Saved Font

Trước/521Sau

Quỷ Hôn

Chương 73: Lửa Cháy Đến Mông

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 73: LỬA CHÁY ĐẾN MÔNG

Ân Trường Thuận cười gượng vài tiếng rồi nói: “Kẻ hèn này không có ý đó, cá nhân tôi cảm thấy, càng là những người không được công nhận thì lại càng có thể dùng khả năng để chứng minh bản thân.”

Lời này nghe thật sự rất giống như đang chế nhạo người khác, nếu tên chết tiệt kia nghe thì anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Tôi thầm nghĩ linh tinh, không muốn đáp lại ông già mập mạp này, chỉ ngồi đó, yên lặng suy nghĩ mà không nói gì, như vậy lại khiến đối phương khiếm tốn hơn một chút.

Ân Trường Thuận lại cười gượng vài tiếng để che đi sự xấu hổ của mình: “Cô Mạc, tôi là người thật thà, hôm nay tôi đã đến thăm cô với trái tim cực kỳ chân thành, chỉ cần cô có thể giải quyết được vấn đề của tôi thì giá tiền không thành vấn đề. Vừa nãy tôi thấy lời nói và cử chỉ của cô có mang theo sự ổn định, cẩn trọng và lão luyện, liền biết cô không phải là người thường. Ân mỗ tôi đâu luôn thưởng thức những người còn trẻ mà đã tài giỏi như cô đây.”

Tôi cảm thấy mình đã nhịn cười đến mức mặt sắp chuột rút đến nơi, sao tên chết tiệt kia vẫn còn chưa ra chứ, không phải là anh đang cố ý chơi tôi chứ.

“Cảm ơn Ân tiên sinh đã khen ngợi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, hãy nói cho tôi nghe về những chuyện ông đã gặp, càng chi tiết, tỉ mỉ thì càng tốt.”

Ân Trường Thuận hít sâu một hơi: “Gần đây tôi ngủ không yên, luôn có cảm giác như ai đó đi qua đi lại bên mình. Mới đầu tôi chỉ nghĩ đó là giấc mơ thôi, nhưng khi tỉnh lại thì tôi cảm thấy cơ thể mệt mỏi, tinh thần hoảng hốt, lúc đó tôi không để ý quá nhiều, nhưng mấy ngày gần đây, cứ đến nửa đêm tôi lại có cảm giác ai đó đang nắm lấy chân tôi, kéo xuống gầm giường, đến khi tôi choàng tỉnh giấc, thì phát hiện ra trong phòng chẳng có gì cả, tôi sợ đến mức đêm nào cũng không dám ngủ.”

Chuyện này cũng khá là kỳ lạ, từ nhỏ tôi đã nghe không ít chuyện về ma quỷ hại người, nhưng kiểu giày vò này tôi lại chưa nghe thấy bao giờ. Nhưng mà, tên chết tiệt kia đã tìm ra tên Ân Trường Thuận này, hẳn là anh cũng biết tình hình rồi, lát nữa hỏi anh cũng được.

Tôi im lặng một lúc rồi mới chầm chậm lên tiếng nói: “Ông để lại địa chỉ đi, có thời gian thì tôi sẽ đến xem thử.”

Ân Trường Thuận thấy tôi đồng ý thì lập tức đứng bật dậy, định nắm tay tôi cảm ơn, nhưng lại bị tôi tránh đi: “Cô Mạc, thật sự rất cảm ơn cô. Dù thế nào thì cô cũng hãy bớt chút thời gian để qua nhìn thử, tôi lo nghĩ về vật kia, mãi chẳng thể yên lòng nổi. Trước kia tôi đã mời không ít những người tài giỏi, thử các cách lập đàn, tốn không ít tiền nhưng chẳng có hiệu quả gì cả. Lần này, nếu cô có thể giải quyết thứ này giúp tôi thì tôi cam đoan là sẽ không bạc đãi cô.”

Tôi nâng tay lên, cắt ngang mấy lời khách sáo ấy của Ân Trường Thuận, bây giờ tôi lại không có hứng thú lắm với tiền bạc, mà lại rất muốn biết, rốt cuộc là thứ kia là gì vậy, làm việc quái dị như vậy, không biết liệu tôi có đối phó nổi không: “Để đến xem rồi nói, liên quan đến nghề nghiệp của chúng tôi, không nói chắc một trăm phần trăm được, làm được thì tôi sẽ ra giá, không làm nổi thì sẽ không lấy của ông đồng nào.”

Tôi nhớ, ông ba đã từng nói, khi đối diện với tiền tài, nhất định phải thản nhiên, tự nhiên, vậy mới có người tin. Làm ‘nhà ngoại cảm’ không phải vì tiền tài, mà là vì sự yên tâm, thoải mái. Xong việc phân tốt xấu, không được quơ đũa cả nắm.

Sau khi tiễn Ân Trường Thuận đi, tôi chạy vào trong phòng, tên chết tiệt kia vẫn còn đang ngủ, tôi vừa vào đã đạp anh một nhát, không có phản ứng, vì vậy tôi đánh bạo tát mặt anh, vẫn không có động tĩnh gì, tôi dứt khoát vỗ ‘chát’ ‘chát’ vào khuôn mặt điển trai ấy vài cái, còn tưởng là anh sẽ nổi giận, nào ngờ kết quả là anh vẫn ngủ say như chết, không hề phản ứng lại chút nào. “Đồ đầu heo, vợ anh bỏ trốn rồi kìa.”

Lông mi của Quỷ Vương Dạ Quân vẫn không hề nhúc nhích chút nào, tôi không cam tâm, ghé vào lỗ tai anh, nói nhỏ: “Nếu không dậy đi thì lửa cháy đến mông mất đấy!”

“Cháy không nổi.” Tên chết tiệt kia lười biếng chớp mắt mấy cái, lộ rõ vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn.

Chậc, đúng là đồ tham tiền, không sợ bị vợ cắm sừng, nhưng lại rất lo lắng khi không có nhà.

Tôi trợn trắng mắt, kể lại chuyện của Ân Trường Thuận lại cho anh nghe, sau đó hỏi: “Tôi chưa gặp loại quỷ kéo người xuống giường này bao giờ, anh có biết nó là gì không?”

“Muốn biết thì tự đi mà nhìn đi.Đừng có chuyện gì cũng hỏi ta, nói hết mọi thứ cho em biết rồi thì chẳng còn gì thú vị cả. Yên tâm đi, ta sẽ đi cùng em, không cần phải sợ đâu.” Quỷ Vương Dạ Quân sờ đầu tôi như đang dỗ trẻ con, sau đó cười mà như không cười đuổi tôi đi.

Thế này không giống với những gì trước kia anh từng nói… Sao bảo là tôi chỉ cần diễn kịch là được rồi, sao bây giờ mọi chuyện lại thành việc của tôi rồi hả?

Sau khi ăn cơm trưa, ba mẹ chúng tôi đi làm rồi, tôi mới liên hệ với Ân Trường Thuận, xác nhận là gặp mặt vào buổi chiều xong, tôi mới ra ngoài bắt xe, đi về phía căn biệt thự của Ân Trường Thuận.

Tài xế là người rất hiếu khác, dọc đường đi, nói chuyện phiếm với tôi suốt dọc đường đi, nói rằng nơi tôi muốn đi là chỗ của kẻ có tiền, đại khái thì nhìn tôi có vẻ như không giống người có liên quan đến chỗ đó, nên đã hỏi rất nhiều.

Tôi đối phó vài câu rồi cũng chẳng tiếp chuyện anh ta nữa, mà anh ta rồi cũng không có ý định muốn buôn chuyện với tôi tiếp.

Tất nhiên là tôi cũng biết rõ, chỗ đó là nơi ở của những người có tiền, nhưng khi đến nơi rồi, tôi mới nhận ra, nới này không giống chỗ có tiền, cầu nhỏ, nước chảy, đình viện lầu các hoa viên, còn có một căn biệt thự siêu đẹp, con mẹ nó, tôi lập tức cảm thấy kích động, lớn đến chừng này rồi, đây là lần đầu tiên tôi được thấy biệt thự đấy.

Xoa xoa khối ngọc màu trắng, tôi hưng phấn nói: “Ánh mắt anh không tệ đấy, những người ở đây chắc chắn đều là những kẻ có tiền.”

Quỷ Vương Dạ Quân ngáp một cái, nhìn qua có vẻ như anh đang rất buồn ngủ: “Nhìn dáng vẻ thiếu tiền đồ của em kìa, kiểu nhà này, phía dưới kia có rất nhiều, tất cả đều là nơi ở của người chết.

Tôi nhíu mày, được rồi, bây giờ mỗi khi đến tết, mọi người đều đốt rất nhiều tiền giấy, nhà ở, xe cộ các kiểu cho người chết, nhà càng giàu thì đốt những thứ càng lớn, nên anh ở dưới đó thấy nhiều cũng có không có gì là kỳ lạ cả.

Tiểu khu ở đây được bảo vệ rất nghiêm ngặt, nếu muốn vào tiểu khu thì phải đi qua phòng bảo vệ ở cửa lớn trước, nếu không có chìa khóa cửa cấm, thì người bình thường sẽ không vào được.

Tôi vào cửa tiểu khu, vệ sĩ của Ân Trường Thuận đã đứng đó chờ sẵn.

Nhìn thấy cảnh đẹp bên ngoài tiểu khu rồi, đến khi vào trong tôi còn phát hiện ra còn có chốn bồng lai khác, không có từ ngữ nào để hình dung ra được độ xa hoa ở dây, tôi rất muốn đi chậm lại để thưởng thức, nhưng rồi lại sợ đi lâu quá thì tên chết tiệt kia lại ngủ mất, nên liền rảo bước đuổi kịp vệ sĩ.

Biệt thự của Ân Trường Thuận đã được tu sửa nhìn khá khí thế, tôi đi vào bên trong có cảm giác Lưu mỗ mỗ vào khu vườn của quan lớn, cố gắng đè nhịp thở lại, ra vẻ như mình hiểu biết rất nhiều, bình tĩnh đi vào phòng khác, nghĩ thầm, nếu như tên chết tiệt ka dám khiến tôi mất mặt thì về tôi sẽ cà sạch anh.

Ân Trường Thuận đã đợi tôi ở phòng khác từ trước, sau khi thấy tôi, ông ta liền đi ra nghênh đón, khách sáo nói: “Tôi thật sự không ngờ là cô sẽ đến nhanh như vậy, vốn dĩ buổi chiều tôi còn óc cuộc họp quan trọng ở công ty, nhưng nhận được điện thoại của cô, tôi liền đẩy mọi chuyện lùi lại để về cấp, mời cô Mạc ngồi, nghỉ ngơi một lát đã.”

Nói nhảm, tất nhiền là cần phải nghỉ ngơi rồi, điều hòa ở đây mở lớn như vậy, tất nhiền là phải để nó thổi ráo mồ hôi đi đã chứ.

Người giúp việc bưng trà lên, tôi còn chưa uống được ngụm nào thì tên chết tiệt kia đã ra lệnh trong miếng ngọc trắng: “Bể cá phía bên phải.”

Đi lại trời nóng như vậy, giờ ngay cả ngụm nước cũng không cho uống… Bây giờ cổ tôi đã khô hết lại rồi, nhưng vẫn phải bỏ cốc nước xuống, đến trước bể cá để quan sát. Phàm là những người có chút tiền của thì đều bày một bể cá lớn trong phòng khách, nuôi vài con cá xinh đẹp bên trong, nghe nói trong phong thủy thì đây là cách để thu hút tiền tài gì đó, nhưng tôi thấy cá trong này nhìn cũng chẳng khác nhau lắm, không có gì đáng nhìn cả, tôi cũng không học sinh học, nào biết được đâu tốt đâu xấu.

Ân Trường Thuận thấy tôi hành xử kỳ lạ thì cũng đi theo rồi hỏi: “Cô Mạc, có phải là cô phát hiện ra gì đó rồi không?”

Tôi không lên tiếng, chỉ nhìn chăm chằm vào bầy cá bên trong, bỗng nhiên tên chết tiệt kia lại nói: “Cá mú đen!”

Trong số rất nhiều con cá hồng, tôi phát hiện ra có một con hơi khác một chút, trên đuôi nó có rất nhiều đốm đen, vì thế nên tôi nói: “Con cá mú đen kia là do giống à?”

Con cá mú đen mà tôi chỉ vào dài khoảng 10cm, cũng không quá nổi bật trong bầy cá động đúc, nhưng nó không sinh động như những con cá khác, mà chỉ nằm ở một chỗ của bể cá, dáng nó dài nhỏ, có hai chòm râu nhìn khá giống người nó, trừ việc trên đuôi nó có đốm đen ra thì mắt nó còn có màu xanh lá.

Những sinh vật dưới đáy biển có màu sắc quý hiếm cũng chẳng có gì là lạ, nhưng cá trong này đều là những con ở phần bên trên của biển, mặc dù màu sắc của chúng rất đẹp, nhưng màu mắt còn kém những con ở dưới biển sâu rất nhiều. Hơn nữa, con cá này cũng không phải là sinh vật dưới đáy biẻn. Tôi đã từng xem thế giới động vật nên cũng biết sơ sơ, tên chết tiệt kia vừa chỉ điểm, tôi liền nhìn ra đường đi.

Trước/521Sau

Theo Dõi Bình Luận