Nguyên Hàn đã kịp thời sửa xong.  Chúng ta tính đến tại sao lại sai được chứ.  "

Anh nói còn Triết Hồ thì phát cho tùng người một bảng báo cáo

  " Hạng mục thứ 10 , công ty Person đã hợp tác nhưng sau 1 tháng thì công ty đó lại báo rằng báo cáo này sai với bản gốc.  Dù đây chỉ là bản sao nhưng nó cũng dùng để báo cho Person nên chúng ta không thể không coi trọng. 

Anh ngừng một lát để mọi người xem xong sau đó nói tiếp.

  " Hạng mục thứ 15 và hạng mục thứ 21 . Công ty Aland cùng chúng ta cho ra sản phẩm mới nhưng trong danh sách sản phẩm thì lại có 12 sản phẩm giả là sao?  Chủ Tịch Hạ có lẽ chưa phát hiện nhưng những người đã làm ra bản danh sách này chắc chắn sẽ không yên vị trên chiếc ghế của các vị đang ngồi đâu "

Anh ngồi xuống sau đó liếc mắt với Triết Hồ . Triết Hồ liền hiểu.  Cậu đưa tập hồ sơ cho anh.  Anh im lặng một vài giây sau đó nói tiếp

"  Tôi sẽ sa thải bây giờ nhé. Ngô Lâm Bá sẽ là người bị sa thải.  "

Ông ta giật mình đứng dậy.  Mọi ánh mắt đều nhìn về ông ta

" Này cậu có quyền gì mà sa thải tôi.  Cậu chỉ là người thay thế Hạ Nguyên Hàn.  Dù sao nó cũng là cháu tôi.  Nó không bao giờ đuổi tôi cả "

  Ông ta bây giờ không để tâm người trước mặt ông là ai.  Ông ta rất tức giận chỉ vì những việc cỏn con đó mà đuổi ông sao.  Kế hoạch của ông còn chưa tiến triển gì.

Mọi người đều lo lắng nhìn ông ta.  Ông ta ăn gan hùm sao dám nói như vậy chứ.  Ông ta thật không biết lễ độ.  Một số người e sợ còn một số người bắt đầu xem kịch hay. 

  Triết Hồ bỗng lên tiếng.  Anh cũng nắm trong tay 3% cổ phần ở công ty nên anh lên cũng có quyền. 

  " Thưa ngài Ngô,  ông hãy xem lại thái độ của..  "

  Anh giơ tay lên ý nói Triết Hồ im lặng.  Nãy giờ anh chỉ cúi mặt xuống nên không ai thấy anh tức giận . Đúng thật ông ta ăn gan hùm rồi dám kêu họ tên của Tiểu Hàn,  ông ta là ai chứ?  Hơ.... Ngô Lâm Bá  , ông thách thức tôi quá rồi. 

  * Rầm*

Lại thêm một tiếng đập bàn. Chủ nhân vẫn là Anh. 

" Đủ rồi.  "

Anh bước ra khỏi ghế.  Đứng đối diện ông ta.  Vì ông ta ngồi gần giữa nên phía đối diện là một nhân Viên.  Khi biết anh đứng sau lưng cô ta chỉ biết cúi mặt lo sợ

  " Ông nói cô ấy là con cháu của ông ? Chứ không phải ông vào đây để cướp con dấu và bán công ty sao?  "

Anh bây giờ không muốn giữ thể diện cho ông ta nữa.  Trên xe anh đã lật tập hồ sơ ra coi.  Trong đó có ghi Ngô Lâm Bá muốn cướp con dấu.  Vốn dĩ anh chẳng muốn lớn truyện nên không koi nhưng ông ta không biết điều. 

  " Chủ....tịch Vương,  ngài ăn nói cái gì cũng phải có chứng cứ.  Tôi đâu có ngu ngốc gì mà vào đây để ăn cắp con dấu.  "

  Ông ta lắp bắp nói.  Kế hoạch của ông ta mà Anh cũng biết.  Trong lòng ông nghĩ. Không thể coi thường Vương Tuấn Khải này rồi

  " Vào lúc 23h 30 phút 45 giây hôm qua ông vào đây bắt trộm giùm sao,  cách đây 3 ngày vào lúc 1 giờ 10 phút 20 giây ông vào đây ngủ nhờ ở phòng chủ tịch Hạ sao?  "

Anh nhìn lên đồng hồ tiến lại chỗ ngồi,  khuôn mặt không nở nụ cười nhìn thẳng vào mặt ông ta. Nếu đây là bộ Bang,  không chừng ông ta đã chết rồi. 

  Triết Hồ đưa cho anh một vài tấm hình.  Anh cầm lên sau đó quăng xuống bàn.  Mọi người nhướng lên lấy xem.  Ông ta cũng cầm lên xem. 

Ai cũng láo nháo nhìn ông ta bằng ánh mắt căm phẫn.  Ông ta sợ hãi cúi đầu 

  " Chủ tịch Vương,  là tôi sai.  Tôi xin lỗi ngài.  Chỉ vì lòng ham tôi xin lỗi.  ."

  Anh nhếch mép nhìn thái độ của ông ta.  Chẳng phải lớn mồm miệng lắm sao.  Chỉ là vỏ bọc bên ngoài. 

  " Tôi nói 1 là 1 , 2 là 2 . Kết thúc.  "

______________________________

Xin chào các bạn.  Au ra trễ rồi.  Sắp vào học lại.  Chúc các bạn học tốt nhé . À đừng quên ủng hộ truyện cho tuii nữa ????

 

Trước/37Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Bão Táp