Saved Font

Trước/37Sau

Nữ Sát Thủ Của Anh

Chương 34.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
1 tháng sau.....

  Hôm nay sẽ là ngày diễn ra lễ cưới của Nguyên Hàn và Tuấn Khải. 

  " Nguyên Hàn em đẹp thật nha "

Nguyên Như đã trang điểm cho Nguyên Hàn xong,  các thợ làm tóc nổi tiếng đang chỉnh tóc lại một tí.

    " Xong rồi!  "

Nhìn cô thật đẹp . Bộ váy cưới màu trắng đính hay kim cương lấp lánh trông rất đẹp.  Mái tóc mài xanh nhạt thắt kiểu công chúa trông rất dịu dàng.  Sợi dây chuyền cỏ 4 lá bằng vàng do chính tay anh thiết kế ra.  Nhìn cô bây giờ không khác gì một nàng tiên giáng trần. 

  ____

Anh đang đứng bên ngoài tiếp khách. Hôm nay anh rất hảo soái nha.  Bộ vest trắng rất lịch lãm,  đường may tỉ mỉ. Chiếc Áo sơ mi bên trong cũng rất đẹp.  Bên túi Áo còn có một cành bông hồng gắn trên đó.  Mấy cô con gái của các ông hoàng làm ăn trên thương trường nhìn anh không khỏi chớp mắt.  Rất đẹp,  thật sự rất đẹp. 

  Còn Vương Du,  Hạ Kì,  Mark,  Nam Tỉ,  Triết Hồ thì đứng nói chuyện với nhau.  Hôm nay 5 người họ diện đồ rất đỉnh trai xinh gái nha nhưng cũng còn thua ông trùm kia lắm à. 

  " Aa tôi xin lỗi,  xin lỗi ông.  Để tôi giúp ông lau "

   Bỗng nhiên từ xa có một cô phục vụ không may làm đổ ly rượu lên người ông Trần - chủ tịch tập đoàn Trần Văn. 

  Ông ta nhìn cô phục vụ không chớp mắt.  Tính háo sắc trổi dậy.  Ông nói nhỏ với cô phục vụ mà đồng thời cũng nở nụ cười gian xảo

  " Tối nay chúng ta gặp nhau được không . Tôi sẽ làm em vui vẻ "

   Và tất cả mọi việc đều không thoát khỏi tầm mắt của Triết Hồ.  Anh rời khỏi cuộc nói chuyện.  Tiến đến chỗ ông ta và cô gái phục vụ kia. 

  " Chào ông Trần,  cô gái này làm đổ rượu lên người của ông sao?  "

Anh cầm ly rượu bước lại.  Rất bình tĩnh hỏi ông ta. 

  " Đúng vậy.  Cô đi đường mắt để đâu vậy chứ "

  Ông ta liền thu lại sắc mặt ban nãy thay vào sắc mặt tức giận nhìn cô phục vụ.  Cô chỉ biết cuối đầu,  tay ghì chặt chiếc khăn sợ hãi. 

  " Hay để tôi lau giúp ông được không?  "

  Anh lấy miếng khăn tay trong túi ra,  vờ đưa lên lau cho ông ta.  Anh biết ông ta sẽ không để anh lau đâu.  Dù gì ông ta cũng biết anh là ai mà..

  " Được rồi,  tôi tự lau là được. "

" Vậy được tùy ý ông "

Anh nắm tay cô phục đó bước ngang qua ông ta.  Nhưng đột nhiên anh dừng lại.  Liếc nhìn ông đang đứng đó lau chiếc Áo của mình

  " Là một ông hoàng trong thương trường làm ăn . Đừng làm những việc vô liêm sĩ ở những nơi này "

  Câu nói của anh vừa trầm vừa mang một chút nguy hiểm làm ông ta có phần sợ hãi. 

  Nói rồi anh dẫn cô phục vụ vào trong phòng riêng . Đây là nhà hàng tiệc cưới sang trongj và lớn nhất của Triết Hồ mà.  Gương mặt cô vẫn còn sợ hãi lắm.  Chẳng dám ngước mặt nhìn anh. 

  " Không sao rồi.  "

Anh đứng một bên , lắc lư ly rượu,  giọng nói nhẹ nhàng an ủi cô. 

  " Hức... Hức "

Khóc rồi sao?  . Anh nhìn cô gái bé nhỏ này khóc , không hiểu sao trong lòng có hơi xót.  Triết Hồ bước đến ngồi xuống. choàng tay ôm cô vào lòng.  Vỗ nhẹ trấn an cô. 

Cô phục vụ hơi bất ngờ.  Tại sao người này lại ôm cô.  Cứ tưởng những người nhà giàu,  nổi tiếng sẽ không bao giờ ôm hay đụng chạm những người hạ đẳng như cô.  Còn người đàn ông trước mặt này lại làm như vậy? 

  " Ngoan.  Đừng khóc. "

Triết Hồ ân cần dỗ dành cô.  Một lúc sau chẳng nghe tiếng khóc nữa.  Nhìn lại thì cô gái này đã ngủ mất rồi.  Khuôn mặt trắng hồng nhìn thật dễ thương.  Dù không son phấn nhưng cũng rất đẹp rồi. 

  Anh đem cô vào chiếc giường bên trong,  đỡ cô nằm xuống,  đắp chăn vào cho cô rồi ngồi xuống. Triết Hồ đưa tay lau những giotk nước mât còn lại trên khuông mặt cô.  Bất giác anh lại chẳng thấy cô không như những người khác.  Cô có một nét gì đó vừa trẻ con,  ngây thơ , hồn nhiên chứ không có âm mưu hay gì cả.  Người con gái này,  tại sao đã gặp một lần,  anh lại có cảm giác này chứ. 

  " Ting... Ting "

" Triết Hồ cậu đâu rồi "

Tiếng tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.  , anh xem tin nhắn xong thì ngồi nhìn cô một chút rồi ra ngoài.  Vừa ra ngoài,  trong đầu anh lại suy nghĩ " Cô phục vụ này,  anh sẽ biến cô từ một  lọ lem thành một  công chúa của Triết Hồ "

___________________

Bên trong lễ đường ai cũng đang hồi hợp mong chờ cô dâu bước vào. 

* Cạch*

Cánh cửa lớn mở ra,  Nguyên Hàn từ từ bước vào.  Cô xinh như nữ thần.  Mọi người đều hướng mắt nhìn theo từng bước đi của cô. Anh nhìn cô vừa ôn nhu,  dịu dàng.  Có thể chỉ có cô mới vẽ được nụ cười hoàn mỹ trên môi anh. 

   Cả hai nắm tay,  nhìn nhau.  Giờ đây có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất anh và cô. Sau bao nhiêu,  đau khổ thử thách,  cuối cùng cũng có thể ở bên nhau đường đường chính chính rồi. 

  _____________

Buổi lễ đã xong,  mọi người đang ăn,  nói chuyện với nhau rất vui vẻ.  Cô dâu chú rể cũng đi xung quanh chào hỏi.  Ai cũng khen họ xứng đôi cả. Có thể nói Nguyên Hàn và Tuấn Khải là hai cái tên không thể tách rời vì trời đã định hai cái tên này phải ở bên nhau đến suốt cuộc đời.

Hôm nay Trần Hữu Vịnh cũng có mặt. Vì anh cũng là chủ tịch tập đoàn Vịnh Đồ, một công ty có tiếng lớn chỉ đứng sau Nguyên Hàn và Tuấn Khải. 

" Chào,  tôi có thể cụng ly cùng cô dâu chú rể chứ "

  Anh bước đến,  giơ ly rượu lên cụng ly cùng Tuấn Khải và Nguyên Hàn.  Hôm nay nhìn anh cũng rất đẹp trai trong bộ vest xanh tím. 

  " Được chứ, chủ tịch Trần "

Trùng hợp thay,  Vương Du,  Triết Hồ,  Nam Tỉ cũng đi đến .

  Vương Du nhìn thấy Hữu Vịnh liền hơi gượng gạo , trong đầu bỗng nhớ đến ngày hôm đó.  Cô không khỏi sợ hãi.  Nhưng cũng không phải như vậy hẳn mà là trước mặt cô bây giờ không phải là cậu bé ngây thơ ngày nào mà là một chủ tịch của một tập đoàn lớn vừa lạnh lùng,  kiêu ngạo và đã từng ra tay tàn nhẫn với cô .  Nhưng tại sao.... Cô vẫn yêu người con trai này....

  Hữu Vịnh thì chẳng quan tâm gì mấy Vương Du,  anh đứng chào hỏi một tí thì đi sang chỗ khác. 

  __________________

Buổi tiệc dần ít người lại, rồi dần dần chỉ còn lại ba mẹ anh,  ba mẹ cô,  Triết Hồ,  Nam Tỉ , Vương Du,  Bạch Ca,  Hạ Kì,  và Mark. 

  " Sao nào,  bây giờ định đi đâu này cô dâu chú rể "

Mark lên tiếng trêu chọc.  Bây giờ anh cũng là bạn thân của Tuấn Khải đấy nha. 

" Bây giờ là đang định qua Anh sống bên đấy.  Chắc là định cư bên đấy luôn.  Còn về Hắc Đạo,  tôi và Nguyên Hàn đã quyết định sẽ không nhúng vào nữa,  sẽ để lại cho Hạ Kì và Mark lên đứng đầu Red Rose,  còn 3 người thì xử lí Blue Blood.  "

Đúng vậy , bây giờ họ đã kết hôn rồi,  nếu cứ ở Hắc Đạo,  ít nhiều gì cũng sẽ gặp rắc rối mà thôi.  Cũng đã đến lúc sống một cuộc sống bình thường  rồi. 

   " Uhm,  khi nào hai người đi  "

Vuơng Du hơi buồn bã nói. Phải xa hai người này thật sự rất buồn a~~~~ .

  " Ngày mai.  Đã làm xong thủ tục rồi "

  " Uhm bây giờ về nhà thôi.  "

Nói rồi họ cũng ra về trong vui vẻ,  mọi muộn phiền dường như tan biến mất.  Chỉ cần như vậy mà thôi. 

  " Tôi chưa từng nghỉ,  mình sẽ có một cuộc sống như bây giờ.  Một cuộc sống tràn đây hạnh phúc,  vui vẻ.  Có lẽ nhờ có anh ấy, tôi mới có ngày hôm nay . Nhờ bạn bè, gia đình tôi mới biết cuộc sống này có ý nghĩa như thế nào. Sau bao nhiêu sóng gió,  đau khổ.  Thì cuối cùng tôi và anh ấy đã được bên nhau đến trọn đời,  trọn kiếp.  Vương Tuấn Khải, cảm ơn,  cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em.  "

  __________________________

Và End rồi quý vị ạ.  Nhưng mà chỉ là phần 1 thôi.  Mời quý vị xem tiếp phần 2 . Nói về Vương Du , Bạch Ca và Trần Hữu Vịnh nè.....  Bái bai ❤

Trước/37Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư