Saved Font

Trước/102Sau

Quan Hệ Thuê Mướn: Bà Lâm, Xin Giơ Cao Đánh Khẽ

Chương 83: 83: Không Đi Không Được

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sắc mặt Từ Thần Chinh hoàn toàn tối đi, ngồi trên ghế sô pha mà không biết đang nghĩ gì.

Cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới kéo lại suy nghĩ của anh ta.

Anh ta lấy ra xem, là thư ký của mình gọi tới.

Anh ta ấn nhận, rồi nói sắp về công ty rồi, còn bảo: "Linda, bảo Thi Nguyệt tới phòng làm việc chờ tôi một lát."

Sau đó tắt máy.

Về tới công ty, Linda lập tức tới đón, nói: "Tổng giám đốc Từ, Lục Thi Nguyệt của bộ phận thiết kế đã chờ ở trong rồi ạ.

Đây là bản báo cáo quý một, mời anh xem qua một chút."

Từ Thần Chinh nhận lấy, nói: "Tôi biết rồi, trong vòng nửa tiếng tới tôi không tiếp khách.

Bất cứ người nào tới tìm thì dẫn tới phòng chờ cho khách nhé."

"Vâng tổng giám đốc Từ."

Từ Thần Chinh đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Lục Thi Nguyệt đã đợi ở trong, mặc đồ công sở, phác họa dáng người càng thêm hoàn hảo, cũng lộ ra hương vị thành thục của phụ nữ.

Nhìn dáng vẻ Lục Thi Nguyệt như vậy, Từ Thần Chinh không khỏi ngẩn ngơ.

Anh ta từng gặp đủ loại người đẹp, với điều kiện của bản thân, anh ta có cơ hội tiếp xúc với cơ số minh tinh, người mẫu.

Người đẹp hơn Lục Thi Nguyệt càng không thiếu, nhưng không ai có thể mang tới cảm giác chấn động mạnh với anh ta như Lục Thi Nguyệt.

Anh ta biết anh ta yêu Lục Thi Nguyệt, nếu như mấy năm trước, không phải vì kiêu ngạo, tự mãn, có lẽ anh ta và Lục Thi Nguyệt sẽ có một khởi đầu đẹp, bây giờ mà cố gắng thì đã có kết tinh tình yêu của bọn họ.

Chỉ tiếc, tạo hóa trêu ngươi.

"Tổng giám đốc Từ nghĩ gì vậy ạ? Tôi gọi anh mấy câu mà không thấy anh trả lời tôi." Lục Thi Nguyệt đứng trước mặt Từ Thần Chinh, cười nói.

Từ Thần Chinh lấy lại tinh thần, nhìn Lục Thi Nguyệt trước mặt, anh ta suýt thì mất khống chế mà vươn tay sờ mặt cô.

Anh ta ném đi ảo tưởng trong đầu, nói: "Ngồi đi."

Lục Thi Nguyệt nghe theo ngồi xuống, mà Từ Thần Chinh cũng vòng qua bàn làm việc, ngồi trên ghế của mình, mặt đối mặt với Lục Thi Nguyệt.

"Tổng giám đốc Từ gội tôi tới có dặn dò gì ạ?" Lục Thi Nguyệt nói.

Từ Thần Chinh nhìn cô, bờ môi mấp máy, cuối cùng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Có phải tổng giám đốc Từ có lời gì muốn nói với tôi không?" Lục Thi Nguyệt rất biết nhìn mặt mà nói chuyện.

Từ Thần Chinh ho khan hai tiếng, nói: "Thi Nguyệt, có phải em không đi được chuyến huấn luyện ở Thành phố Thanh Hải lần này không?"

Lục Thi Nguyệt là một cô gái thông minh, biết Từ Thần Chinh hỏi vậy thì nhất định có sự cố gì.

Mà người có liên quan tới cô, lại có thể làm cho Từ Thần Chinh kiêng dè chỉ có mình Lâm Khánh Quyền.

Cô hỏi thẳng ra: "Tổng giám đốc Từ, có phải Lâm Khánh Quyền tới tìm anh không?"

Từ Thần Chinh sửng sốt một chút, rồi nói: "Thi Nguyệt, em vẫn thông minh như vậy.

Hôm nay anh ta cố ý hẹn tôi ra ngoài một chuyến, nói không muốn cho em đến Thành phố Thanh Hải huấn luyện lắm, em thấy thế nào?"

Lục Thi Nguyệt hỏi ngược lại: "Vậy ý của tổng giám đốc Từ thì sao?"

"Chỉ cần em muốn đi, tôi nhất định sẽ sắp xếp cho em tới Thành phố Thanh Hải." Từ Thần Chinh nói một cách kiên định.

Lục Thi Nguyệt nói: "Tổng giám đốc Từ, anh cũng biết tình hình của tôi.

Quan hệ của tôi và Lâm Khánh Quyền cũng không tốt lắm, dù sao anh cũng biết tình huống của tôi ra sao.

Không sợ anh cười chê, tôi nhất định phải tới Thành phố Thanh Hải, tạm thời tôi vẫn chưa muốn để cho người nhà họ Lâm biết về chuyện đứa con."

Từ Thần Chinh gật đầu: "Được, tôi sẽ sắp xếp cho em."

Lục Thi Nguyệt nói lời chân thành: "Tổng giám đốc Từ, mang tới phiền phức cho anh rồi, tôi thật có lỗi quá.

Nếu như nhà họ Lâm mang tới áp lực cho anh, tôi có thể từ chối phần công việc này."

Từ Thần Chinh cười nói: "Thi Nguyệt, chúng ta là bạn.

Tôi vẫn dùng câu nói kia, nếu như tương lai em có ly hôn, tôi hi vọng bên cạnh em có thể để lại cho tôi một vị trí.

Vì em, tôi cam tâm tình nguyện nỗ lực."

Lục Thi Nguyệt nói: "Tổng giám đốc Từ, cảm ơn lòng yêu mến của anh, nhưng mà tôi kết hôn rồi.

Cho dù tình cảm của tôi và Lâm Khánh Quyền có thế nào, trong chuyện hôn nhân, tôi không muốn có quá nhiều người can thiệp tới."

Đây là lời từ chối uyển chuyển với tình cảm của Từ Thần Chinh.

Trong chuyện tình cảm, Lục Thi Nguyệt rất rõ ràng.

Cô tạo nên hình tượng phụ nữ hám giàu cho người ngoài, nhưng đối với chuyện tình cảm cũng tuyệt đối trung trinh.

Cô là một thể mâu thuẫn, ngoài thì cho người ta cảm giác đẹp lạnh lùng, quyến rũ, huênh hoang, thoải mái.

Phụ nữ như vậy, rất nhiều người đều cho rằng cô từng có rất nhiều đàn ông, nhưng anh ta tin tưởng tuyệt đối rằng cô cũng chỉ có mình Lâm Khánh Quyền.

Cô là một người phụ nữ mâu thuẫn như vậy, xinh đẹp và gợi cảm đều có trên người nhưng bên trong thực chất lại rất truyền thống, yêu một người, trung thành với một người.

Người phụ nữ tốt đẹp như vậy lại gặp phải tên nhà giàu chỉ thích đùa giỡn với tình cảm như Lâm Khánh Quyền, thật không biết là may mắn hay bất hạnh của cô nữa.

"Thi Nguyệt, tôi không hề nghĩ tới việc phá hỏng hôn nhân của em.

Tôi chỉ muốn nếu ở bên Lâm Khánh Quyền, em không được vui, thì bên người có thể để lại cho tôi một vị trí."

Lục Thi Nguyệt vuốt mái tóc dài được chăm sóc tỉ mỉ của mình, cười nói: "Tổng giám đốc Từ, tôi không muốn bàn việc tư trong giờ làm việc.

Chuyện Lâm Khánh Quyền tìm anh, tôi sẽ tự mình nói rõ với anh ấy.

Làm phiền tới anh, tôi xin lỗi anh nhiều."

Từ Thần Chinh cảm thấy thất bại.

"Thi Nguyệt, em biết tôi không có ý này mà, em lại..."

"Tổng giám đốc Từ, tôi biết ý tốt của anh, tôi cảm ơn anh rất nhiều.

Nhưng mà tôi không muốn bàn quá nhiều về chuyện tình cảm trong công việc, hi vọng anh có thể hiểu." Lục Thi Nguyệt nghiêm nghị nói.

Nói tới đây rồi, Từ Thần Chinh còn có thể nói gì.

"Thi Nguyệt, em không thấy mình lạnh nhạt với tôi quá à?" Giọng điệu của Từ Thần Chinh rất thản nhiên.

Lục Thi Nguyệt đột nhiên cười một tiếng, nói: "Tổng giám đốc Từ, anh là sếp lớn trong công ty, là cấp trên của tôi.

Một nhân viên nhỏ của bộ phận thiết kế như tôi nào dám không biết lớn nhỏ mà đùa giỡn với anh chứ."

"Thi Nguyệt, em biết trong lòng tôi, quan hệ chúng ta là bình đẳng.

Nếu em không thích làm việc ở bộ phận thiết kế, tôi có thể thăng chức cho em lên phó tổng công ty."

"Tổng giám đốc Từ, đừng nói đùa, tôi rất thích công việc thiết kế.

Thiết kế là nghề cũ của tôi, vẽ cũng coi như quen tay, anh đừng đùa tôi kiểu này." Lục Thi Nguyệt nhún vai, hoạt bát hiếm thấy: "Nếu tổng giám đốc Từ không còn chuyện gì khác, vậy tôi ra ngoài trước đây."

Từ Thần Chinh gật đầu..

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Võ Chí Tôn