Saved Font

Trước/37Sau

Nữ Sát Thủ Của Anh

Chương 24.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cả hai mẹ con cùng nhau trò chuyện . Ba cô bây giờ mới tỉnh giấc rồi cũng lại ăn phần của ông do Tiểu Hàn nấu. 

  " À ba.....mẹ,  anh Tuấn Khải.... Anh ấy sắp kết hôn sao "

Tại sao cô lại hỏi ra câu này.  Rõ ràng trên tivi đã nói như vậy mà.  Tại sao cô lại còn hỏi nữa chứ.  Tiểu Hàn à,  mày đang làm gì vậy!? 

  " Con biết rồi sao,  lúc sáng bà Hồng cũng vừa nói với ba.  Con cũng đừng buồn, có thể tìm một người thích hợp với con hơn Tiểu Khải mà "

Trong lòng ông Phúc Lộc luôn chỉ có một mình anh là con rể những bây giờ....Tiểu Khải lại sắp kết hôn rồi.  Thôi thì ông cũng nên kiếm một người khác cho Tiểu Hàn thôi. 

  " Không sao không sao.  Con nên chúc mừng anh ấy thôi.  "

Cô cố kìm lại cảm xúc của mình, ráng nở nụ cười thật tươi để nói.  Vậy là cô hết cơ hội rồi.  Hết thật rồi.  Cô nên bước ra một cuộc sống mới thôi.  Không sao cả,  dù gì cô cũng có con trai bên cạnh rồi. 

  " Ba mẹ nghỉ ngơi đi,  con có việc về nhà một tí , lát nữa anh hai sẽ qua với ba mẹ "

Nói rồi cô chào tạm biệt sau đó ra về. Vì Tiểu Nguyên cô đã nhờ chị Nguyên Như chăm giùm nên cô chạy thẳng đến bang của mình.

  " Bạch Ca "

Bạch Ca đang ngồi làm việc trong phòng,  thấy Tiểu Hàn cậu đứng lên lấy cho cô cốc nước sau đó ngồi xuống đối diện

Tiểu Hàn mệt mỏi dựa vào sofa,  cầm ly nước uống hết cốc rồi lại dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ một chút. 

  " Sao không về nhà nghỉ ngơi đi "

Bạch Ca ân cần hỏi cô.  Tội cho em gái cậu quá rồi.  Phải chịu biết bao khổ cực,  giờ lại thêm nỗi đau tinh thần đó là chuyện của Tuấn Khải.  Một thân một mình chăm sóc con trai mình,  tự tay làm những thứ tốt nhất để bảo vệ anh.  Và còn che giấu sự thật,  năm đó cô đi.  Tiểu Hàn à,  em cố sức quá rồi. 

  " Hạ Dư đã tấn công đến đâu rồi "

Cô không trả lời câu hỏi của Bạch Ca mà vào thẳng vẫn đề.  Mệt thì đã làm sao,  dù chuyện của Tiểu Khải là cú sốc lớn với cô nhưng không sao.  Tiểu Hàn có con trai cô rồi , sẽ không sao cả.  Bây giờ cô chỉ có công việc và gia đình mà thôi

Bạch Sư Huynh cũng thở dài trả lời.  Nếu Tiểu Hàn đã không muốn nói thì cậu sẽ không nói.  Tiểu Hàn làm chuyện gì,  Bạch Sư Huynh cậu sẽ theo để bảo vệ em gái mình. 

  " Hắn ta đã ngưng lại việc phá căn cứ bên mình "

Tiểu Hàn nhếch mép.  Cô đã giữ chân Hạ Dư.  Con mồi này quả là ngu ngốc.  Cô đi rồi thì sẽ phá được sao.  Đúng là não chó rồi. 

  " Được rồi.  Trong vòng 5 ngày nữa em sẽ chuẩn bị tấn công thẳng vào trung tâm của bọn nó.  "

Nói rồi cô đứng lên đi về nhà.  Nếu như bọn nó đã lấn nước , cô sẽ xuống tay thẳng.  Đừng hỏi tại sao Nguyên Hàn lại ác độc và tàn nhẫn như vậy.  Bởi vì đó là hậu quả cho việc đụng đến công lao cô gầy dựng và gia đình của cô.  .

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiểu Hàn để xe lại Red Rose mà đi tảng bộ về nhà.  Hôm nay thời tiết đẹp thật,  nhưng sao lòng cô lại nặng nề như vậy. Nước mắt cô bất chợt lại rơi xuống.  Tiểu Khải..... Mình không còn gì nữa sao? Đã kết thúc rồi.  Nhưng dù cho có thế nào đi nữa cô cũng sẽ không nói nguyên nhân tại sao cô lại rời đi. Vì nói ra cô sợ Tiểu Khải sẽ không vui vẻ nữa.  Anh bây giờ đang rất vui vẻ cùng cô gái An Dương gì đó cơ mà.  Và cho dù nói ra,  anh sẽ tin cô sao? 

  Đang đi bất chợt cô thấy một bóng hình thân thuộc ngồi trên một chiếc xe lướt ngang qua mình.  Phải đó là anh,  Tiểu Khải.  Dù chỉ là lướt ngang nhưng cô vẫn thấy được khuôn mặt của anh.  Lâu rồi chẳng gặp,  anh có vẻ gầy đi nhưng vẻ kiêu lãnh của anh vẫn mạnh mẽ như vậy. Tiểu Hàn đứng yên vài giây sau đó cũng xoay đầu lại mà đi tiếp. 

  Tiểu Khải ngồi trên xe,  dù anh chỉ chạy nganh qua nhưng sao có cảm giác anh vừa lãng quên một cái gì đó. 

* Két....... *

Anh thắng gấp lại,  bước xuống xe nhìn lại thì chẳng thấy ai cả,  nhưng sao trái tim anh lại có cảm giác đau nhói,  anh vừa quên gì đó thật sao.  Nhưng chẳng có ai cả.  Nghĩ rồi anh lên xe chạy đến công ty nhưng trong đầu lại không ngừng nghỉ đến cảm giác lúc nãy. 

_________

Tiểu Hàn mệt mỏi về nhà,  sáng giờ chẳng nghỉ ngơi, sức lực cũng đã cạn kiệt.  Có lẽ nên ngủ một tí thôi

" À Tiểu Hàn,  Tiểu  Nguyên chị sẽ đem nó về nhà chị chăm sóc vài ngày,  chị biết em còn có việc phải làm.  Chị thì chẳng có gì làm nên sẽ giúp em chăm Tiểu Nguyên "

Nguyên Như biết đó là con của ai.  Nghe Tiểu Hàn kể mọi chuyện thì cô cảm thấy đau lòng cho đứa em này.  Ước gì cô có thể làm cho thời gian quay ngược trở lại cuộc sống hạnh phúc lúc trước của Tiểu Hàn. 

  " Dạ em cảm ơn chị . Tiểu Nguyên con về chơi với Giang Tạ nha,  mẹ có chút việc phải làm.  Mốt sẽ mua đồ chơi cho con "

  Cô bế Tiểu Nguyên vào lòng.  Đứa con trai đầu lòng này,  cô sẽ tự mình nuôi nó,  không cần ba cũng được.  Chỉ cần mẹ thôi được rồi.  Tiểu Nguyên nhỏ bé, từ nay con sẽ chỉ có mẹ đó là Hạ Nguyên Hàn đây.  Ba con.....đã hãy xem như không còn trong cuộc sống này. 

  " Mama....làm... Làm xong... Sớm....sớm nha "

Tiểu Nguyên tuy còn nhỏ nhưng cậu bé rất hiểu ý.  Có lẽ đây là tính cách giống ba nó rồi.  Tiểu Nguyên vui vẻ cười tươi hôn má mẹ mình. 

  " Ừm, giao lại chị.  Em nghỉ ngơi một tí "

Nói rồi cô đưa Tiểu Nguyên cho Nguyên Như.  Sau đó chầm chậm đi lên phòng. 

  Tiểu Hàn nằm ịch xuống giường nhắm mắt ngủ mà chẳng thay đồ gì cả.  Giờ phút này,  cô thật sự đã rất mệt rồi.  Nỗi đau cô đang mang, tình yêu mà cô đang cố vùi dập nó xuống , tất cả đều là do cô.  Bây giờ nếu được quên đi,  cô sẽ quên anh,  sẽ quên tất cả về anh . Nhưng biết làm sao được,  đó là điều không thành hiện thực được .

____________________________

  Trưa hôm sau

Tiểu Hàn thức dậy,  cô ngủ lâu vậy sao.  Giờ chắc đã 11h trưa rồi.  Cô dậy làm vệ sinh sau đó đi xuống nhà.  Thấy ba mẹ mình ngồi ở dưới.  Tiểu Hàn mừng rỡ đi xuống

" ba,  mẹ về sao không bao con biết!  "

Hai ông bà đang ngồi thì nghe tiếng con gái mình.  Mẹ cười tươi ôm cô sau đó lại nói

  " Ba lên thấy con vẫn còn ngủ nên không đánh thức con "

" Đúng rồi em ngủ như heo vậy "

Hạ Kì từ ở dưới bếp bước lên.  Anh đang nấu đồ ăn trưa cho cả nhà. Lâu rồi mới xum họp.  Anh sẽ nấu một bữa thật ngon

  " Hứ,  cần anh nói ra sao.  "

Cô dí anh chạy xung quanh nhà.  Hai ông bà ngồi chỉ biết cười trừ mà thôi.  Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn như con nít.  Haizz thật là.... 

  " Thôi Hạ Kì con nấu xong chưa,  hay để Nguyên Hàn vào phụ con "

Hai anh em mệt lã người dựa nhau ngồi xuống đất.  Nghe ba nói thì anh liền đứng lên,  chỉnh trang lại sau đó nói

" dạ rồi ạ,  mời ba mẹ và heo mập vào ăn trưa "

Anh nói xong thì lại phải chạy tiếp vì người được gọi là con heo lại chạy dí anh. Còn hai ông bà thì vẫn cười tươi dắt nhau vào ghế ăn.  

" À Tiểu Hàn và Tiểu Kì,  tối nay hai đứa thay ba mẹ đi dự lễ kỉ niệm 20 năm thành lập Tập Đoàn Dream nhé.  Ba ở nhà với mẹ con được rồi "

  Ông đang ăn thì ngừng lại nói.  Dù gì vợ ông vẫn chưa khoẻ thì thôi hai đứa thay mặt ông đi cũng được thôi. 

  " vâng ạ "

Cả hai cùng đồng thanh. 

  Cả nhà ăn xong thì ra xem phim và ăn trái cây.  Nguyên Hàn nghĩ " Đã bao lâu rồi cô không được hạnh phúc với gia đình mình.  Bao nhiêu đau khổ,  bây giờ cô sẽ trút bỏ xuống hết và bắt đầu cuộc sống mới và trong cuộc sống mới này của cô sẽ không có tên Vương Tuấn Khải "

  _____________________

  Trời cũng đã tối,  cả hai anh em đã chuẩn bị xong tất cả.  Nguyên Hàn mặc một chiếc đầm dạ hội trễ vai đuôi cá màu đỏ thẫm lộ rõ đường cong hoàn hảo.  Dù đã sinh con nhưng thân hình của Tiểu Hàn vẫn rất đẹp và quyến rũ.  Cô trang điểm không đậm chỉ là một lớp nhẹ cùng lớp son đỏ đậm.  Mái tóc được xoã bồng bềnh màu xanh đen nhìn rất đẹp.  Đôi giày cao gót 14 phân cùng màu với lại chiếc đầm.  Trông cô như một nữ hoàng rất hoàn hảo. 

  Còn Hạ Kì lại mặc một bộ vest màu trắng rất lịch lãm.  Mái tóc được vuốt theo kiểu Quiff trông rất quý phái.  Cả hai khoác tay nhau đến buổi tiệc. 

  _________________

Chiếc xe đen bóng loáng dừng trước sảnh chính.  Hạ Kì bước xuống, anh vòng qua mở cửa cho Nguyên Hàn bước xuống.  Ai cũng nhìn hai người họ.  Đây là Hạ Nguyên Hàn của tập đoàn Red Rose,  còn bên cạnh là Hồ Thẫm ,  là vị bác sĩ nổi tiếng nhất thế giới và là vị chủ tịch của Tập Đoàn nổi tiếng nhất , là Hồ Thẫm. 

  Hạ Kì không cho thế giới truyền thông biết tên thật của mình vì anh không thích.  Chỉ gia đình anh được biết.  Anh chưa muốn lộ thân phận của mình ra.  Vì anh chỉ muốn cho họ thấy là anh tự gầy dựng sự nghiệp.  Nếu họ biết anh là quý tử của Hạ Gia thì họ sẽ nghỉ anh lấy danh của cha mình ra mà lập nên sự nghiệp. 

