Saved Font

Trước/37Sau

Nữ Sát Thủ Của Anh

Chương 27.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
* 2 ngày sau *

" Anh hai, hôm nay anh nấu món gì thế "

  Tiểu Hàn từ trên lầu đi xuống , khuôn mặt cô vui tươi lắm... Như không còn chuyện gì xảy ra nữa cả.... 

  " Uhm hôm nay Mark đáp cánh nên anh định nấu chút món ăn tẩm bổ cho cậu ấy đó mà "

  Hạ Kì thấy cũng lạ nhưng thôi em mình vui thì mình cũng không nên hỏi gì nữa.... Chuyện đến đâu thì hay đến đó.... 

  " Uhm,  em ra ngoài mua ít bánh kẹo để cậu ấy ăn vặt,  với lại rước Tiểu Nguyên về đây "

  Cô nói xong sau đó thong thả đi ra ngoài,  hôm nay cô mặc Áo sơ mi trắng và quần ngắn rất phong cách nha......

  Hạ Kì nhìn em mình mà lòng cảm thấy xót lắm..... 2 ngày,  nó đã phải cố gắng bước lên nỗi đau của nó.....đau khổ mà nó mang gấp trăm ngàn lần nỗi đau mà 2 năm trước nó bỏ đi qua Anh..... Vì đây là nó phải đối diện với Tuấn Khải,  nó phải cố gắng nói dối,  che hết sự thật...... Che hết nỗi lòng vào bên trong,  bước đi khỏi chỗ đó.....gắng gượng để đi về đến nhà.... Bỏ lơ tất cả những gì mà Tuấn Khải cho nó thấy.....

 

Nghĩ rồi Hạ Kì tiếp tục vào nấu ăn tiếp..... Đi vào anh nhận ra rằng.... Nồi canh mình đang nấu đang sôi sùng sục,  chảo cá đang chiên chín đen giòn tan.....thế là... Anh phải cặm cụi nấu lại....

  _______________

Tiểu Hàn ngồi trên xe lái chậm,  cô ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.... Cô lái ra ngoại thành để đi qua nhà Nguyên Như ......bỗng xe chợt dừng lại,  là do cô thắng..... Đây là căn nhà mà Tiểu Khải đã dẫn cô đến...... Không ngờ lại gần nhà Nguyên Như.... Cô chỉ đứng bên đường nhìn vào căn nhà đó.... Nhìn kĩ nó rất tráng lệ..... Như một lâu đài.  .rất lung linh và huyền bí..... 

  Dừng một hồi cô cũng lái xe đi tiếp.... Cô không muốn nhớ đến ngày hôm ấy nữa.... Đau khổ,  mệt mỏi... Cô không muốn phải nhớ lại nữa....

Chừng 15p sau, cô dừng tại nhà Nguyên Như

  " Mama,  mama... Đến... Đến rồi "

Tiểu Nguyên đang chạy nhảy cùng Giang Tạ và Nguyên Như thì cậu bé thấy Tiểu Hàn ngoài cửa..... Sau đó liền cười tươi chạy ra,  theo sau là Nguyên Như ra mở cửa... 

  " Tiểu Nguyên... Yahhh.... "

Cô bế Tiểu Nguyên lên hôn cậu bé và ôm rất chặt... Chỉ có Tiểu Nguyên,  con trai cô là thứ cô cần,  là thứ quan trọng nhất... Mất Tiểu Nguyên thì cô không biết phải như thế nào nữa

" Em đưa thằng bé về sao "

Nguyên Như đứng cạnh Tạ Giang nói.... Sao Tiểu Hàn có vẻ vui tươi thật... Không lẽ lành lặn hết rồi sao?

  " ừm,  lâu rồi không gặp nhớ nó quá.... Với lại hôm nay Mark,  trợ lí của Hạ Kì về "

  " Vậy để chị qua luôn cho vui  lâu quá cũng không gặp Anh Hạ Kì "

Nguyên Như là chị ba mà thôi,  Hạ Kì mới lớn nhất.... Nói xong hai mẹ con chạy ù vào nhà thay đồ,  mẹ con Tiểu Hàn cũng vào nhà soạn đồ Nguyên Kì để về nhà...... 

.......

......

.......

.......

  20p sau.... 

Đã chuẩn bị xong,  4 người leo lên xe sau đó xuất phát... Ngồi trên xe,  2 bạn nhỏ không ngừng cười,  cứ giỡn với nhau rồi lại ngồi chơi đồ chơi ....còn Nguyên Như và Nguyên Hàn ngồi nghe 2 đứa nhỏ nói chuyện mà cũng bật cười theo... 

________________________

   " Tiểu Khải,  con ra ăn chút gì đi,  sáng giờ con không ăn rồi đấy "

Mẹ Hồng đi vào phòng làm việc của anh,  ngồi xuống sofa nhẹ nhàng nói...

Còn anh vẫn ngồi làm việc.... " Con làm gần xong rồi " ...... Sau câu trả lời thì anh im lặng tiếp tục làm việc....làm...làm........để anh không nhớ đến cô ấy.... Làm để quên đi ngày hôm đó...... 

  " Vậy mẹ ra trước "

Nói xong bà thở dài đi ra..... Bà chẳng biết làm thế nào nữa.... Haizzzz mấy đứa nhỏ này không biết đến khi nào mới được hạnh phúc đây.... 

___________________________

" Aidaaa đến rồi "

Cuối cùng cũng đến nhà... 4 người dắt tay nhau xuống rồi vào nhà....

* Cạch *

" Aidaaa Mark của tuiii "

Cô thấy Mari đi từ cầu thang xuống thì chạy lại ôm cậu cứng ngắt.... Tiểu Nguyên thấy tình yêu của mình liền chạy lại

" Cậu Mark... Cậu mark "

Thật ra bên Anh,  Tiểu Nguyên lúc nào cũng đeo theo Mark vì cậu có nhiều đồ chơi với lại cậu cũng là bà dú của Tiểu Nguyên mà...

  " Aisss hai mẹ con bây , đi raaaaaaaa "

Mark đây Tiểu Hàn ra nhưng tay lại bế Tiểu Nguyên lên hôn vài cái... Mấy người đi bỏ Mark tui ở lại một mình là sao...... 

" Thôi vào ăn này.. "

Hạ Kì lau mồ hôi đi ra..... Cặm cụi không biết trời đất mới xong đấy......

" Anh haiii,  lâu quá không gặp "

Nguyên Như chạy đến ôm anh hai mình.... Ây da phải nói là lâu lâu lâu lắm rồi đấy..... Bây giờ anh hai cao hơn cô tận 1 cái đầu..... 

  " Uhmm em.... Ây daa đây là ai ta "

Hạ Kì tiến lại chỗ Giang Tạ đứng,  cô bé sợ nên nấp sau lưng mẹ mình....

" đây là... LÍ Giang Tạ đấy nhé đừng đùa "

  Nguyên Như ngồi hỏm xuống giới thiệu con mình.  Hạ Kì cười sau đó đứng lên kêu gọi mọi người vào ăn.... Sau đó anh tiến lên phòng gọi ba mẹ mình xuống.... 

  " Vào thôi nào là lá la "

Nguyên Hàn đẩy Mark vào,  Mari vừa bế Tiểu Nguyên vừa bị Tiểu Hàn đẩy làm anh khóc không ra nước mắt luôn đây..... 

Mọi người đã tập trung tại bàn ăn,  ba mẹ,  Nguyên Như,  Mark,  Tiểu Nguyên,  Giang Tạ.... Hai anh em chó mèo kia....

  " ây dzaa ăn thôi nào "

Ngồi ăn cả nhà nói chuyện rất vui vẻ.... Nguyên Hàn thầm nghĩ nếu có... À mà thôi như vậy là đủ rồi,  đủ lắm rồi.... Từ giờ gia đình sẽ chỉ bao nhiêu đây người... Không thêm ai cả.. À thêm anh rể nữa thôi........

Ăn xong mọi người ra sofa ngồi,  bắt Hạ Kì rửa chén kkkk.... Tội nghiệp Hồ Thẫm của tui chưa kkkk..... 

  Nguyên Hàn ra góc sau vườn ngồi... Cô thầm nghĩ nếu hôm nay có anh ấy thì sẽ như thế nào nhỉ... Có phải là vui hơn không.... Tràn ngập tiếng cười nhiều hơn không???......cô chọn dừng lại......giao anh cho cô gái An Dương liệu đúng không??  Hay đưa anh cho An Dương đồng thời cô đã vụt mấy thứ quan trọng nhất.....

  " này em gái "

Nguyên Như đi từ đằng sau đến,  cô biết em mình có tâm sự... Hôm nay cô sẽ chia sẻ cùng em mình...

  " Chị,  sao chị không chơi với ba mẹ đi "

  Nguyên Hàn cười tươi nhìn chị mình... Nhưng không biết từ lúc nào đôi mắt của cô đã ướt hết rồi... 

" Tiểu Hàn.... Chị biết em đang đau khổ,  buồn lắm.... Em muốn mọi người không lo lắng nên em mới giả vờ như vậy đúng không?  "

  Nguyên Như bỏ qua câu hỏi của Tiểu Hàn mà trực tiếp vào câu chuyện.... Cô vừa nói vừa nhìn lên trời.... Sao hôm nay rất nhiều rất đẹp nhaaa.... 

  " Chị... Chị biết không... 2 năm trước em đã chấp nhận buông bỏ,  đánh cược một lần để qua Anh chữa trị... Để có thể trở về sống với anh ấy,  sống với mọi người mà không vướng bận điều gì cả.... Nhưng khi bước về đây...thì em biết mình đã hết rồi... Thật sự đã hết rồi.... "

  Cô vừa nói vừa cười.... Cười cho cuộc sống đầy nghiệt ngã này của cô... Cười cho cuộc cá cược này của cô... Cười cho sự thật cô giấu... Gọi tắt là cười đau đấy.... 

  " Hàn Hàn..... Không có gì là mãi mãi cả... "

" em biết ..... Thôi vui lên đi.... Em sẽ cố gắng buông bỏ hết để bắt đầu làm lại... Không sao cả "

Vừa nói cô vừa vịnh vai chị mình..... Sẽ sớm thôi.. Hạ Nguyên Hàn của ngày nào sẽ trở lại thôi..... 

  ______________________

  " Hôm nay gia đình họp mặt như vậy,  mẹ rất vui "

Gia đình anh hôm nay cũng xom tụ rất vui vẻ .....

  Ai cũng vui vẻ ngồi ăn... Có anh là không nở nụ cười chút nào.... Từ lâu anh đã mất đi nụ cười rồi....

  " Này tuần sau là cử hành hôn lễ rồi.... An Dương con đã chuẩn bị xong hết chưa "

An Dương cười tươi đáp lại....

" Vâng rồi ạ "

" Con ăn xong rồi "

Anh nghe đến chuyện hôn lễ thì lập tức đứng lên đi ra ngoài... Anh đồng ý kết hôn nhưng đó anh chỉ làm theo ý muốn của cô ấy..... Còn về phương diện tình cảm đối với An Dương... Một chút anh cũng không....

  Cả nhà thấy Anh đi ra thì cũng tắt đi nụ cười trên môi..Ba mẹ anh nghĩ.... Đến bao giờ... Đến bao giờ anh mới thoát khỏi cái tên Hạ Nguyên Hàn.... Còn An Dương lại nghĩ....khi nào...khi nào anh mới chịu thật sự chấp nhận cô.....Vương Du,  Triết Hồ,  Nam Tỉ thì thấy buồn cho anh.... Aida không biết chừng nào mới yên ổn lại đây.....

" Con ra ngoài với anh ấy một tí "

Triết Hồ nói xong đứng dậy đi ra ngoài... Còn mọi người vẫn tiếp tục ăn cho xong....

   Anh đi lên sân thượng đứng.... Hay tay đút vào túi quần.... Ánh mắt hướng về một nơi nào đó... Triết Hồ bước lên đứng cạnh anh.... 

  " Ca... "

" Anh buông tay cô ấy rồi "

Không đợi Triết Hồ nói,  anh lên tiếng trả lời.... Anh buông rồi,  thật sự anh buông rồi.... Nếu như anh vẫn nắm.... Nhưng cô ấy đã buông vậy nắm làm gì nữa... 

  " Ca... Nếu như ca quyết định như vậy thì tùy ca.... Mong là sau này ca sẽ vui vẻ với quyết định này..... "

Nói xong Triết Hồ đi xuống.....anh không muốn như vậy chút nào nhưng mà...sao cái bà Hàn kia lại cố chấp như vậy không biết.....

  " Là em buông trước đó Hạ Nguyên Hàn.... "

_________________

" Xin lỗi anh nhưng chỉ có vậy mới tốt cho anh thôi "

Trước/37Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể