Saved Font

Trước/37Sau

Nữ Sát Thủ Của Anh

Chương Ngoài Lề.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
   Chap này dành cho 3 người vai phụ ê : Vương Du,  Nam Tỉ và Triết Hồ êiiii.  Dô đi nào. 

_____________________________

Từ khi lặp ra toàn bộ Bang,  lúc đấy anh chỉ mới 19 tuổi .

  " Mama,  con có việc phải đi.  Tí nữa con về "

Anh mặc trên người một set đen từ trên xuống dưới,  kể cả giày.  Sau đó đi ra với khuôn mặt băng lãnh mà cứ vậy tiến  lên chiếc Ducati Diavel mà chạy ra đường cao tốc. 

   " két "

Dừng lại ở cuối đoạn đường cao tốc,  anh dừng lại ở đầu con hẻm đối diện. 

Khuôn mặt anh như đang thấy cái gì đó.  Anh cứ đi sâu vào con hẻm thì thấy bóng dáng của ai đó.  Không phải 1 mà là 3 người đang ngồi thui thủi ở dưới gốc cây trước một căn biệt thự lớn. 

Trước giờ Vương Tuấn Khải chẳng thèm quan tâm nhưng không hiểu tại sao khi thấy họ anh cảm thấy có gì đó rất quan trọng cần phải giúp họ.  Anh đi đến đấy.  3 người họ nhút nhát ngước lên,  khuôn mặt ướt hết vì nước mắt.  1 nữ 2 nam giữa đêm hoang vắng mà ngồi đây làm gì,  kế bên còn cả đống hành lí.  Chắc là gặp chuyện rồi thì phải.  Anh ngồi hỏm xuống,  lạnh giọng hỏi. 

  " Tại sao ở đây?  "

3 người kia xích lại gần nhau,  khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ sệt cứ như anh sắp cắn họ.  Một người mở giọng nhỏ thút thít nói

" Anh ơi,  tụi em bị mụ già đáng ghét đuổi đi.  "

  Giọng nói lo lắng và ánh mắt cùng với ngón tay hướng về căn biệt thự trước mặt.  Anh theo đó hướng về căn biệt thự.  Nheo mày lại sau đó quay lại hỏi tiếp

  " Được rồi "

Anh móc điện thoại gọi cho Anh Rin. Sau đó dẫn họ ra hẻm.  Nhưng chưa được 10 bước thì. 

" Đứng lại "

Một người phụ nữ tầm 40 tuôi đứng trước căn biệt thự lớn tiếng quát. Họ đang đi thì dừng lại sao đó xoay qua sau. 

 

   3 người họ thấy người đàn bà đó thì rút lại đằng sau lưng Anh.  Anh cũng đoán được rồi cũng làm lơ xoay lại dẫn họ đi tiếp nhưng đâu ngờ

  " Phụt "

Bà ta dùng con dao cầm trên tay phóng vào tay Anh.  Anh bất giác nhíu chặt mi tâm,  tay còn lại cầm máu sau đó xoay lại.  Khuôn mặt tức giận nhìn bà ta.  Sau đó anh xoay lại với 3 ng kia

" ra đầu hẻm đứng "

  3 người kia lo cho anh nhưng cũng phải nghe lời.  Bởi có cản thì làm được gì? 

  Còn anh,  sau khi nghe được tiếng chân xa dần thì mới nhếch mép.  Sau đó thì

" Bắn "

" Đùng.... "

   Đó là thuộc hạ của anh.  Khi bị dao đâm anh đã cúi xuống xem cánh tay thì bất ngờ thấy được tên thuộc hạ ở sau gốc cây nên anh mới kêu họ ra ngoài. 

Còn ả ta bị bắn trúng ngay dưới tim nên cũng rất nguy cấp.  Sau đó anh ra ngoài xe mà Rin đã đưa đến và cùng 3 người kia về nhà mình.  Còn việc ở Bang nhưng do bị như thế này nên anh dời lại ngày mai

  ________= Tại nhà Anh =_________

" Tiểu Khải,  con về rồi sao....ủa đây là?  " Bà Hồng ra đón con trai thì gặp 3 người đứng sau. Bà hơi thắc mắc nhưng nhìn dáng vẻ này bà cảm thấy thương xót nên nhanh chóng đưa mọi người vào nhà. 

  Anh đã được băng vết thương ở cánh tay.  Còn 3 người kia thì má Hồng đã kêu họ cứ tắm rửa sạch sẽ nên họ nghe theo mà đi .

  1 tiếng sau ai cũng tập trung tại giữa nhà.  Đó là sofa nhà anh.  3 người cũng đã đi tắm sạch sẽ.  Dì Hồng bưng nước trà gừng ra cho cả nhà.  Lần đầu gặp bà đã có cảm tình với họ.  Đặc biệt trong đây còn có 1 người con gái,  bà thích nhất là con gái.  .

  " Các con bị sao thế?  " bà ân cần hỏi

" Dạ tụi con bị đuổi ra khỏi nhà.  " 1 người ngước mặt lên lễ phép nói

  " Tụi con tên gì thế?  " Ông Vương cũng có cảm tình nên ân cần hỏi thăm

  " Dạ con là Nam Tỉ,  kế là Vương Du, còn lại là Triết Hồ ạ "

3 người là anh em họ với nhau nha. 

  " Sao bị đuổi " Anh bây giờ mới lạnh giọng hỏi.

  " Chúng tôi là anh em họ. Sống chung 1 nhà.  Bà ta vì muốn chiếm tài sản nên đã đuổi chúng tôi "

Nói bà ta thì anh đã hiểu ra vẫn đề.  Anh im lặng trầm ngâm một lúc sau đó định mở miệng ra hỏi tiếp thì

" Thôi các con nghỉ ngơi.  Từ giờ các con sẽ sống ở đây với bác.  Trên tầng 2 còn 3 phòng.  Tiểu Khải dắt em lên đi con "

Bà Hồng nhẹ nhàng nói.  3 người xúc động cúi đầu cảm ơn bà mà rơi cả nước mắt

  " Dạ,  con,  con cảm ơn bác "

Bà Hồng xoa đầu bọn nhỏ sau đó quay sang nhìn con trai mình đang trầm ngâm suy nghĩ. 

  ' con trai dẫn em lên lầu đi "

  Anh lúc này mới thoát khỏi khuôn mặt ngơ ngác. 

  " Lên theo tôi " Anh đứng dậy khuôn mặt vẫn lạnh ngắt mà đi trước.

  3 người ở đằng sau cúi đầu chào hai ông bà rồi lên theo sau. 

  Vì tầng hai khá dài và rộng.  Còn nhiều phòng nên đi khá lâu nhưng với chận của bọn này chưa đến 2 phút. 

  " 3 Phòng phía sau hành lang tổng,  bên trái là phòng của Vương Du,  2 bên kia đối diện phòng của 2 cậu.  Bye "

  Vì lúc ở dưới nhà,  những chị giúp việc đã chuẩn bị phòng đầy đủ,  vì Vương Du là con gái nên Bà Hồng chỉ trang trí toàn là màu trắng và hồng. 

   3 người nghe anh nói xong thì xoay lại phía hành lang đi kiếm phòng của mình. 

" phòng Vương Du"

  " Cạch "

  Vương Du phải kinh ngạc vì trong thời gian ngắn mà có thể chuẩn bị phòng to như vậy.  Xung quanh được bao phủ màu trắng hồng.  Tấm kính ở giữa to có thể soi tận 5 người.  Đối diện là chiếc giường King size màu trắng.  Hai bên một bên là tủ đồ  còn bên kia là bàn trang điểm và tivi màn hình cong 57 inch ( nổ quá) 

    Cô nằm ịch xuống giường cảm nhận hương thơm của nó sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

  Còn hai người con trai thì phòng của Triết Hồ màu xanh dương,  chỉ có tủ đồ,  một cái máy chơi game , chiếc giường king size đỏ và chiếc tivi 57 inch và tủ đồ lớn. 

 

   Nam Tỉ cũng vậy. 

Còn anh . Về phòng anh ngồi xuống bàn làm việc suy nghĩ về người phụ nữ đó.  Khoan đã bà làm ăn trên thương trường và làm ăn ngầm. Nhưng sao anh không nhớ nỗi.  Khi gặp bà ta anh có cảm giác rất quen thuộc.  Bà ta hình như lúc nhỏ anh đã gặp rồi.  Bà ta là ai cơ chứ

     Nghĩ rồi anh dựa ghế sau đó cũng ngủ quên luôn. 

Trước/37Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch