Saved Font

Trước/37Sau

Nữ Sát Thủ Của Anh

Chương 32.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
8h tối tại Hạ Gia. 

  Nguyên Hàn diện một set đỏ đậm, cô chỉ đánh lớp son đỏ nhẹ,  mang găng tay đen vào, đôi giày đen cao,  tóc được búi lên ôm sát đầu.  Con đại bàng gắn phía trước ngực,  một cánh đã khép lại,  đôi mắt nó đỏ ngầu trông rất đáng sợ. 

  " Đi thôi "

Hạ Kì thì mặc một bộ đồ đen,  cũng giống như Nguyên Hàn,  nhưng cậu là gắn một con Bạch Xa làm bằng Bạch Kim,  con Bạch Xà không có thiết kế đặc biệt.  Nhưng có điều mỗi khi nó xuất hiện hai chiếc răng nanh sắc bén thì đó chính là sẽ có một trận chiến đổ máu của Hồ Thẫm này. 

  Mark bước xuống cầu thang,  thấy hai con người này,  phút chốc anh cảm thấy rất đáng sợ.  Nguyên Hàn bây giờ là lần đầu tiên anh thấy,  khuôn mặt tàn ác của cô làm cho Mark muốn chạy lên phòng chơi với Tiểu Nguyên tiếp rồi. 

   " Này Nguyên Hàn,  hãy nhớ nếu như cậu bị gì thì Mark này sẽ luôn ở bên cậu "

Lời nói của Mark là lời động viên Nguyên Hàn,  anh biết cô rất mệt,  nhưng anh sẽ dùng lời nói để Nguyên Hàn thoải mái một tí.  Mark anh cũng muốn ngăn lắm nhưng mà nhìn ánh mắt của Hàn Hàn,  anh lại cứng họng. 

  " Ở đây bảo vệ ba mẹ và Tiểu Nguyên "

  Nguyên Hàn vắt hai cây súng hai bên eo. Sau đó liền đi ra ngoài phóng lên chiếc Ducati rồi chạy đi.  Còn Hạ Kì thì  lại đi bằng xe Ford trắng.  Đằng sau hơn 50 chiếc xe hơi,   200 chiếc Ducati đều là người của Red Rose. 

_________________________

  " Thưa thủ lĩnh,  Red Rose đang tới đây "

Một tên cận vệ đứng cung kính nói với Hạ Dư. 

  Hạ Dư đang rất tức giận,  dám phá căn cứ của ông, lại còn đến đây.  Haha một nữ sát thủ,  lãnh đạo của thế giới cũng để lộ sơ hở.  Hahahahahah

" Cho người giết chết ba mẹ và đứa con trai thân yêu của nó "

Hạ Dư thật không biết là Nguyên Hàn đã chuẩn bị tất cả.  Hắn chỉ nghĩ có một vài tên lính đứng canh mà thôi. 

  " Tuân lệnh "

Tên đó nói xong liền cúi đầu đi ra.   Hạ Dư vẫn ngồi đó lắc lư ly rượu trên tay,  khoé miệng nhếch lên . Hôm nay sẽ đạch biệt lắm đây. 

________________

Tuấn Khải đang ngồi trong phòng làm việc giải quyết một số sổ sách công ty.  Nói làm nhưng thật sự anh cứ bức rức trong lòng,  tại sao anh cứ cảm thấy một chút gì đó hối hận khi tát Nguyên Hàn.  Tại sao anh cứ cảm thấy Nguyên Hàn không phải như vậy,  là diễn kịch . Nhưng nếu diễn kịch thì tại sao lại đánh An Dương ra nông nỗi đấy. Bây giờ anh có hàng tá câu hỏi chưa được giải đáp.  Anh rất mệt,  thật sự rất mệt. 

* Cốc cốc *

  " Vào đi "

* Cạch *

  An Dương mở cửa đi vào,  trên tay có cầm thức ăn do cô nấu.  Vì từ lúc về tới giờ anh cứ ở công ty mãi. 

  " Đến đây làm gì "

Anh nhướng mày lên nhìn An Dương,  cô cũng đã khoẻ hơn rồi.

  " Em... Đem chút đồ ăn đến cho anh nè,  là do dì Hồng thấy anh không về,  dì  lo, lắng nên kêu em đến công ty xem thế nào "

An Dương vẫn đứng đó cầm đồ trên tay mà không ngồi xuống.

  " Ngồi đi "

Anh vẫn ngồi trên ghế làm việc mà không bước ra sofa ngồi. Hiện tại anh vẫn muốn làm việc,  anh không đói gì cả. 

  " Uhm Tuấn Khải... Em có chuyện muốn nói với anh "

An Dương vẻ mặt hơi lo lắng nói

" Nói đi "

Anh ngừng tay,  dựa vào ghế trả lời

" Thật... Thật ra chuyện lúc sáng là sự sắp xếp của Nguyên Hàn.  Em cũng không phải bị đánh gì cả.  Là giả hết thôi "

  Tuấn Khải nghe vậy liền ngạc nhiên. Nguyên Hàn... Nguyên Hàn làm vậy là giả....giả hết sao. Tại sao lại làm như vậy. 

  Nghĩ vậy anh liền đứng dậy đi ra ngoài,  anh muốn chạy đến gặp Tiểu Hàn.  Không anh sai thật rồi.  Tiểu Hàn vẫn là Tiểu Hàn của anh,  em không đi đâu cả.  Là do anh saii rồi.  Anh sai thật rồi. 

Còn An Dương cô vẫn ngồi đó,  nước mắt cũng rơi xuống.  Cô biết mình không thể nào chiếm hữu vị trí của Nguyên Hàn trong lòng Tuấn Khải.  Cô biết Tuấn Khải làm vậy là do thương hại cô mà thôi. Thôi thì để trời định vậy.  Dù có làm gì cũng chẳng được nữa ......

  __________________

  * Đùng *

Mark đang ngồi trên phòng của ba mẹ Nguyên Hàn,  cùng nhau trò chuyện và cũng có Tiểu Nguyên nữa. 

Bỗng nhiên có tiếng súng bên dưới.  Mark đứng dậy lấy một cái công tắc ra bấm * tít * xung quanh 4 bức tường của căn phòng đều được che phủ lớp kính chống đạn đặc biệt.  Đây là do Nguyên Hàn đưa anh trước khi đi. 

  " Hai bác ngồi đây,  đừng đi đâu cả.  Chăm Tiểu Nguyên giúp con "

Ông Phúc Lộc và bà Mỹ Vân nghe vậy thì ngồi sát vào nhau và ôm Tiểu Nguyên vào.

  " Cẩn thận "

Phúc Lộc nghiêm túc nhìn Mark.  Ông biết Mark có thể giải quyết được nhưng cái gì cũng có thể xảy ra , phải lường trước tất cả. 

  " Dạ "

Mark gật đầu,  sau đó mở cửa đi xuống rồi khoá cửa lại. 

  Vừa bước xuống cầu thang thì tất cả súng đều chỉa vào anh.  Anh đeo chiếc mặt nạ vàng,  hai tay đeo găng tay vàng,  khoé miệng nhếch lên rồi từ từ đi xuống một cách bình tĩnh,  không sợ gì cả.  Còn những tên kia nhìn thấy con người này tự động bỏ súng xuống.  Ánh mắt sợ hãi nhìn con người này. 

  " Các người đến đây là.....muốn lao vào địa ngục sớm sao.  Hahahahaha "

Giọng của Mark nửa đùa nửa thật và giọng cười nguy hiểm làm cho các tên kia phải lùi xuống một bước 

  " Công tử Loss "

Một tên lắp bắp nói.  Công tử Loss là một người đã mất tăm tích rất lâu rồi.  Vị này giết người bằng dây diều trong tích tắc có thể giết 5 mạng.  Hắn nhắm rất chuẩn,  chưa đến một giây là hắn đã cắt đứt động mạch chủ và quấn quanh cổ để cổ lìa đầu rồi.  Có thể chỉ có con người này mới sử dụng dây diều để giết người và còn nhắm rất chuẩn.  Hắn ta sau 4 năm mất tích không rõ lí do,  bây giờ quay trở lại,  lại còn ở nhà Nguyên Hàn,  liệu những con người này có quan hệ gì.?

  * Aaaa *

Tên vừa lên tiếng thì đã gục xuống nền nhà,  máu văng tứ tung nhìn rất ghê rợn,  đầu lìa khỏi người,  thủ thật của Loss rất nhanh chóng. 

  Và...... 

Chưa đầy 5 phút,  họ đã phải đáp về đất mẹ,  không...nhắm mắt.  Mark gọi người vào dọn dẹp. 

  Người bên ngoài bước vào,  nhìn cảnh tượng này có chút sợ nhưng họ là những người đã được huấn luyện đặc biệt,  nên cũng quen rồi . Vào thì đã không thấy Mark đâu , nghĩ là đã lên lầu rồi nên họ cũng bắt đầu dọn dẹp xác đi.

  __________________

* két *

* Đùng đùng đùng *

Nguyên Hàn dừng xe liền lấy súng bắn những tên lính ngoài căn cứ.  Người cũng đã tập trung lại.  Bạch Ca đứng sau Nguyên Hàn còn Hạ Kì thì vẫn chưa đến do lúc nãy anh nói có việc một chút sẽ đến ngay. 

  " Chào ông.  Hạ Dư "

Tiến vào Hạ Dư , đã thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn, có chút già nhưng vẫn toát lên vẻ oai phong của ông.

Ông ta vẫn là cầm ly rượu trên tay,  mắt liếc nhìn Nguyên Hàn sau đó lại nhìn ly rượu như vẻ chẳng quan tâm. 

" Đến rồi sao "

Nguyên Hàn vẫn đứng đó,  vẻ mặt không có gì bực tức cả.  Cô vẫn thản nhiên đứng đó. 

" Vâng.  Chắc là người của ông đến nhà tôi rồi nhỉ "

Cô bước lên một bước, liếc nhìn xung quanh,  sau đó lại nhìn con người đang ngồi trên chiếc xe lăn này. 

  Hạ Dư hơi ngạc nhiên.  Tại sao nó lại biết,  nhưng nếu nó biết thì tại sao nó vẫn bình tĩnh nhìn vậy và đi đến đây? Là cái bẫy văng sẵn đợi người của Hạ Dư này lọt vào thôi sao.  Chết tiệt. 

  " Công tử Loss là người văng bẫy,  còn người của ông là tự chui vào.  Không trách ai được đâu nhé "

Nguyên Hàn vờ lắc đầu như mình chẳng làm gì,  cô là muốn đùa giỡn một chút thôi . Hahaha,  đúng rồi,  là hắn tự mắc bẫy,  đâu phải tại ai. 

   " Cái gì công...công tử Loss sao "

Hạ Dư hơi tròn mắt nhìn Nguyên Hàn,  cái gì,  Công tử Loss sao sao lại ở chỗ Nguyên Hàn.  Không được nếu như vậy thì chắc chắn Hạ Dư hôm nay phải toi rồi.  Chết tiệt,  không thể,  là công lao của ông gầy dựng nên tổ chức Hạ Dư này.  Không được. 

   " Đúng là tôi "

Một người đàn ông bước vào,  mặt nạ vàng,  găng tay vàng và chiếc Áo choàng đen.  Nhìn rất ma mị và đáng sợ. 

  " Đễn trễ rồi "

Nguyên Hàn nhìn qua người đứng kế bên mình thì lên tiếng nói.  Đúng đây chính là Hồ Thẫm và cũng là Hạ Kì.  Anh của Nguyên Hàn. 

  " Hạ Dư,  ông đã tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng rồi,  đặc biệt là động đến người của tôi.  Gan to lắm "

  Hồ Thẫm * chật chật * hai tay để sau lưng như đang làm gì đó.

  " Công... Công tử,  không....không phải "

  Hạ Dư ông ly rượu không cầm nổi trên tay mà để nó rơ xuống đất.  Ông bây giờ chỉ có sợ và sợ.  Loss đã từng muốn dọn sạch tổ chức của ông nhưng không ngờ hắn lại biến mất.  Nhờ đó mà Tổ Chức của ông mới tồn tại được đến ngày hôm nay. 

  " Là do lúc đó tôi biến mất,  nên ông mới có chỗ để đứng trong cái Hắc Đạo này,  đúng chứ "

Loss nói xong thì lập tức 10 tên đứng sau Hạ Dư ngã xuống đất.  Rất nhanh chóng. 

  " Tôi đến đây là chỉ để cho ông nhớ lại Công Tử Loss này.  Phần còn lại phải nhờ Red Rose rồi "

Hạ Kì nói xong thì phủi tay đi ra ngoài.  Anh đứng bên ngoài,  gọi điện thoại cho Mark

  " Đã ổn? "

Mark bên kia vui vẻ cười khoái chí trả lời lại,  một tay cầm điện thoại,  một tay bế Nguyên Nguyên,  còn miệng vừa nói chuyện,  miệng vừa nhai đồ ăn. 

  " ổn òi,  dang ăn.  Nhát gọi nhại "

" Ổn rồi,  đang ăn . Lát gọi lại "

Mark biết là Hạ Kì đã xong chuyện nên mới gọi điện hỏi xem tình hình.  Trời giao nhiệm vụ cho ông đây thì không bao giờ thất bại kkk

  " Ừ "

Hạ Kì cũng yên tâm hơn.  Không ngờ chỉ dạy vài ngày đã làm  tốt như vậy

  Cách đây vài hôm,  Mark hỏi Hạ Kì chiêu dùng dây diều là thế nào.  Hạ Kì nói cách dùng như thế nào.  Thế là Mark nài nỉ anh dạy cho.  Cuối cùng Hạ Kì phải chịu thua và dạy cho Mark.  Hôm nay coi như là kiểm tra bài học . Hạ Kì đã tính sẵn.  Trên cái đất Trung Quốc này thì không ai không biết đến Công Tử Loss nhưng họ chỉ biết Hồ Thẫm là một người ở giới Bạch Đạo và Loss là ở giới Hắc Đạo.  Là hai người khác nhau. Không biết nhau. 

Hạ Kì kêu Mark giả làm Loss là để người của Hạ Dư sợ hãi,  dễ dàng giải quyết hơn. 

__________________

  " Chào anh "

Tuấn Khải bước vào nhà,  Mark đang ngồi đấy xem tivi.  Còn Tiểu Nguyên thì vừa được lên chơi với ông bà rồi. 

  Nghe tiếng thấy quen,  Mark đứng lên quay lại.  Thấy Tuấn Khải đang đứng,  anh hơi ngạc nhiên,  sao anh ta lại đến đây? 

  " Chào anh.  Đến đây có việc gì "

Mark nghiêm mặt trả lời. 

   " Hàn Hàn đâu "

Anh tiến lại nắm cổ áo Mark,  lớn giọng nói.  Anh đang rất muốn gặp Hàn Hàn.  Tại sao tên này cứ lòng vòng mãi. 

  " Anh buông ra coi.  Cô ấy có việc ra ngoài rồi.  " Mark đẩy anh ra.  Tên này có vẻ mạnh hơn anh nhỉ.  Uicha mệt ông đây. 

  Anh nghe vậy không nói gì sau đó đi ra ngoài.  Ngày mai anh đến tìm cũng được. Không sao cả.  Anh biết Nguyên Hàn đang không muốn gặp anh  . Nên thôi anh sẽ không ép cô. 

  " Không biết lãnh đạo đã xử xong bọn nó chưa nhỉ  hahahaha "

Vừa đi ra tới cửa.  Anh đã nghe đc mấy tên đứng canh cửa nói chuyện với nhai.  Lãnh đạo là Nguyên Hàn mà,  còm bọn nó,  là...là... Không lẽ là Hạ Dư. 

Nghĩ rồi anh lên xe,  nhanh chóng đi đến Hạ Dư.  Anh nghĩ là Hạ Dư bởi vì trước giờ mỗi thù lớn nhất của cô ấy chỉ có hắn ta mà thôi.  Dù đúg hay không anh cũng phải chạy đến xem thử. 

  _____________________

" Phù "

  Nguyên Hàn và Bạch Ca và người của Tổ Chức đã giải quyết xong gần hết người bên Hạ Dư rồi.  Quay qua lại không thấy Hạ Dư đâu.  Ông ta bỏ trốn rồi. 

  " Bạch Ca ở đây,  em đi kiếm ông ta. "

Bạch Ca chưa kịp trả lời  Nguyên Hàn đã chạy đi.  Anh định chạy theo thì bị tên kia đánh vào lưng nên phải đánh lại. Không kịp chạy theo. 

Tuấn Khải bước vào thì thấy mod hỗn loạn.  Anh vừa đánh mấy tên chặn đường vừa kiếm Nguyên Hàn nhưng không thấy cô đâu. 

"  Tuấn Khải chạy theo Hàn Hàn đi "

Bạch Ca không quan tâm lí do vì sao Tuấn Khải đến đây.  Anh vội kêu Tuấn Khải chạy theo Nguyên Hàn vào trong kia  .

  Tuấn Khải gật đầu rồi chạy theo.  Đúng như anh nghĩ mà.  Chỉ có Hạ Dư mới làm cho Nguyên Hàn chuẩn bị lực lượng hùng hồ như thế. 

  " Đứng lại,  ông định chạy đi đâu "

Nguyên Hàn chạy vào phòng của Hạ Dư,  ông đang thu dọn tất cả tài liệu,  còn có một tên đang đứng phụ ông. 

  " Mày mày sao mày vào được đây "

Ông ta sợ chỉ vừa nói vừa chỉ Nguyên Hàn.  Một tay thì vừa kéo bánh xe lùi xuống. 

  " Hơ.....tôi vào được đây là chuyện nhỏ thôi mà "

Cô khoanh tay lại đứng nhìn ông ta.  Miệng thì khinh thường Hạ Dư.  Nếu như hôm nay cô không giết được ông ta thì cô không phải là Hạ Nguyên Hàn nữa. 

  " Lên đi "

Hạ Dư hất tay,  tên đàn em phía trước cầm dao bước lên. 

  Nguyên Hàn chỉ né chứ không đánh,  cô vẫn đứng khoanh tay và né đòn. 

" Nguyên Hàn "

  Tuấn Khải chạy vô,  cô đá tên kia văng ra xa. Rồi xoay lại nhìn anh

  Tại sao anh lại đến đây.  Hình như không đến đánh Hạ Dư,  anh ăn mặc như vừa ở công ty về.  Tìm cô sao.  Tìm làm gì,  cô với anh đã cắt đứt rồi mà. 

  Nguyên Hàn đứng nhìn anh cứ mãi suy nghĩ.  Tên lúc nãy đứng dậy,  chạy lại định chém Nguyên Hàn nhưng...

  " Xẹt "

Nguyên Hàn hơi thất kinh.  Cô cứ tưởng mình vừa nhận nhát dao đó nhưng ....không là anh đã  đỡ dùm ,  là Tuấn Khải. Không,  không Tuấn Khải

  " Nguyên Hàn,  em có sao không "

Anh đỡ cô đứng,  nhát dao này không sao cả.  Anh không muốn Hàn Hàn bị gì cả.  Anh muốn thay cô nhận nhát dao này coi như chuột lỗi của mình.

" Tuấn Khải,  không sao,  anh anh tại sao anh lại đỡ giùm em "

    Anh cười,  hơi khàn giọng nói.  Lúc nãy đánh người ngoài kia,  với dạo này sức khoẻ anh không tốt.  Anb thật sự rất mệt. 

  " Không sao.  Anh xin lỗi vì...đã đối xử không tốt với em "

Nói rồi anh ôm chặt cô,  đầu tựa lên vai cô.

  " Tiểu Khải.... "

Cô cũng ôm chặt anh.  Là do cô không tốt với anh,  là tại cô.  Xin lỗi,  em xin lỗi anh... Tiểu Khải. ....

" Anh yêu em Tiểu Hàn "

     * Đùng * Đùng *

Đang ôm chặt cô  , bỗng nhiên anh bị xoay lại.  Tay cô từ từ thả lỏng ra.  Máu... Máu .....Nguyên Hàn ....

  " Nguyên Hàn...... "

Là cô đã bị bắn.  Hạ Dư bắn 2 phát súng,  nhưng Nguyên Hàn thấy,  cô liền xoay lại đỡ 2 Viên đạn đó.  Coi như cũng là lời xin lỗi của cô với anh. 

  " Tuấn Khải... Em xin lỗi anh "

Nguyên Hàn đưa tay lên mặt Tuấn Khải,  khuôn mặt mà hằng ngày cô nhớ mong. Bây giờ cô cũng đã nhẹ người hơn khi nói xin lỗi anh rồi......

Cô nhắm mắt,  nằm trong vòng tay của anh.  Ngủ,  cô mệt rồi,  Nguyên Hàn cô đến kiên trì đến ngày hôm nay là được rồi.  Bây giờ chỉ cần nằm trong vòng tay của anh và ngủ một giấc thật sâu mà thôi.....

  " Aaaaaaa "

" Đùng.....Đùng... Đùng "

Anh lấy cây súng bên túi Nguyên Hàn ra,  bắn Hạ Dư và tên lính sau lưng chết liền tại chỗ.

  Bạch Ca và Hạ Kì cũng chạy vào.  Thấy cảnh tượng này họ bất ngờ.  Nguyên Hàn... Nguyên  Hàn

" tránh ra "

Tuấn Khải bế cô lên chạy ra ngoài đưa cô đến bệnh viện.  May quá lúc nãy Hạ Kì cũng kêu xe cấp cứu đến phòng hờ chuyện không may. 

  " Hàn Hàn...em không được bị gì "

Tiểu Khải nắm chặt tay cô,  khuôn mặt anh chỉ toàn nước mắt,  và nước mắt.....không là anh không chú ý để em nhận thay anh phát đạn này.  Tiểu Hàn em sẽ không sao ... Không sao cả.....

________________

Uicha sodi mấy men,  tui cứ quên up truyện.... Huhu sodii nhoakk 3050 chữ đó.  Đọc đuy rồi 2 tuần nữa tui ra tiếp hè hè.  Yêu yêu.....

 

 

 

 

Trước/37Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lục Minh Chí Tôn Thần Điện