Saved Font

Trước/37Sau

Nữ Sát Thủ Của Anh

Chương 19.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cuộc họp kết thúc,  mọi người đã bớt lo lắng hơn và cũng thấy vui vì Ngô Lâm Bá đã bị đuổi.  Lúc ông ta còn ở trong công ty,  ông ta nghĩ mình cấp trên thì bắt bẻ dù cho việc đó là đúng.  Không ai ưa ông ta cả. 

  Ngô Lâm Bá mặt tức giận đi về phòng làm việc sắp xếp đồ đạc ra khỏi công ty.  Nhất quyết ông sẽ trả thù bằng được. 

  " Cho người giết " Anh nới lỏng cà-vạt  ra sau đó ngồi vào xe.  Triết Hồ đứng cuối đầu sau đó cũng ngồi vào xe phía sau. 

   * Tại Bệnh Viện!*

Nguyên Như và Tiểu Hàn đang ngồi trò truyện rất vui.  Anh ghé mua ít đồ ăn sau đó vào phòng Tiểu Hàn

  " Hàn Hàn,  anh đã mua đồ ăn cho em này "

   Tiểu Hàn thấy anh liền cười tươi

" Cảm ơn anh nha "

  Anh tiến lại bàn đặt đồ ăn xuống,  xoa đầu cô,  dùng ánh mắt hạnh phúc,  vui tươi nhìn Tiểu Hàn

" Em đã đỡ hơn chưa?"

  Tiểu Hàn nhìn anh,  cô tươi cười đáp lại, nhìn anh lo lắng,  quan tâm cô từng chút một mà cảm thấy ấm áp.  Nếu được chọn , cô sẽ chọn giữ mãi tình yêu này .

  " Rồi,  anh nghỉ ngơi tí đi,  em  ngồi chơi với chị Nguyên Như được rồi "

Nguyên Như phồng má,  cô như người vô hình giữa 2 con người này.  Cô chỉ muốn nhắc lại  cô chưa chết aaa~~~~~

  " Ủa các người vẫn còn thấy mặt tôi sao!? "

Tiểu Khải và Tiểu Hàn nghe mới cảm thấy tội lỗi,  đúng rồi,  nãy giờ amh mới nhớ có mặt Nguyên Như a~~~~~

  " Thôi em mệt rồi,  chị chơi với tiểu Hàn,  em ra giường bên ngủ một tí "

  Nói rồi anh qua giường kế bên ngủ . Tiểu Hàn ngồi giường bên ngắm nhìn khuôn mặt của anh.  Dù ngày nào cũng đc thấy anh nhưng cô vẫn không chán,  khuôn mặt của anh có gì đó thu hút cô,  vừa hoàn mỹ,  đôi môi mỏng,  đôi mắt phượng hẹp, chiếc mũi cao nhìn thật đẹp.  Cô đúng thật may mắn khi có được một người chồng như anh,  vừa đẹp trai,  một tay che trời và là một người biết quan tâm,  chăm sóc mọi người. 

" Chật chật,  nó nhìn chồng nó mà không thèm ngó đến tui luôn "

Nguyên Như châm chọc.  Hai đứa này đúng thật rất xứng,  trời sjnh một cặp mà.  Nguyên Hàn,  Tuấn Khải,  hai cái tên đã được sắp đặt bên nhau nhưng không biết hai đứa sẽ nắm chắc bàn tay đối phương không? 

   Nguyên Hàn giật mình,  cô xoay qua gãi đầu nói

  ' Yahh em xin lỗi aaa ~~~~".

" Ầy heyy,  tụi tuii đến rồi "

  Vương Du và 2 người kia đã có mặt trong phòng Tiểu Hàn. 

  " Hello mọi người - Nguyên Như và Nguyên Hàn cùng đồng thanh lớn mà không nghĩ có người phía sau đang ngủ

  " Aaa nhỏ thôi,  Tiểu Khải đang ngủ "

  Tiểu Hàn chợt nhớ lại,  cô liền đưa tay lên ý bảo nhỏ nhỏ lại. 

  " oKkk okkk,  mình có mang đồ ăn,  trái cây đến nè.  À cậu có báo cho ba mẹ biết chưa "

Vương Du và 2 người kia tiến lại phía sofa ngồi

" Rồi,  họ có việc bận,  sẽ đến lúc tối "

  Triết Hồ nãy giờ im lặng,  cậu lo lắng hỏi

" Bác sĩ nói cậu bị gì?  "

   Nguyên Hàn bỗng khựng lại nhưng cũng nghiêm túc nói ra.  Cô cũng chẳng muốn giấu làm gì.  Thôi thì cứ nói

  "  mình bị tim.  Nếu không chữa trị thì sẽ càng nặng và..... "

Cô nói rồi thở dài,  chẳng biết phải làm sao.  Cô chẳng muốn như vậy,  nhưng bay giờ chữa trị thì cơ hội sống cũng chẳng là bao nhiêu.

  Ai nghe xong cũng hơi bất ngờ.  Tiểu Hàn bị tim sao.  Bây gờ phải làm sao chứ..... Tại sao không chịu chữa trị

" Cậu chữa trị đi "

  Nam Tỉ buồn rầu nói

" Mình cũng đang định.  Nhưng ba mình nói nếu muốn chữa thì chỉ có qua nước ngoài,  anh mình bên đó mới có thể giúp.  Nhưng mình sợ,  sợ nếu không qua khỏi thì.....  "

Cô ngân ngấn nước mắt nói.  Người thân cô ,  người cô yêu vẫn ở đây,  nếu mai này cô không wa khỏi thì sẽ làm sao.  Cô chẳng muốn làm họ buồn nhưng..... Haizzz phải làm sao đây

  " Tụi mình luôn bên cậu,  không sao cả " 

   Vương Du tiến lại giường,  ngồi xuống cạnh Tiểu Hàn,  đặt tay lên vai an ủi cô.  Cô chẳng muốn xa Tiểu Hàn chút nào.  Cô có cảm giác gì đó rất thân thuộc với Tiểu Hàn nên cô nhất quyết sẽ bảo vệ Tiểu Hàn. 

   Ừm.... Thật ra mình cũng đã đawth vé máy bay rồi.  Nhưng mình muốn bên cạnh các cậu và làm xong mọi việc mình muốn sau đó mới đi. 

   Tiểu Hàn lau nước mắt.  Cô nắm chặt tay Vương Du.  Ráng nở nụ cười nói. 

   Nguyên Như ngồi mà cũng thấy tội cho đứa em của mình.  Cô chẳng biết làm sao đây.  Thật sự cô không muốn như vậy nhưng vì sự sống của Tiểu Hàn..... Nên cô đành cho em mình qua đó thôi.  Cũng may bên đó còn có anh hai. 

   " Vậy khi nào cậu xuất phát "

  Triết Hồ hỏi.  Cậu không biết Tiểu Hàn đi rồi Tuấn Khải sẽ thế nào đây. 

"  3 ngày nữa"

  Tiểu Hàn nói.  Chỉ cần 3 ngày cô sẽ vui vẻ bên mọi người.  3 ngày..... Sau đó cô sẽ đi trong một khoảng thời gian không nhất định..... 1 tháng,  2 tháng,  1 năm,  2 năm hay mãi mãi không về?  Nhưng nếu cô về có ai còn bên cạnh cô không?  Có ai còn nhớ cô không?  Tuấn Khải,  Chị hai,  mọi người còn nhớ cô không?  Có còn xem cô là Tiểu Hàn của mọi người không?  Hay khi cô đi mọi người sẽ đưa người khác vào thay thế cô. ??? Liệu cô đi là đúng hay sai? 

   " Vậy được rồi,  cậu nghỉ ngơi đi,  bọn mình có chút việc "

  Vương Du đứng dậy vỗ vai cô,  cười tươi sau đó đi đến sofa lấy điện thoại rồi cùng hai người kia tạm biệt ra về

  " Nhưng chuyện này đừng nói cho Tiểu Khải biết,  được không "

  Tiểu Hàn chợt kéo tay Vương Du lại,  cô dùng ánh mắt van xin nhìn Tiểu Du  . Thật sự cô không muốn để anh biết rồi để anh chờ đợi.  Cô chỉ muốn ra đi lặng thầm để anh không đau khổ.  Cô đã nói với lòng mình rằng sẽ không để anh chịu đau,  chịu khổ.  Nếu được,  cô sẽ thay thế anh chịu tất cả.  Chỉ mong khi cô có thể quay lại,  anh có thể vui vẻ đón nhận cô. Chỉ như vậy Hạ Nguyên Hàn cô đã hạnh phúc lắm rồi. 

  Vương Du,  Nam Tỉ,  Triết Hồ,  Nguyên Như nhìn Tiểu Hàm mà cảm thấy xót xa vô cùng.  Tội nghiệp cho hai người.  Yêu nhau nhưng gặp biết bao khó khăn.  Một người vẫn đang ngủ say,  chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Còn một người đang cố gắng làm mọi thứ để tốt cho người mình yêu.  Hạ Nguyên Hàn, cậu thật mạnh mẽ,  có thể làm tất cả cho Vương Tuấn Khải,  liệu sau này anh ấy có biết hết sự thật không?  Còn Vương Tuấn Khải,  nếu sau này cậu biết được Hạ Nguyên Hàn,  cô ấy đã vì cậu mà làm mọi thứ thì cậu sẽ như thế nào? 

   " Được,  mình hứa "

Cả 3 đồng thanh sau đó đi ra.  Nếu còn đứng lại, Vương Du sẽ khóc mất. 

  Căn phòng chỉ còn lại Tiểu Hàn và Nguyên Như.  Cô không nói gì chỉ biết nhìn Anh.  Càng nhìn cô càng đau., liệu cô có đủ can đảm rời xa anh không?  Hay cô sẽ yếu lòng mà ở lại đây ? Cô phải như thế nào đây? 

" Tuấn Khải,  em phải làm sao?  Ở lại hay rời xa anh ? Nếu rời xa anh thì em có đủ bản lĩnh bước vào cuộc sống mà không có anh không? "

 

Trước/37Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cẩm Tú Nông Nữ Làm Ruộng Vội Vàng