Saved Font

Trước/130Sau

[Quyển 1] Tên Tổng Tài Lắm Chuyện!

Chương 100

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thật thì anh đang cực kì cực kì nghi ngờ cô. Nhớ cái hôm hai người bị truy đuổi, trước đó cô và anh có đánh một bọn nhưng anh nhìn thấy cô đánh bọn chúng kiểu quật trúng thì trúng không trúng thì trúng đấy, chứ thực chất chả có cái gì là võ nghệ. Với cái tuyệt chiêu "trúng thì trúng" đấy của cô thì làm sao thắng được cái bọn này, chúng nó đông và giỏi hơn cái bọn hôm trước nhiều

Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc nhưng vẫn là dẹp bỏ anh mắt đấy đi hỏi cô "Định lái xe đi đâu đấy?"

"Đi uống cà phê với An Nhiên thôi, hay anh chở em đến đấy đi"

"Muộn vậy chắc gì bạn em còn ở đấy, thử gọi điện đi"

Cô gật đầu rồi rút điện thoại ra "Píp, píp" Chuông khá lâu thì An Nhiên mới nghe máy, cô còn chưa kịp chào hỏi gì đã nghe một tràn của An Nhiên

"Gọi lại sau...đang đang bị fan đuổi, thế nhá!" Rồi xong thì cúp luôn, cô quay lại miễn cưỡng cười với anh "Đi về nhà"

Rồi chiếc xe trở cả hai người về nhà. Hôm nay rốt cuộc là vẫn không thu hoạch được gì cả mà suýt bị người ta bắt đi, đúng là xui xẻo. Mà cô mới cảm thấy hơi lạ lạ, dạo này cái nhân vật nào đó đã lâu không xuất hiện nhỉ. Ừm...là Triệu Lan

"Hàn Lãnh, anh đuổi cô ta chưa?" Cô vừa đáng yêu vừa nghiêm nghị nhìn anh

"Ai cơ?" Anh đang cầm cốc nước chuẩn bị uống song lại quay nhìn cô đang đứng chống nạnh nhìn cực kì cute đằng kia

"Bà già Triệu Lan ấy"

"Cô ta tự quấn gói rồi, anh cũng không biết"

"Coi như tin anh lần này" Rồi cô cứ thế bước lên tên trên tầng, lấy máy tinh viết truyện chút.Tự nhiên điện thoại cô kêu ''ting'' một cái. Cô nhìn cái điện thoại rồi mở lên. Dòng chữ đập vào mắt cô khiến cô cảm thấy ngạc nhiên và hơi hoảng sợ

"Chào Bạch Tuyết Nhiên"

Cô lập tức gọi vào số điện thoại này và có người nghe ngay lập tức "Alo"

"Sao cô biết tôi?"

"Muốn biết? Ngày mai hẹn cô ở nhà hoang đường xxx cấm mang theo người khác, một mình cô đi" Rồi người đó tắt máy không để cô có thêm cơ hội để hỏi

Theo như cô nghe thấy, đây là giọng nữ, ở camera ghi lại thì cười bước vào căn phòng mặc dù bịt kín nhưng vẫn nhận ra đấy là vóc dáng của nữ. Xem ra chắc chắn là một người rồi

"Làm gì mà suy tư thế?"

Nghe thấy tiếng cô tự dưng giật mình vội tắt màn hình điện thoại. Anh tiến lại gần cô "Làm cái gì mà mờ ám thế?"

"Làm gì có gì" Cô nói rồi lại đẩy anh lại giường, môi hôn xuống môi anh. Chẹp chẹp, đây là ''mỹ nhân kế'' trong truyền thuyết đấy

---------------------------------

Trước/130Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Thần Chúa Tể