Cả 2 cùng khoác tay đi vào.  Nguyên Hàn nở nụ cười chết người , đẹp như thiên thần.  Nhưng chàng quý tử xung quanh lần đầu thấy Nguyên Hàn cười mà tim muốn nhảy ra ngoài. 

Chủ tịch tập đoàn Dream ra đón tiếp cả hai.  Ông ta cuối đầu chào

" Xin chào Ngài Hồ và Cô Hạ.  "

Cả hai cũng gật đầu chào.  Ông ta đứng dậy,  lấy hai ly rượu mời 2 người. 

" Cảm ơn hai người đã đến đây "

" Không cần khách sáo " Hạ Kì cười nhỏ nhẹ sau đó cuối đầu chào ông ta và khoác tay Tiểu Hàn đi tiếp. 

  Cả hai người ngồi vào bàn gần sân khấu nhất.  Cả hai ngồi luyên thuyên nói chuyện.  Lâu lâu lại có một vài người đến mời rượu để mong được hưởng lợi. 

  " Xin chào hai ngài " An Dương một mình đi đến mời rượi Nguyên Hàn và Hạ Kì.  Vì An Dương không biết đây là người yêu cũ của Tiểu Khải nên cô vui vẻ lại mời rượu

  " Chào cô "

Tiểu Hàn nhỏ nhẹ nói,  cô cũng cầm ly rượu lên và cụng với An Dương.  Nhìn cô gái này khá quen,  hình như cô đã thấy ở đâu rồi. 

  " Tôi là An Dương,  còn hai vị đây là "

  An Dương thân thiện hỏi.  An Dương cũng thay mặt ba mình đến đây tham dự buổi tiệc.  Nhân tiện ba cô cũng muốn cô mở rộng mối quan hệ hơn

  An Dương,  An Dương là vợ sắp cưới của Tiểu Khải.  Làm Tiểu Hàn cứ cảm thấy quen quen.  Thì ra đây là An Dương.  Cô ấy đẹp thật lại thùy mị nữa.  Tiểu Khải,  không ngờ bây giờ anh lại thích kiểu con gái này. 

  " Tôi là Hạ Nguyên Hàn.  "

Nguyên Hàn vẫn cười tươi nói lại.  Cô nên vui thôi.  Buồn làm gì.  Với lại đây là trong buổi tiệc.  Cô không nên như vậy. 

  " Tôi là Hồ Thẫm "

Hạ Kì cũng nhận thấy nét bất thường,  anh cũng cười tươi trả lời.  Với IQ 200/200 của Hạ Kì thì đây là vợ sâp cưới của Vương Tuấn Khải gì đó. 

   " Aaa quao em rất hâm chị đấy Hạ Nguyên Hàn "

Từ lâu An Dương rất hâm mộ Nguyên Hàn vì chị ấy là một người vừa giỏi võ lại vừa đẹp nữa.  Nhưng An Dương chưa bao giờ được gặp Nguyên Hàn.  Bây giờ được gặp,  cô thật sự rất mừng. 

  " Cảm ơn cô,  tôi xin lỗi tôi có thể qua bên kia một chút chứ "

Nguyên Hàn cười gượng.  Vợ sắp cưới của Tiểu Khải lại hâm mộ mình.  Nực cười thật.  Haiz ông trời trêu ngưowid thật.

  An Dương vui vẻ chấp nhận yêu cầu của Tiểu Hàn.  Cô né qua một bên cho cả 2 đi.  Hạ Kì chào cô sau đó đi cùng Tiểu Hàn.

  Cả hai cứ đi,  Hạ Kì không muốn phá vỡ không khí nên anh cũng chẳng muốn hỏi.  Còn Tiểu Hàn thì lại nhớ đến An Dương,  cô lại cười . Cô không ngờ,  Tiểu Khải đã từng nói không thích nhưng cô gái có tính cách giống An Dương cho lâm vậy mà bây giờ An Dương lại là vợ sắp cưới của Anh.  Bây giờ cô mới tin " Ghét của nào, trời trao của ấy "

  _______________//_________________

  2000 mấy chữ nha. HÃY THƯƠNG AU NHIỀU LÊN HUHU

 

Trước/37Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Y Vũ Tiên Tôn