Saved Font

Trước/63Sau

Ông Chú Chính Là Chồng Tôi

Chương 59: End-Ss1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Khoan nhà tôi còn một cái bánh sinh nhật nay là sinh nhật con trai tôi.Để tôi kêu thằng bé mang đến đây”

Dật Thiên lên tiếng,Doãn Ngọc cũng bất ngờ “Anh Hary,không cần đâu dù sao đó là bánh sinh nhật con trai anh”

Dật Thiên nói không sao hết dù sao cũng là chuyện nhỏ nhoi thôi cũng không đáng lắm chi bằng tổ chức chung luôn cũng được,đều đó cũng có lý dù sao cả hai đều có chung ngày sinh nhật nên tổ chức cùng nhau cũng được.Một lát sau,Hạo Nam lại mang bánh sinh nhật đến bánh sinh nhật trang trí khá đơn giản ai cũng bàn tán cái bánh kem tự làm mà sao lại đem đưa cho Điền Điền được đúng là xúc phạm.

“Là bánh kem tự làm à nhìn trông quê mùa thật,trang trí chả có sang chảnh gì cả”

“Tự dưng đem bánh kem tự làm mà đưa cho phu nhân”

Lúc này Điền Điền có phần tức giận mà lớn tiếng những khách mời ở đây

“Bánh tự làm thì sao hả,phải cái bánh đó chính tay tôi đã trang trí đó tôi giúp bác Hary một tay thì đã có sao.Nhưng đó là sinh nhật tôi và con trai bác ấy,không phải bữa tiệc của mấy người”

Cả bọn họ đều im lặng,không nói tiếng nào cả bữa tiệc vẫn diễn ra tiếp tục Điền Điền và Hạo Nam cũng đã hoàn thành thổi đèn cầy mừng tuổi mới,đến khi mà Điền Điền và Hạo Nam cùng nhau cầm dao cắt bánh sinh nhật.Bỗng dưng,không biết từ lúc nào tiếng súng lại nổ ra tại bữa tiệc xong rồi đến lần hai cả khách mời đều chạy tán loạn hết.

Còn Điền Điền và Hạo Nam đều cúi người,còn bên dưới thì là đám đông đang nháo nhào chạy,cả hai đều vội vàng đều xuống sân khấu để kiếm người.Còn Dật Thiên thì dẫn Doãn Ngọc chui xuống bàn tiệc núp “Khoan đã con gái tôi ở trên đó”,Dật Thiên chỉ an ủi “Không sao hết con bé sẽ ổn” xong rồi Dật Thiên rời khỏi và trà trộn và tình cờ gặp Trạch Kỳ

“Hai đứa nó đâu rồi,mau giúp ba tìm hai đứa nó”

“Được,con sẽ kiếm”

Ngay lúc này,Hạo Nam ôm Điền Điền mà che chắn cho cô trong đám đông ấy“Hạo Nam,còn A Đào cậu ấy đang mang thai”,lúc này Trạch Kỳ cũng không ngừng tìm kiếm cô và Hạo Nam anh liền thấy cô và cả hai ở đó nhưng tình cờ anh thấy phần đầu đang chỉa súng hướng về anh em cô.Anh liền chạy lại để bắt người đang chỉa súng ở đăng sau bụi cây,nhưng quá muộn viên đạn đã được bắn ra và nó bay về hướng Điền Điền mà có người lại hứng đạn cho cô.

Cả ba người đều nhìn nhau

“Ba/Bác Harry…”

Là Dật Thiên đã đỡ đạn,ngay lúc này Trạch Kỳ đã cũng bắt được tên đã bắn sung kia rồi,Điền Điền vội xé chiếc váy của mình để băng bó ngay bả vai cho Dật Thiên và kêu người gọi cấp cứu,Hạo Nam thì không ngừng lo lắng

“Ba cố gắng lên,Điền Điền đã gọi cấp cứu rồi”

Dật Thiên nhìn cô mà thở dốc xem ra viên đạn này là đạn độc nhưng mà không biết độc này phát tán được bao lâu nếu cứu không kịp thì sao có thể nói cho đứa con gái của mình chính là ba của cô dược,nhưng Dật Thiên vẫn nhìn Điền Điền mà hốt lên.

“Điền Điền,sinh nhật vui vẻ con gái của ba”

Điền Điền ngây người khi nghe câu nói “Con gái của ba”,cái gì chứ đó là ảo giác sao ba cô đã mất lâu lắm rồi nhưng sao lại có thêm người ba nữa chứ,xe cứu thương và cảnh sát cũng đã tới nơi và giải cứu nhũng người bị thương kế tiếp nữa là bắt những kẻ gây khủng bố.

Trên xe cứu thương,cô nhìn Doãn Ngọc và Hạo Nam rồi Dật Thiên nằm trên can cấp cứu mà Dật Thiên đang trong lớp cải trang,cô hỏi mẹ “Mẹ,ba của con ông ấy đã chết rồi đúng không?”

Doãn Ngọc thừa nhận “Phải ba con đã chết,trước khi con ra đời” mà Hạo Nam đứng dậy nắm tay Doãn Ngọc“Không đâu,ba của Điền Điền còn sống là người đang nằm trên can này và con cũng là con ruột của mẹ nói chung là con chính là anh trai của Điền Điền”.Doãn Ngọc không tin đây là sự thực rõ ràng trong ký ức ấy bà chỉ sinh ra Điền Điền mà thôi nên không có thêm người con thứ hai,nhưng mà Hạo Nam lấy giấy xét nghiệm đưa cho Doãn Ngọc xem.Kết quả cho thấy AND của Điền Điền và Hạo Nam đều trùng khớp,rồi Doãn Ngọc và giữa cậu cũng trùng khớp.

Hạo Nam phải lột lớp cải trang trên mặt Dật Thiên khi còn đang hôn mê,Doãn Ngọc không tin gương mặt này không thể nào mà quên được tuy rằng vẫn giữ một chút nét của hồi còn trẻ ấy.Không thể tin được chồng bà vẫn còn sống nhưng đều này rất khó nói.

Vài tuần sau,Trạch Kỳ vẫn về nhà nhưng lần này lạ lắm Điền Điền vẫn khóa cửa phòng từ khi Dật Thiên vô bệnh viện cô không tin ba mình vẫn còn sống ngay lúc này nữa.

“Điền Điền,mở cửa đi mấy ngày nay em không chịu gặp anh rồi đấy”

“Anh đi đi,tại sao lúc đó anh lại giấu tôi chứ”

Từ khi ở bệnh viện,Doãn Ngọc thì tha thứ cho Hạo Nam và Trạch Kỳ nhưng còn Điền Điền thì vẫn tức giận tại sao ba cô còn sống và thêm người anh trai nữa cô không tin đều này cứ thế cô nhốt mình trong phòng.Mặc kệ Hạo Nam và A Đào,đều kêu gọi ngay cả mẹ mình nữa.

“Điền Điền,anh muốn cho em biết ba chúng ta đã tỉnh lại.Ông ấy muốn gặp em”

Hạo Nam phải lên tiếng,đến khi cánh cửa phòng mới chịu mở cửa ra nhìn cô trông nhợt nhạt vì đã bỏ ăn suốt mấy ngày liền Doãn Ngọc nhìn bộ dạng của cô bây giờ mà thấy xót xa.Dật Thiên yếu ớt vừa mới tỉnh dậy ở bệnh viện nhưng muốn gặp cô nên bất chấp tất cả tới đây để gặp cô.

“Điền Điền lần này ba phải nói cho mẹ và con tất cả chuyện này”

Trước/63Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần