Saved Font

Trước/37Sau

Nữ Sát Thủ Của Anh

Chương 33.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
* Tại Bệnh Viện *

Bác sĩ cùng y tá đang đẩy Nguyên Hàn vào phòng cấp cứu, anh cũng đi theo nắm tay cô. Nước mắt anh rơi ngày càng nhiều.

" Nguyên Hàn, em sẽ không sao cả.... Nguyên Hàn.. "

* Cạch *

Cửa phòng cấp cứu đóng lại. Anh buộc phải buông tay cô ra....Thời khắc buông tay ra.... Chính là lúc anh sợ mất cô nhất.... Anh sợ lắm... Sợ mất đi cô gái anh yêu.... Vết thương trên lưng anh máu cũng đang chảy.... Nhưng anh không quan tâm nó, dù đau, nhưng là đau trong tim.... Còn vết thương này... Chỉ là một vết thương nhỏ....chẳng hề hứng gì cả...

Mắt anh cứ hướng vào phòng cấp cứu.... Chờ bác sĩ mang ra một Nguyên Hàn không sao cả, một Nguyên Hàn còn hơi thở, trái tim của cô ấy còn nhịp đập, một cô gái sát thủ mạnh mẽ và một Tiểu Hàn của anh...

Nhưng....

* Phịch *

Anh ngã xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt khép lại , cô mệt, anh cũng mệt... Cô ngủ, anh cũng ngủ.... Anh không chống cự được nữa, mệt... Thật sự rất mệt.... Người anh bây giờ như không còn một giọt máu nào nữa....có lẽ...do Vết thương lúc nãy.... Nguyên Hàn.... Anh có thể ngủ cùng em rồi .....

" Tuấn Khải... Tuấn Khải "

Vương Du, Triết Hồ, Nam Tỉ nghe tin liền chạy tới đây. Vừa tới đã thấy Tuấn Khải nằm ngất xỉu trước phòng cấp cứu trên người chỉ toàn là máu... Đó vừa là máu của Nguyên Hàn, vừa là máu từ vết thương của anh.... Từ một chiếc Áo trắng.. Bây giờ ướt đẫm máu...

Họ đưa anh vào phòng bệnh nhờ một y tá băng bó lại giúp... Rồi họ để anh nằm đó nghỉ ngơi... Sắc mặt nhìn rất tiều tụy.......Vương Tuấn Khải... Mau tĩnh dậy......và đánh thức cả Nguyên Hàn luôn nhé...

Vương Du và Triết Hồ ra ngoài, còn Nam Tỉ ở lại cùng Tuấn Khải.

Bạch Ca và Hạ Kì giải quyết xong cũng nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Hai người lo lắm... Nếu cô em mình bị gì thì chắc chắc xảy ra chuyện rất lớn trong Hắc Đạo lẫn Bạch Đạo. Còn Tiểu Nguyên từ đây sẽ mất mẹ.....còn gia đình nữa.... Không thể được...

" Bạch Ca.... "

Triết Hồ và Vương Du đi đến thì thấy Bạch Ca, và Hạ Kì nhưng họ không biết Hạ Kì là ai.

" Ừ"

" Còn anh là "

Triết Hồ nhìn sang Hạ Kì, nhìn anh có nét giống Nguyên Hàn lắm, có quan hệ gì đây?

" Tôi là Hạ Kì, anh trai Nguyên Hàn "

Hạ Kì đứng lên , hai tay bỏ vào túi quần, hơi cúi đầu chào hai người kia

" Chào anh, em là em của Tuấn Khải, đây là Vương Du "

Triết Hồ đưa tay ra. Cả hai người bắt tay. Đúg lúc đó đèn phòng cấp cứu cũng tắt .

* Cạch *

Y tá đẩy Nguyên Hàn ra, Cả 4 người chạy lại Nguyên Hàn.

" Sao rồi bác sĩ "

Ông bác sĩ cuối đầu chào sau đó nhẹ nhàng nói

" Đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn đang hôn mê, chưa biết bao lâu sẽ tỉnh dậy. Nhưng chắc 1 đến 2 tháng hoặc lâu hơn "

Hạ Kì và 3 người kia nghe xong thì nhẹ nhõm trong người. Không sao là tốt rồi.

Nói xong ông bác sĩ gật đầu rồi đi. Còn họ thì vào phòng Nguyên Hàn.... Nhìn cô nằm trên giường ai cũg xót xa. Nhất là Vương Du, vừa bước vào cô đã khóc khi nhìn thấy Nguyên Hàn... Tại sao cứ phải chịu đựng một mình.... Tại sao lại cứ đem tất cả mọi việc kể lên người mình như vậy.

" Nguyên Hàn, chị mau tỉnh dậy đi mà "

" Vương Du, Nguyên Hàn không sao rồi. Em lại đây ngồi đi. Chị ấy mệt rồi ngủ thôi . Sẽ tỉnh dậy nhanh mà "

Bạch Ca ngồi trên sofa nhẹ nhàng nói đủ để nghe. Anh day day thái dương. Lúc nãy đánh Hạ Dư làm anh cũng quá mệt nhưng khi nhìn Nguyên Hàn bị thương thì anh cùng Hạ Kì chạy thật nhanh tới đây.

Mọi người dựa vào sofa nghỉ ngơi còn Vương Du thì ghé qua Tuấn Khải một tí.

_____________

" Khụ.... Khụ "

Tuấn Khải mở mắt, trước mắt anh là bốn bức tường trắng, ánh đèn làm anh hơi chói mắt. Ngó xuống chỗ sofa thấy Nam Tỉ đang ngồi chơi điện thoại.

" Ca, dậy rồi "

Nam Tỉ quăng điện thoại xuống chạy lại chỗ Tuấn Khải rót tí nước cho anh uống

" Nguyên Hàn.... Thế nào rồi "

* Cạch *

Đúng lúc này Vương Du mở cửa đi vào. Nghe Tuấn Khải hỏi thì cô cũng trả lời.

" Chị đã không sao rồi, nhưng vẫn còn đang hôn mê. "

Anh nghe vậy một phần cũng yên tâm nhưng một phần cũng rất đau lòng. Vì anh mà cô mới thành ra như vậy. Tất cả là do anh hết. Nếu như anh không đến thì có lẽ cả hai sẽ không như vậy rồi

" Anh muốn gặp Hàn Hàn "

Nói rồi anh giật dây trên tay mình ra, đứng xuống nhanh chóng đi gặp Tiểu Hàn mặc cho vết thương đau và rỉ máu thế nào anh vẫn không quan tâm.

Còn Vương Du và Nam Tỉ thấy anh như vậy cũng ngồi xuống sofa thở dài. Giờ có ngăn thì được gì. Thôi thì để chả đi gặp chị Hàn. Lát xử lí vết thương sau cũng được. Ổng là người gì á, không vì ba cái vết thương nhỏ này mà chết đâu .

" Này sao mà hai người này bộ có duyên với bệnh viện hay sao á ra vô quài "

" Haha nhớ bác sĩ "

Cả hai ngồi luyên thuyên chút xíu rồi Vương Du nằm trên sofa ngủ luôn, còn Nam Tỉ thì ngồi chat với mấy em đẹp của mình.

____________________

Tuấn Khải bước vào phòng bệnh của Nguyên Hàn. Thấy Bạch Ca và Hạ Kì cùng Triết Hồ đang ngồi trên sofa nghỉ ngơi.

" Tuấn Khải "

Triết Hồ thấy anh bước vào thì cũng đi ra ngoài, hai người kia cũng đi theo. Họ biết anh cần riêng tư, cần một mình với Nguyên Hàn.

Anh nhìn cô mà trong lòng đau lắm, lại một lần nữa anh khóc, anh khóc khi thấy Nguyên Hàn bị như vậy.

" Tiểu Hàn, anh xin lỗi em, xin lỗi vì đã để em phải như vậy. Thật sự anh không biết là tại sao sau 2 năm em quay lại, lại ghét bỏ anh như vậy. 2 năm trước em nói với anh là anh ngu ngốc. Nhưng anh khôg tin lời đó là thật. Anh tìm em để hỏi nhưng chẳng thấy em đâu. Rồi đến sau này, em lại xuất hiện, anh rất vui. Anh cảm ơn vì ông trời vẫn còn thương anh nên mới để em quay lại. Nhưng...em lại nói em không quen biết anh, em không còn yêu anh. Anh chỉ biết lặng im mà chấp nhận. Anh đau, anh đau lắm. Nhiều lúc anh tự hỏi tình yêu của anh dành cho em không đủ lớn sao hay anh đã làm sai điều gì ? . Rồi đến ngày em bắt cóc An Dương, anh lúc đó đã nghĩ mình chẳng còn quen biết em nữa vì em không còn là Hàn Hàn của anh rồi. Đến khi An Dương nói hết sự thật thì anh rất hối hận, cảm thấy rất có lỗi với em, cái tát đó, đáng ra nên dành cho anh mới đúng. Hàn Hàn em mau tỉnh dậy đi, Vương Tuấn Khải anh thật sự hối hận rồi. "

Anh nắm chặt tay cô, như thể sợ trong một phút nào đó, cô sẽ bỏ anh mà đi nữa.

Anh ngồi ở đó cứ ngắm nhìn Tiểu Hàn mãi, vết thương của anh máu cũng đang chảy nhưng anh không đi băng bó lại mà cứ ngồi đấy mãi .

________________________

Hạ Kì, Triết Hồ, Bạch Ca đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Rồi vào phòng Tuấn Khải ăn với hai người kia.

" Ê liên quân đi mấy đứa "

Vương Du bỗng lên tiếng. Dạo này cô nàng này chơi liên quân dữ lắm à nha.

" dô "

Thế là cả đám vừa ăn vừa chơi. Vương Du luôn là người chơi và nói nhiều nhất.

" Triệu Vân nó giành rừng kia đ**"

" Sắp giao tranh, tập hợp lại đi. Liliana đâu, trời ơi Triết Hồ đi đâu vậy "

" Mẹ nó, Natalya "

Thế là trận đấu kéo dài 30 phút, và rồi....

" Yeahh, tôi đã lên được cao thủ rồi haha. Yorn của toy quá giỏi "

4 người con trai thì vẫn ngồi đó nhìn một con người đang hát nhúng nhẩy mà thở dài.

" Thôi em đi vòng vòng bệnh viện chút nha "

Vương Du tắt điện thoại đặt xuống rồi bỏ tay vào túi thong thả đi ra ngoài .

Còn 4 người đàn ông thì ngồi ăn tiếp.

" Xong rồi. Tôi về Tổ Chức một chút "

Bạch Ca ăn xong thì đi ra ngoài. Anh vừa ra đến cửa bệnh viện thì thấy một thân hình quen thuộc bị một đám người Áo đen đẩy lên xe rồi chạy đi.

Nghĩ rồi anh lên xe chạy theo. Đúng thân hình đó chính là Vương Du. Là ai dám bắt Vương Du chứ.

Một hồi lâu, anh dừng ở khoảng cách không xa cũng không gần nhìn từng cử chỉ của bọn chúng. Chúng lôi Vương Du vào một căn nhà hoang bỏ trống. Bên trong hình như có ánh đèn sáng.

" Chết tiệt "

Điện thoại anh lúc này lại hết pin, không thể gọi cho thuộc hạ. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Anh có bị gì cũng phải bảo vệ được Tiểu Du.

Bọn chúng lôi Vương Du vào trong. Anh cũng xuống xe đi theo sau.

Bên trong sát khí âm u, lạnh lẽo đến nỗi có thể giết người. Một người con trai đeo mặt nạ ngồi trên chiếc ghế cao nhất nhìn xuống. Những tên đàn em đang trói Vương Du vào cây cột đối diện. Bạch Ca  ở góc khuất đứng quan sát tình hình. 

* Ào *

Vương Du bị tạt cả một xô nước vào mặt. Cô tỉnh dậy,  đầu óc hơi mơ màng nhìn xung quanh.  Đây là nơi nào.  Tại sao mình lại bị bắt. 

  Cô hướng mắt lên người đàn ông trước mặt.  Có chút gì đó quen thuộc lắm .

  " Tỉnh rồi sao "

Người đàn ông đó nói bằng giọng bình thường   không phải khinh bỉ cũng chẳng phải ngọt ngào.  Nó chỉ trầm và nhẹ nhàng. 

  " Anh là ai,  tại sao lại bắt tôi "

Khi giọng nói vừa phát lên.  Vương Du có hơi sững người.  Nhưng rồi cô lại trấn an không phải,  chỉ là nhầm lẫn thôi. 

  " Tôi là ai,  cái đó em cần phải hỏi?  "

Người con trai đó bước đến chỗ Vương Du,  nâng cằm cô lên.  Ánh mắt thù hận nhìn Vương Du như muốn giết chế cô liền lập tức. 

  Vương Du không nói gì,  2 đôi mắt chạm nhau.  Một người chứa đầy thu hận,  còn một người thì lại đang cố nhìn thật sâu vào đôi mắt của đối phương xem người đó đang nghĩ gì và tại sao lại nhìn mình như vậy. 

  " Vịnh.  Là cậu sao "

Vương Du ngẩn ngơ nói.  Không biết tại sao,  cô lại hỏi như vậy.  Có gì đó bảo cô đây là Vịnh,  là người đó.  Chính là anh ấy. 

  Bạch Ca đứng đằng sau nhìn thấy tất cả.  Vịnh?  Vịnh là ai? trước giờ Tiểu Du chưa từng nhắc đến người mày.

  " Giỏi lắm.  Tôi chính là Vịnh đây "

Hắn ta hất tay bảo đàn em ra ngoài.  Sau đó thì buông cằm cô ra,  rồi ngồi đối diện Vương Du. 

Còn Vương Du,  không hiểu tại sao cô lại muốn khóc đến thế này.  Tại sao chứ.  Vịnh,  Vịnh còn sống sao? Nhưng tại sao Vịnh lại bắt cô???

______________________________

  Triết Hồ,  Nam Tỉ,  Hạ Kì ngồi tám như những người đàn bà với nhau. Nói về mọi thứ trên đời.  Bây giờ có ai nhìn vào sẽ không thấy một Hồ Thẫm,  một Loss đâu mà chỉ thấy một Hạ Kì bình thường,  không có gì đặc biệt.  Còn Triết Hồ và Nam Tỉ nhìn chắc sẽ không biết đây là Phó Bang Blue đâu nhỉ. 

  " Tôi nói anh nghe Vương Du nhìn nó vậy thôi chứ nó từng yêu rồi đó "

Triết Hồ uống cạn lon bia thứ 6thì nói

Hạ Kì thì uống không nhiều vì anh không thích bia cho lắm. 

  Còn Nam Tỉ thì uống nãy giờ chỉ 3 lon do đang chat với mấy em gái. 

  Triết Hồ dừng xong nói tiếp. 

  " Hồi còn nhỏ nó đi học, rất ít khi nói chuyện với mọi người. Hầu như chỉ nói với tôi và Nam Tỉ. Đến một ngày có một cậu bạn tên là Trần Hữu Vịnh là học sinh mới nhập học.  Vịnh là một cậu bé rất tốt.  Không lâu nó đã làm từ một Tiểu Du lạnh lùng thành một Tiểu Du vui tươi,  lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.  Có lần chúng tôi nghe được cậu ấy nói với Tiểu Du là " Từ đây về sau tớ sẽ luôn ở bên cậu " nưã. Rồi Tiểu Du hôn lên má của Hữu Vịnh.  Nhưng rồi đến một ngày Hữu Vinhn dắt Vương Du về nhà chơi.  Ngay ngày hôm đó,  có một bọn xã hội đen xông vào nhà.  Lúc đó Hữu Vinhj thì đi lên lầu thay đồ.  Còn Vương Du ở dưới chơi với ba mẹ của Vịnh.  Đám xã hội đen đó lấy súng ra hâm doạ nếu không trả khoản nợ còn thiếu thì bọn chúng sẽ đi bắt con trai của họ.  Thế là cả hai bên vùng vẫy.  Vương Du tinh mắt chạy đến giựt cây súng của tên kia.  Lúc đó em ấy hoảng quá nên bắn đại , khi mở mắt ra thì tên xã hội đen đó đã gục xuống,  nhưng ba của Hữu Vịnh cũng đã trúng đạn và chết tức khắc. Còn mẹ của Hữu Vịnh thì bị tên xã hội đen kia bắn chết luôn.  Đúng lúc đó tôi và Nam Tỉ đến bắn chết tên xã hội đen.  Sau đó đến kéo Vương Du ôm chặt nó rồi nhìn lên cầu thang đã thấy Hữu Vịnh đứng đó chứng kiến tất cả. Sau đó cậu bé chạy lên lầu đóng cửa phòng lại.  Chúng tôi cũng làm hậu sự cho ba mẹ Huữ Vịnh nhưng từ bữa đó lại không thấy Vịnh đâu.  Tìm cả cũng không thấy.  Còn Vương Du do sợ quá dẫn đến sốt nên cô bé đã được đưa về nhà chăm sóc.  Từ đó chúng tôi không còn được gặp Vịnh nữa.  Không biết ra sao rồi.... "

Trước/37Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Cổ Tà Đế