Saved Font

Trước/37Sau

Nữ Sát Thủ Của Anh

Chương 26 .

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cô chạy vào chỗ ngồi lúc nãy, Hạ Kì vẫn đang ngồi đó.  Cô nhanh chóng  lau nước mắt còn vương trên mắt mình,  sau đó khuôn mặt bình thường đi đến kéo tay anh ra ngoài....

Còn anh,  anh thẫn thờ đi vào..... Nhìn chỗ Tiểu Hàn lại không thấy cô đâu.... Chắc cô đã về rồi..... Thì thôi anh nên rời khỏi đây..... Nghĩ rồi anh xoay bước lại đi thẳng ra gara xe mà chẳng nói lời nào với An Dương cả....

  =============

Hạ Kì và Nguyên Hàn lên xe chạy về,  trên xe không ai nói ai tiếng nào.... Hạ Kì vẫn tập trung chạy xe,  còn cô vẫn ngồi đấy,  tay chống lên cửa sổ,  mắt hướng ra ngoài nhìn cảnh vật xung quanh.... Gió hôm nay mát thật,  mọi người ai nấy cũng nở nụ cười.... Nhưng sao cô không thể... Không thể nở nụ cười vui vẻ như họ..... Tại sao cô cứ mãi đau khổ,  hết chuyện này lại đến chuyện khác...... Tại sao không một giây phút nào cô được nghỉ ngơi... Được thoát khỏi ....mớ hỗn độn trong lòng cô.....

" Hạ Kì,  kêu Mark về đây giúp em "

Cô rời mắt , hướng mắt nhìn anh trai mình.... Mark là bạn thân của cô,  là người cô đã quen  khi vừa đặt chân sang Anh,  lúc đó cô chỉ biết mỗi anh hai và Mark,  vì mark là trợ lí đặc biệt của Hạ Kì.....

  " Làm gì??  "

Hạ Kì khó hiểu hỏi Tiểu Hàn.... Đừng nói là kéo Mark vào đây luôn nhá.....

" Có chuyện muốn nhờ thôi.... Aisss thôi mệt quá,  em muốn về nghỉ ngơi... "

Cô buồn ngủ hết sức nên đã dựa đầu vào ghế và ngủ luôn ..... Giờ có cháy nhà cô cũng chẳng mở mắt dậy nỗi. Con mắt của cô nó chống chọi lại sự buồn ngủ không được rồi.....

  ________________________

  

Két.....

Hạ Kì dừng xe lại nhẹ nhàng tránh em mình thức dậy.  Anh bước xuống,  đối diện với anh là một người con trai đang đứng đó vẻ mặt có vẻ hơi buồn,  như đang muốn cầu xin Hạ Kì anhhh một điều gì đó.  Người đó đứng tựa người vào xe và nhìn anh

" Có chuyện gì ? "

Hạ Kì lên tiếng hỏi trước... Anh biết người này ở đây có chuyện gì ....nhưng tại sao lại ở đây vào giờ này... Không để ngày maii....

  " Anh là anh trai của Tiểu Hàn?  "

Người đó lên tiếng hỏi,  nhìn sẽ biết đây là anh trai cô vì vẻ mặt giống nhau và còn có vết sẹo ở ngay bên phải trán... Đó là những gì mà Tiểu Hàn từng nói về anh trai mình.....

" Đúng. "

Hạ Kì biết Tiểu Hàn đã nói cho cậu ta nghe về mình rồi nên cũng không bất ngờ gì,  anh đút tay vào túi quần,  dựa người vào cửa xe .

  " Anh có thể cho tôi ở cùng Tiểu Hàn hôm nay được không,  chỉ hôm nay.... "

Giọng người đó vừa buồn bã lại vừa than vãn cầu xin..... Chỉ hôm nay,  hôm nay,  đêm nay sẽ là hy vọng cuối cùng của mình đối với Tiểu Hàn.... Tiểu Hàn.... Xin em...... Anh xin em.... Và không ai khác ngoài Tuấn Khải anh

  " Lấy gì đảm bảo "

Hạ Kì biết Tuấn Khải sẽ không làm gì em mình cả.....nhưng anh không thể chấp nhận liền được..... Nếu Tiểu Hàn mà biết là Hạ Kì anh chết chắc với lại một người sắp kết hôn như anh ta thì làm sao cho ở cùng với Tiểu Hàn được.... Haizzz

  " Tôi sẽ cho anh làm gì anh muốn, anh là một người như thế nào trong xã hội thì anh cũng biết rồi... Nếu như tôi làm gì hại Tiểu Hàn,  lấy mạng tôi đền..... Vương Tuấn Khải nói là làm "

Anh nói một cách chắc nịch... Đúng hôm nay anh chỉ muốn nói chuyện.....chỉ nói chuyện với cô mà thôi.....

  " Được , 9h sáng mai tôi cần Tiểu Hàn có mặt ở Nhà "

Hạ Kì cũng ngẫm nghĩ sau đó trả lời.... Được thôi , anh cũng không ác ôn gì mà không đồng ý.... Có lẽ cậu ấy chỉ muốn nói chuyện mà thôi.. Nhìn cậu ta cũng thật lòng nên thôi anh tin cậu lần này....

  " Cảm ơn "

Nói xong anh lên xe của Hạ Kì,  còn Hạ Kì dùng xe của anh.... Cả hai xe đi hướng ngược nhau..... Anh muốn chở Tiểu Hàn ra căn nhà ở Ngoại thành do lúc trước anh xây để sau này nếu cưới nhau Anh và Cô sẽ ở đó..... Nhưng bây giờ... Tình hình không còn như trước nữa thì thôi nên để cô biết sớm hơn...

  Ngồi trên xe,  lâu lâu anh ngó sang ngắm nhìn khuôn mặt Tiểu Hàn.... Hình như có vẻ mệt mỏi lắm.... Cứ như cô vừa trải qua một áp lực rất nặng nề... Hay là cô đã biết chuyện của anh và An Dương.... Anh đã quyết định rồi.... Nếu như Tiểu Hàn đã trở về rồi thì anh đã hủy đám cưới.....

   " Tuấn Khải... Tuấn Khải.... Em xin lỗi "

Giọng nói của Tiểu Hàn cắt ngang suy nghĩ của anh.... Anh giật mình nhìn cô.  Thì ra chỉ là mơ....nhưng sao cô lại xin lỗi anh.... Sao lại xin lỗi... Không lẽ..... Haiz  Tiểu Hàn rốt cuộc em giấu anh điều gì đây.... Anh mệt rồi.... Em nói đi chứ.... 

Cứ như vậy mà chạy đến nơi lúc nào cũng không biết..... Anh lấy một cái remort nhỏ ra...

" Tít... "

Cánh cửa cổng mở ra... Hai bên là hai người bảo vệ đứng.  Tuy đây không có ai ở nhưng vẫn có người giúp việc,  bảo vệ canh chừng....

  * Két.... *

Anh dừng xe lại.. Không may Tiểu Hàn thức giấc.... Ngó sang lại thấy Anh,  cô hơi bất ngờ sau đó lại nhìn xung quanh... Đây là đâu?  Tại sao anh lại trên xe,  Hạ Kì đâu chứ?  Hàng tá câu hỏi trong đầu cô?  Không lẽ anh làm gì Hạ Kì rồi

" Hạ Kì đâu "

Cô quay sang nhìn Anh,  khuôn mặt tức giận hét lớn,  Hạ Kì mà xảy ra chuyện gì,  cô không biết mình có thể làm gì nữa.....

  " Tiểu Hàn.... Em bình tĩnh... Hạ Kì và Anh đã đổi xe cho nhau,  anh ấy đã về nhà an toàn... Anh chỉ muốn nói chuyện với em mà thôi.... "

Anh vịn vai cô,  trấn an cho cô bình tĩnh lại.... Anh không biết bệnh của cô như thế nào rồi... Không để cô nóng giận được...

  Cô nhìn anh.....nhìn anh rất tội nghiệp.... Tại sao cô đã làm như vậy... Anh vẫn theo cô... Vẫn muốn nói chuyện với cô.... Tuấn Khải... Tại sao anh sắp kết hôn nhưng vẫn muốn gặp em... Tại sao? 

" Chuyện gì,  giữa tôi và anh... Không quen biết mà cũng có chuyện để nói sao?  "

Cô hạ cơn thịnh nộ xuống.... Dựa vào ghế và bình tĩnh nói... Đau.... Đau lắm... Tuấn Khải em có rất nhiều chuyện muốn nói với anhhh... Nhiều lắm nhưng em không thế nói được... Chỉ giữ trong lòng mà thôi anh à.... 

  " Có rất nhiều.... Em quen  anh,  em là vợ sắp cưới của anhhh.... Em biết không...2 năm trước , đáng ra chỉ còn vẻn vẹn vài ngày nữa ta sẽ đám cưới nhưng em lại bỏ đi..... Em giận gì anh sao "

  Anh vẫn đặt tay lên vai cô,  nhẹ nhàng nói.... Anh không thể khóc trước mặt cô nhưng sao nói ra những lời này... Nước mắt của anh lại không kìm lại được........

Tiểu Hàn nuốt nước mắt vào trong.... Kí ức năm đó chợt ùa về.... Cô vẫn còn nhớ... Ngày hôm đó ..... Ngày mà cô bỏ đi.... Ngày mà cô dùng ánh mắt độc ác,  sắc bén nhìn anh.... Ngày mà cô nói anh ngu ngốc....ngày mà cô từ bỏ anh.... Ngày mà cô buông anh... Và cũng là ngày cô bắt đầu cho cuộc sống buồn bã.....

  " Anh lảm nhảm gì vậy?  Chả hiểu gì hết... Còn đây là đâu nữa "

Cô lãng tránh ánh mắt anh.... Xoay qua nhìn quang cảnh xung quanh.... Đây là nơi nào?  Cô chẳng thấy bao giờ... Nhưng đẹp thật... Rất đẹp.... Có hẳn hai cái hồ bơi và chỗ vui chơi nữa....

  " Đây là nhà mà anh đã xây , chính tay anh thiết kế ra nó.... Để em và anh và con chúng ta sau này ở với nhau... Nhưng bây giờ thì.... "

Anh buông cô ra,  tay cũng nhanh chóng lau nước mắt đi sau đó ngồi lại nhìn vào căn nhà trước mặt.....

Tiểu Hàn nghe vậy cô liền xúc động nhìn anh.... Cô phải làm sao... Làm sao bây giờ.... Quay lại với anh,  xin lỗi anh vì tất cả... Hay lãng tránh anh.... Hay cứ như không quen biết anh... Làm sao bây giờ...

" Tiểu Khải,  đúng,  em chỉ giả vờ,  chỉ giả vờ mà thôi..... Nhưng em không còn yêu anh là thật... Xin lỗi nhưng có lẽ mình nên kết thúc rồi..... Xin lỗi anh.... "

Cô nói xong thì mở cửa xe bước xuống.... Anh còn có An Dương,  cô ấy cũng yêu anh thật.... Thì cô cũng nên buông thôi... Trước giờ cô chưa bao giờ cho anh hạnh phúc..  Vậy nên cô sẽ để An Dương thay cô làm điều đó..... Có lẽ sẽ tốt hơn....

  Cô khóc.....khóc vì 2 năm trước đã buông bỏ anh.... Và bây giờ còn làm cho anh đau khổ. ...cô đáng chết thật....

  Còn Anh,  anh vẫn ngồi trên xe..... Những lời cô nói cứ quanh quẩn trong đầu anh.... Kết thúc.... Kết thúc sao? Tại sao cô lại chọn kết thúc.....là thật rồi... Chẳng còn hy vọng nữa rồi.... Hạ Nguyên Hàn.... Trong em giờ không còn anh.... Nhưng anh vẫn sẽ như vậy... Không ai thay thế được em cả nhưng....bây giờ anh cũng sẽ theo ý em... Kết thúc ở đây.... Và cưới An Dương....

  Anh đưa ra quyết định này là muốn theo ý cô... Anh biết cô muốn anh cưới An Dương..... Anh sẽ theo ý cô .....

" Nguyên Hàn.... Tạm biệt "

 

 

Trước/37Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh