Saved Font

Trước/911Sau

Phụ Nữ Có Thai Cũng Xuyên Qua

Q.4 - Chương 248: Sát Thủ, Là Sát Thủ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Người có bảo đảm an toàn của nàng? Bọn họ tốn một vạn lượng bạc thuê sát thủ lấy tính mạng Lộ Nhi, người có thể bảo đảm Lộ Nhi sẽ an toàn sao?”

Đau lòng nhìn Hoàng thái hậu, Hiên Vương cả giận nói.

“Cái gì, sát thủ?”

Này. . . . . .

Điều này sao có thể? Lộ Nhi chỉ là. . . . . .

Chỉ là một nữ nhân rất bình thường, cũng không có bao nhiêu ân oán, cừu gia, làm sao có thể. . . . . .

“Người đưa nàng tới chỗ nào? Mẫu hậu, xin người, nói cho con biết, có thể không?”

Quay đầu, hắn muốn cứ rời đi như vậy, nhưng. . . . . .

“Hiên nhi, ta không biết, ta thật không biết. . . . . . Nàng muốn đi Lương Huyện. . . . . .”

“Hiên nhi, ta không biết, ta thật không biết. . . . . . Nàng muốn đi Lương Huyện. . . . . .”

————

“Sao vậy, sao lại dừng xe?”

Chạy hơn nửa ngày đường, bên tai đã sớm không có âm thanh phồn hoa, mà là yên lặng nhiều hơn!

“Cô nương, nhỏ giọng một chút. . . . . .”

Nha đầu bắt được tay Lộ Nhi, thấp giọng nói.

Chuyện gì? Chẳng lẽ. . . . . .

Lộ Nhi lo lắng vểnh tai, quả nhiên nghe được bên ngoài có tiếng đánh nhau, nàng không biết có mấy người, nhưng lần đầu tiên trải qua những chuyện này, Lộ Nhi vẫn lo lắng chết mất.

“Cô nương, đừng sợ, không có chuyện gì!”

“Cô nương, đừng sợ, không có chuyện gì!”

Ngược lại so với Lộ Nhi, nha đầu này bình tĩnh hơn nhiều, nàng ta nắm chặt tay Lộ Nhi, an ủi.

“Sát thủ, bọn họ là sát thủ, là sát thủ. . . . . .”

Lộ Nhi nhịn không được run rẩy, thì ra là Hiên Vương đã nói, Ngạo Vũ Các đã bố trí thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng ra khỏi Ngạo Vũ Các, vậy . . . . .

Phải biết, một vạn lượng bạc không phải là con số nhỏ, Cô Ưng không nhận, không có nghĩa là sát thủ khác cũng không nhận.

Mà từ trước đến nay, bọn họ vẫn chưa động thủ, nghĩ đến cũng không phải là bỏ qua, mà là. . . . . .

Mà là đang chờ cơ hội, chờ Lộ Nhi rời khỏi Hiên Vương phủ !

Chắc hẳn bọn họ rất kiêng kỵ Hiên Vương.

Trước/911Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!