Saved Font

Trước/37Sau

Nữ Sát Thủ Của Anh

Chương Bên Lề Đường

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
  Ahihi tôi chợt nhớ ra mình quên mất Tiểu Nguyên êu dấu và An Dương nè ..  Hihi bây giờ sẽ cho 2 em ấy 1 chương đây. 

__________________

    Tuấn Khải đang ngồi trong phòng bệnh của Nguyên Hàn,  anh ngủ quên trên tay cô lúc nào cũng không biết. 

  Đến sáng hôm sau,  khi tỉnh dậy , mở mắt ra là một cậu bé có khuôn mặt tròn trịa,  đôi mắt đang ngây ngô nhìn anh. 

  Bất giác anh lại  cảm thấy có chút quen thuộc.

  " Chú.. Chú là ai?  "

Anh ngồi dậy,  mỉm cười nhìn Tiểu Nguyên. 

  " Này Tiểu Nguyên,  lại đây với cậu.  "

Mark đã làm bữa ăn cho Tiểu Nguyên xong.  , thật ra đã vào từ 5h sáng dòi,  vì Tiểu Nguyên cứ đòi thấy mẹ,  nên Mark cũng không giấu nữa mà đưa cậu đến đây luôn.  Vào thì thấy Anh đang ngủ nên cũng không đánh thức làm gì. 

  Tuấn Khải ngó qua thì thấy Mark ngồi.  Anh cũng lại ngồi cùng,  rót chút nước để uống.

  Mark đúc tiểu Nguyên ăn mà miệng cũng không ngừng nói

  " Này,  Tiểu Nguyên ăn ngoan,  cậu Mark dẫn đi chơi "

" Tiểu Nguyên ăn ngoan,  mẹ sẽ tỉnh dậy nha "

Nghe đến mẹ sẽ tỉnh dậy,  Tuấn Khải hơi khựng lại. Mẹ của cậu bé này....không phải là Nguyên Hàn chứ.  ? Vậy Tiểu Nguyên.... Tiểu Nguyên là con...con anh sao? 

  Cuối cùng cũng ăn xong.  Tiểu Nguyên liền được Triết Hồ hộ tống qua phòng kia chơi vì bên đó có Hạ Kì nên Tiểu Nguyên mới đi theo á nha. 

  " Chuyện này là sao?  Tiểu Nguyên là ai ? "

Vì anh vẫn chưa chắc chắn được.  Anh biêtd Mark cũng ở gần Nguyên Hàn nên cũng sẽ biết được

  " Là con anh. Nguyên Hàn qua Anh để chữa trị bệnh tim.  Sau đó cô mới biết mình mang thai Tiểu Nguyên. Cô ấy đã tư mình chăm sóc Tiểu Nguyên đến tận bây giờ "

  Anh nghe xong như một nhát dao đâm vào tim mình.  " Là con anh,  cô ấy đã tự chăm sóc Tiểu Nguyên " tại sao anh lại vô tâm như thế chứ.  Đã để cô một mình khổ cực rồi. Tiểu Hàn,  xin lỗi em. 

  " Tiểu Nguyên có biết mặt ba nó không?  "

  " Không,  nhưng có lần tôi nghe được Nguyên Hàn đang kể cho Tiểu Nguyên nghe về ba của mình.  Tôi muốn ghi âm lại để sau này nếu có dịp tôi sẽ có lòng tốt cho anh nghe để anh biết khi không có anh , khi rời xa anh , cô ấy vẫn yêu anh rất nhiều . Đây anh nghe đi "

  Nói rồi Mark lấy điện thoại bật đoạn đối thoại đó ra.  Cả hai cùng ngồi nghe. 

  " Tiểu Nguyên của mẹ biết không,  dù ba đi công tác xa, ba đi làm xa nhưng ba rất nhớ con.  Khi mẹ mang thai con,  ba đã chăm sóc mẹ rất nhiều.  Ba còn nói,  sau này sinh con ra,  ba sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con.  Còn nữa,  dù con chưa gặp ba một lần nhưng thật ra mỗi khi con ngủ,  ba đã ở bên con đấy nhưng lúc thức dậy thì ba lại phải tiếp tục đi làm rồi.  Ba còn nói khi xong việc,  ba sẽ về với mẹ con mình liền,  ba yêu con rất nhiều , mẹ cũng yêu con rất nhiều đó Tiểu Nguyên của mẹ "

  Anh nghe xong,  tâm trạng xuống cực kì.  Chọn cách rời xa anh là để qua Anh chữa trị.  Chọn cách giấu anh sao?  Tại sao chứ. Còn anh tại sao chỉ mới vài lần không tìm được thì đã từ bỏ?  Anh đúng là một thằng khốn mà. 

  Mark biết anh cần bình tĩnh lại và chắc chắn có điều muốn nói với Nguyên Hàn nên anh cũng đi ra ngoài. 

   Tuấn Khải chậm rãi bước lại bước lại giường.  Anh ngồi xuống,  ánh mắt tội lỗi nhìn cô.  Cô đã có con với anh sao?  Mém chút nữa anh đã đồng ý cưới An Dương mà bỏ lại mẹ con cô rồi.  Thật may là ông trời vẫn còn thương anh,  để anh biết mọi chuyện. 

" Tiểu Hàn à.  Anh bây giờ cảm thấy như mình chẳng xứng đáng với tình yêu của em nữa rồi.  Thật sự anh quá ngu ngốc đúng không Nguyên Hàn.  Suýt nữa anh đã từ bỏ em rồi.  Tại sao em lại phải làm những điều này vậy Tiểu Hàn.  Là muốn anh hạnh phúc hay vì lí do gì khác.  Tiểu Hàn à chúng ta đã cùng lớn lên.  Cùng vượt qua mọi rào cản. Em không lẽ không tin tưởng anh sao.  Chúng ta đã hứa là sẽ nói cho nhau nghe tất cả mà.  Tại soa lại giấu anh chứ.  Nguyên Hàn "

______________

Hai ngày sau.  Vết thương anh cũn đang dần lành lại.  Ngày nào anh cũng chơi cùng Tiểu Nguyên.  Bây giờ có nói anh là ba Tiểu Nguyên thì liệu Tiểu Nguyên có tin không?  Thôi thì hãy đợi Hàn Hàn tỉnh dậy rồi nói cho Tiểu Nguyên nghe cũng được . Không sao cả. 

  " Chú... Chú ơi,  mẹ con động đậy "

Nguyên Nguyên bước lại lắc tay Tuấn Khải.  Khuôn mặt tươi như hoa mới nở. 

Tuấn Khải bị cắt ngang dòng suy nghĩ,  nghe đc Nguyên Hàn động đậy anh liền chạy ra kêu Bác Sĩ đến. 

  Sau 10p kiểm tra,  hai cha con anh đều lo lắng chờ. 

  " Chú... Chú con tè ra quần "

  Anh nghe vậy bỗng bật cười.  Thật là.... Anh dẫn Tiểu Nguyên vào nhà vệ sinh thay quần cho cậu.  Rồi đi ra nghe xem tình hình thế nào rồi. 

  " Sao rồi "

" Cô ấy đã hồi phục lại hoàn toàn.  Thật không ngờ nhanh đến vậy "

  Nghe vậy anh mừng rỡ kéo Tiểu Nguyên đến chỗ Nguyên Hàn. Đôi mắt của cô vẫn còn hơi lờ đờ nhìn hai cha con

  " Hàn Hàn em tỉnh rồi.  "

" Mama,  mama "

Nguyên Hàn mỉm cười nhìn Nguyên Nguyên.

  " Ối giồi bà cô của tui,  tĩnh rồi.  "

Mark , Triết Hồ,  Nam Tỉ,  Hạ Kì nghe Hàn Hàn tỉnh dậy liền chạy đến liền. 

   Tuấn Khải đỡ Nguyên Hàn ngồi dậy.  Cô ôm Tiểu Nguyên vào lòng,  cứ ngỡ là không gặp lại con trai và mọi người nữa rồi. 

  " Con trai,  đi ra ngoài sân chơi với các chú nào,  dô dô "

  Mark nhìn là biết cha Khải này có chuyện muốn nói rồi.  Nên thôi đi ra ngoài kiếm gì ăn cũng được.

  Khi không gian chỉ còn lại hai người thì. ..

  " Nguyên Hàn , xin lỗi em "

  Anh nắm lấy bàn tay cô,  nói ra câu nói thật lòng này.  Không cần biết cô có tha thứ không nhưng anh dù thế nào cũng sẽ nói " Xin lỗi " vì đã để Tiểu Hàn khổ rồi. 

  " Không sao . Tiểu Khải,  khi em ngủ ở đây,  những lời anh nói em đều nghe tất.  Sở dĩ em bỏ anh đi là vì em sợ nếu chữa trị cơ hội sống không được bao nhiêu nên em chọn cách rời xa anh là tốt nhất để sau này nếu em không thể trở về thì anh cũng có thể quên dần với cuộc sống khi không có em.  Nhưng may mắn,  em vẫn có cơ hội sống. Em cũng đã sinh Tiểu Nguyên ra,  và tự mình nuôi con.  Bởi em nghĩ từ lúc đó anh sẽ hận em , hận rất nhiều. Khi về đây,  nghe được anh sắp đám cưới với An Dương,  em rất mừng và hạnh phúc cho anh.  Rồi Tiểu Du kể cho em nghe chuyện của Anh.  Em đã quyết định mình phải giấu cảm xúc hiện tại và thay bằng một con người giả tạo khác.  Khi anh tát em,  em như chết đi,  nhưng để hoàn thành kế hoạch em phải gượng dậy đối đầu với anh.  Như vậy anh mới có thể chấp nhận được An Dư.. "

  * ưm *

Chưa nói hết câu,  Anh kéo cô lại,  lấy môi mình khoá miệng cô lại. Lưỡi của anh tiến vào khoang miệng của cô hút lấy vị ngọt.  Cô cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng luồn tay ôm anh. 

  Cả hai cứ như vậy đến khi sắp hết dưỡng khí mới buông ra.  Anh nhìn cô,  nước mắt cũng rơi xuống.  Hạ Nguyên Hàn,  nếu không có em,  Vương Tuấn Khải anh không biết làm thế nào nữa. 

  " Tiểu Khải anh đừng khóc,  không sao.  Nghe em,  nếu như anh muốn em cười.  Thì anh đừng khóc.  Em không cho anh lãng phí nước như thế này đâu "

  Tiểu Hàn nói rồi hôn lên trán anh.  Mọi chuyện đã ổn rồi.  Có lẽ đang dần chuyển về quỹ đạo ban đầu của nó rồi. 

  " Tiểu Hàn,  anh yêu em.  Yêu em rất nhiều. Anh hứa,  anh hứa với em sẽ không bao giờ để em phải chịu cực nữa.  Chúng ta qua Anh sống nha "

  " Ừm "

Thật ra cô cũng định qua Anh sốg từ lâu rồi.  Việc Hắc Đạo,  cô sẽ rời khỏi nó.  Nó đã mang cho cô đau buồn rất nhiều rồi. 

  __________________

" Tiểu Nguyên,  mẹ nói này "

Cô bế Tiểu Nguyên ngồi giữa mình và Tuấn Khải. 

  " Con có muốn biết ba con đang ở đâu không nè "

Nguyên Nguyên nghe vậy liền phồng má nhìn mẹ mình.  Cậu muốn nhìn thấy ba mình a~~~~

  " Baba,  baba "

Nói rồi Hàn Hàn chỉ tay qua Tiểu Khải đang ngồi bấm điện thoại.  Nguyên Nguyên thấy vậy liền đánh ba của mình. 

" baba,  baba "

  Anh giật mình ngồi dậy.  Nguyên Nguyên vừa gọi anh là baba sao . Là thật hay mơ vậy. 

  " Con vừa gọi ba là baba sao "

Tiểu Nguyên vờ giận dỗi.  Ba gì,  đi công tác gì bây giờ mới chịu gặp Nguyên Nguyên chứ

  Anh nhìn Nguyên Hàn.  Cô cũng lắc đầu chịu thua dù biết tại sao Nguyên Nguyên như vậy. 

  " Nguyên Nguyên giận ba sao "

Anh véo má cậu,  nhưng tâm tình vẫm còn tức lắm nè.  Ngó sang cô thì cô chẳng quan tâm.  Aida làm sao đây. 

" Nguyên Nguyên,  con đừng giận baba nữa,  ngày mai baba mua hẳn cho con khu vui chơi luôn "

  *CÁI GÌ *

Nguyên Nguyên nghe vậy liền cười,  xoay qua lay lay ba mình.  Thật ra lúc nãy Nguyên Nguyên và Hàn Hàn đã lên kế hoạch rồi. 

  " baba,  baba mua cho con khu...khu vui chơi a~~"

  Thấy Nguyên Nguyên hết giận,  anh bế Nguyên Nguyên lên.  Hôn lên má cậu một cái thật đã..

  " Được baba sẽ mua "

  Khu trò chơi sao.  Muốn thì có thôi,  chỉ cần Tiểu Nguyên thích là baba sẽ mua cho con.  .

  3 người ngồi chơi,  nói chuyênn vui vẻ với nhau.  Có lẽ đây là điều mà cô và anh luôn ước ao đó là một gia đình thật hạnh phúc.  Chỉ có như vậy là đủ rồi. 

  ________________________

" An Dương con giữa gìn sức khoẻ "

  " dạ "

An Dương bây giờ chuyển sang Úc sống. Cô cần thời gian yên tĩnh,  không nghĩ ngợi điều gì nữa.  Chắc là Vương Tuấn Khải là người đầu tiên cô yêu.  Yêu được thì cô cũng sẽ rời bỏ được,  dù gì không phải của mình thì cũng không giành là của mình được.....

_______________________

Alooo đã hoàn thành xong luôn rồi nha.  Bắt đầu qua p2 nè.  Ai có thắc mắc gì chưa được giải đáp thì cứ cmt toyyy sẽ giải hêtd trong p2 nhaaaaa. ????

 

 

 

Trước/37Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Xấu Bụng Cửu Hoàng Thúc