Saved Font

Trước/37Sau

Nữ Sát Thủ Của Anh

Chương 23.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
   Tiểu Hàn đang ngồi làm việc trên laptop,  cô cần kiểm tra tổ chức của mình. 

  Ting.....

Là tin nhắn của Bạch Ca, cô bấm vào xem thử

  " Tiểu Hàn,  em về gấp,  tổ chức có chuyện.  Mẹ em cũng đang vào bệnh viện do bệnh tình đột ngột tái phát "

  Tin nhắn có vẻ rất khẩn cấp.  Cô nhanh chóng chạy qua kêu Hạ Kì.  Hạ Kì đang ngồi đọc sách thì Tiểu Hàn chạy vào

  " Anh hai,  đặt vé máy bay,  mẹ có chuyện rồi.  À không lấy  dùng máy bay tư nhân cho lẹ "

Hạ Kì nghe vậy liền gấp gáp gọi người chuẩn bị máy bay,  còn Tiểu Hàn về phòng nhanh chóng thu dọn đồ.  Cô bế Tiểu Nguyên xuống dưới nhà đợi anh hai

  Hạ Kì kéo vali xuống, anh đặt đồ xuống rồi nói

" Đi thôi "

  _______________________

" Tiểu Khải,  mẹ đến thăm bà Vân rồi về,  bệnh bà ấy tái phát nên nhập viện rồi.  À con với An Dương lát đi lấy Áo cưới đi.  "

  Anh vẫn ngồi im xem laptop. Nhắc đến chuyện đám cưới thì anh nhíu mày

" cho tài xế chở cô ta đi mẹ,  con có cuộc họp quan trọng rồi "

  Anh khó chịu nói.  Đám cưới là do gia đình sắp đặt . Dù có phản đối cũng không được vì ba mẹ anh đang muốn có cháu bồng và cũng muốn anh có gia đình riêng của mình và quên đi Nguyên Hàn. 

  " Vậy bữa khác vậy.  Mẹ đi nha "

Bà Hồng biết anh vẫn chưa quên đc Tiểu Hàn,  thôi thì bà cũng đành để vậy thôi

_______________________

Máy bay hạ cánh,  Tiểu Hàn mệt mỏi bước xuống,  còn Hạ Kì thì bế Tiểu Nguyên.  Đồ đã có người chở về nhà

  " Đến thăm mẹ thôi "

  Cả ba lên xe đến bệnh viện.  Người chở chính là Bạch Ca.  2 năm gặp lại  , Tiểu Hàn vẫn không khác,  có điều cô trông đẹp hơn thôi.

  " Bạch Sư Huynh.  Bang có chuyện gì "

Cô dựa vào ghế nghỉ ngơi,  mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn nói

" Từ lúc em đi,  Hạ Dư không trả thù mà cách đây 2 ngày,  5 căn cứ của chúng ta đột nhiên bị đốt sạch,  người chết không đáng kể nhưng cũng là một thiệt hại không nhỏ.  "

Bạch Ca vừa lái xe,  vừa nghiêm tức nói. 

" 2 ngày nữa,  tự em sẽ đốt căn cứ chính của bọn nó.  " .

Cô tức giận gằng từng chữ.  Bạch Ca không biết nhưng cô lại biết.  Hai năm Hạ Dư đã chu toàn đầy đủ để đối đầu với Red Rose,  đây có lẽ là bước đầu của chúng nhưng Hạ Nguyên Hàn cô bây giờ không muốn đùa nữa.  Chắc chắn cô sẽ trả lại gấp 10 .

Sau câu nói của cô thì tất cả đều im lặng đến khi đến dừng lại ở bệnh viện,  cô chạy thẳng vào trong. 

" Bà Lữ Mỹ Vân ở phòng nào "

Cô y tá thoáng giật mình nhìn lên,  là Hạ Nguyên Hàn.  Cô ta nhanh chóng tìm phòng

" Là phòng 219 ạ "

Tiểu Hàn chạy lên phòng 219 , còn hai người kia thì đang từ từ đi lên. 

  " Ba,  mẹ "

Cô mở cửa ra,  thấy ba mình đang ngồi đọc báo,  còn mẹ vẫn đang ngủ mê. 

" Tiểu Hàn,  sao con lại ở đây "

Ba cô chạy lên ôm con gái mình,  lâu rồi không gặp,  ông mừng rỡ đến rơi cả nước mắt .

" Là Bạch Ca báo con "

Cô cũng khóc khi gặp ba mình.  Sau đó lại ngồi xuống kế mẹ.

" Mẹ con đã ổn rồi "

Ông thấy cô buồn nên đã nói giúp.  Vì mới về ông không thể làm con gái mình bị áp lực nữa.  Với lại vợ ông cũng đã khoẻ hơn rồi. 

" Sao bệnh mẹ tái phát vậy ba "

Cô vẫn nhìn mẹ mình , 2 năm qua , mẹ cô nhìn trông gầy đi hơn rất nhiều,  khuôn mặt bà dần xuất hiện nếp nhăn của tuổi già.  Có lẽ cô nên về đây ở để dành thời gian chăm sóc bà nhiều hơn

  " Chỉ là do bà không ngủ đủ giấc , ăn không đủ cử nên mới dẫn đến bệnh tái phát "

Ba cô thở dài nói.  Vợ ông chỉ đợi Tiểu Hàn về nên bà mới như vậy.  Con gái quan trong hợ cả tính mạng của bà nên ông hiểu bà thương Tiểu Hàn như thế nào. 

" Con sẽ ở lại đây 3 tháng chăm sóc mẹ sau đó qua Anh để dời lại công việc bên đấy để về đây ở luôn "

   Cô đã quyết định rất kĩ.  Ở bên đấy lâu rồi,  cô cũng nên về lại đây thôi. Cô muốn ở cạnh gia đình mình và những người cô yêu thương. 

" Con về nhà nghỉ ngơi đi,  để ba ở lại chăm sóc mẹ con là được rồi "

" Con ở lại với ba "

Hạ Kì nãy giờ mới vào vì lúc nãy Tiểu Nguyên khóc nên anh tạm ở ngoài vỗ cậu bé. 

" ôi con trai ta , con lớn thật "

Ông đến ôm con trai mình, Tiểu Nguyên thì đã có Tiểu Hàn bế.  Sau mười mấy năm,  giờ anh mới gặp lại ba mình.  Phải xa cha mẹ từ nhỏ nên giờ về đây anh cảm thấy rất hạnh phúc. 

  " con chào ba "

Hạ Kì ôm ba mình sau đó lại nhìn mẹ.  Mẹ nhìn tiều tụy thật.  Chắc anh phải dành nhiều thời gian bên bố mẹ hơn rồi

" ơ còn đây là.... "

Ông nhìn Tiểu Nguyên trên tay Tiểu Hàn , thằng bé có khuôn mặt khá giống với nét mặt của Tiểu Hàn,  chẳng lẽ đây là cháu trai ông. 

" Dạ là con nuôi của con.  Ở bên đấy buồn quá nên con với anh Hạ Kì mới nhận đứa bé này làm con nuôi.  "

Cô cười cười nói.  Cô nên giấu ba mình thì hơn bởi vì cô chưa cưới Tuấn Khải nên chưa thể nói được.  Ba cô sẽ la cô chết. 

  " Thằng nhóc dễ thương thật "

Ông xoa đầu Tiểu Nguyên, ông biết Tiểu Hàn đang giấu ông gì đó nhưng thôi,  ông chẳng muốn nó có áp lực,  nó vừa chữa bệnh xong , nên để nó thoải mái.  Còn cậu bé này,  ông lại có cảm giác thân thuộc với nó,  cứ như đây là cháu ruột của em

" Ba,  vừa có ai đến đây sao "

Cô ngó sang bàn cạnh giường thấy giỏ trái cây.  Chắc chắn không phải ba mua vì ba không thể để mẹ một mình. 

  " à,  bà Hồng vừa ghé đến thăm rồi lại rời đi rồi "

Nghe đến Mẹ Hồng thì cô lại nhớ đến Anh,  nhớ gia đình Anh.  Lâu rồi không gặp họ, bây giờ họ đã như thế nào rồi. Mẹ Hồng,  à không bác Hồng,  không biết từ khi nào cô đã quen miệng gọi là Mẹ Hồng rồi nhỉ.  Nếu đã thành thói quen thì bây giờ có thể bỏ được không vì bây giờ cô chẳng còn quan hệ gì với họ nữa rồi. 

   " À.  Thôi con về trước cho Tiểu Nguyên nghỉ ngơi và nấu chút đồ ăn mang đến cho mẹ.  Anh hai ở đây nha "

" Uhm "

Hạ Kì ừm rồi đi lại sofa ngồi, 

  " Bạch Ca,  đưa em về "

Bạch Ca chào bác trai rồi ra về với Tiểu Hàn. 

  Bạch Ca đưa cô về đến nhà thì cũng chạy về Tổ Chức.  Còn Tiểu Hàn , cô đưa Tiểu Nguyên nằm ở Sofa cho cậu bé ngủ sau đó cô đi vào bếp,  xoăn tay áo lên và nấu ăn. Vừa nấu cô vừa bật tivi trong bếp lên xem tin tức . Vì mẹ cô có thói quen nghe nhạc hoặc xem phim khi làm bếp nên ba mới cho người gắn thêm tivi trong đây. 

  " Kính thưa quý vị,  sau đây là bảng tin trong nước , chủ tịch Vương Tuấn Khải của tập đoàn KRJ tuyên bố sẽ kết hôn với tiểu thư An Dương của tập đoàn An Thị....."

  * xẻng *

Cái chảo cô đang cầm trên tay bỗng nhiên rớt xuống,  là Tuấn Khải,  anh ấy sẽ kết hôn sao.  Anh quên cô thật sao?  Nước mắt trên mặt Tiểu Hàn bỗng nhiên rớt xuống.  Tại sao cô lại khóc,  là cô bỏ đi trước,  là tại cô hết.   Nhưng còn Tiểu Nguyên sau này,  nó sẽ chẳng bao giờ biết ba mình là ai. Nó sẽ oán trách mẹ nó vò đã không cho nó biết ba nó.  Là tại cô,  tất cả là tại cô.…………Có lẽ bây giờ nên kết thúc rồi,  cô không nên yêu anh nữa.  Phải chấm dứt thôi.

  ________________________

* Cạch*

Cô đem thức ăn vào cho mẹ mình,  ba cô lại đang nằm ở giường kế bên nghỉ ngơi một chút,  cô nhẹ nhàng đặt thức ăn lên bàn sau đó lại ngồi ở sofa. 

  " Tiểu Hàn,  con về rồi sao "

Mẹ cô nghe tiếng động thì tỉnh giấc.  Bà mừng rỡ gọi Tiểu Hàn,  bao nhiêu lâu không gặp con gái bà thật sự rất nhớ.

  " Mẹ,  con về rồi "

Cô liền chạy lại ôm mẹ mình mà khóc,  khóc vì vui mừng . Đã 2 năm không gặp mẹ ,  cô rất nhớ mẹ mình.  Cô thật đáng trách,  không về sớm chăm sóc cho ba mẹ mình để ông bà phải khổ cực nhiều rồi. 

  " mẹ con nhớ mẹ rất nhiều "

Trước/37Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thái Cổ Chân Long Quyết