Saved Font

Trước/25Sau

[Reup + Rewrite] Âm Dương Kì Bí - Tự Lực Văn Nhân Ft Chin

Chương 19: Nói Cho Ta Nghe

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vừa lúc ấy thì Thi với Vũ cùng chú Nghĩa cũng về đến làng.

Khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Vũ, mọi người ai nấy đều nhìn hắn với vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu. Duy nhất chắc chỉ có cụ Yến là tủm tỉm cười cười. Không hiểu cụ đang nghĩ gì trong đầu, đặc biệt là khi thấy Vũ phải cõng Thi vào đến tận sân nhà..

- Ơ? Mai với Phương chưa đi à? Cả Linh với Trang nữa, sao tụi mày về sớm thế? - Vừa bước vào cửa là cái Thi nói ngay. Nó còn không kịp chú ý đến không khí đang căng thẳng lúc này..

- Con kia! Ai cho mày lên tiếng ở đây? Tao cho mày nói à? - Cái giọng nửa nam nửa nữ thân quen lại vang lên.

- Cô Đẩu sau bao năm vẫn thế nhỉ? Không thay đổi một chút nào! - Vũ cũng vừa mới bước vào nhà.

- Ta như thế nào thì kệ xác ta, liên qu.. Ối làng nước ơi! Mày.. mày.. Sao mày lại ở đây? - Bắc Đẩu giật nảy mình nhìn Vũ. Đúng là sự xuất hiện của hắn làm nơi đây rối ren thật.

- Ơ kìa cô! Con đưa hắn ta về mà.. - Thi quay sang nhìn với ánh mắt ngây thơ nhất có thể, nó đang cố gắng lấy lòng bà Đẩu khó tính kia.

- Ối giời đất ơi là giời đất ơi! Loạn, loạn quá rồi.. Chúng mày.. Chúng mày định làm phản à? Chúng mày.. - Bắc Đẩu hết chỉ tay sang cái Thi, lại chỉ sang Vũ. Bà ta gầm lên như thể bất mãn điều gì đó lắm.

- Kìa cô Đẩu, nóng giận mau già lắm đó, có chuyện gì từ từ nói mà.. - Cái Trang túm lấy ống tay áo Bắc Đẩu, lắc lắc.

- Sao cũng được, nhưng tao không muốn nhìn thấy bản mặt của hai đứa chúng nó.. Gớm chết đi được, kinh!

Cụ Yến bấy giờ mới lên tiếng:

- Thôi, có mặt đông đủ mọi người ở đây rồi, có gì từ từ nói. Người quen với nhau cả, không việc gì phải ngại..

- Tôi không quen hai đứa chúng nó.. - Bắc Đẩu gắt lên.

- Được rồi.. Từ từ nói, từ từ nói.. Đừng nóng. - Cụ Yến quay sang Thi - Con bắt đầu trước đi Thi.

Thế là lần lượt từng người kể lại chuyện của mình. Tới lượt con Trang..

- Còn Trang thì sao? - Cụ Yến hỏi

- Con ở đó, theo đúng lời cô Đẩu, canh chừng mọi động thái có thể xảy ra ở ngã tư ấy. Vậy mà.. vậy mà không kịp..

- Có chuyện gì xảy ra sao? Cứ từ từ mà kể, không việc gì phải vội cả..

* * *

Ngã tư đường. Sáng ngày hôm đó, ngay sau khi Trang quay trở lại.

Ngã tư đường.. Ngày hôm đó có một đám cưới..

Ngã tư đường.. Ngày hôm đó có người bước lên xe hoa..

Ngã tư đường.. Ngày hôm đó có kẻ dõi theo bóng người đi..

Ấy là một đám cưới. Một đám cưới chịu chi to nhất nhì vùng này. Chú rể là cậu quý tử con nhà giàu của tỉnh, dưới một người mà trên vạn người. Nhà cậu giàu lắm, đất đai nhiều vô kể xiết, cũng chính vì thế mà cha mẹ cậu giàu lên nhờ kinh doanh bất động sản. Đám cưới của cậu chịu chi nhất cái tỉnh này. Và người cậu chọn, lại là một đứa con gái bí ẩn. Chưa một ai ngoài vị công tử kia được diễm phúc chiêm ngưỡng dung nhan của cô gái đó. Ngay cả lúc lên xe hoa, người ta cũng thấy cô gái đeo mạng che gần kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Đôi mắt cô trong sáng, lấp lánh, nhưng buồn. Đôi mắt ẩn chứa nhiều u uất, đôi mắt như chực chào sắp khóc đến nơi. Cũng phải thôi, cô dâu nào lần đẩu lên xe hoa theo chồng đều nhớ nhà, đều nhớ cha mẹ.. Cô khóc..

Nhưng có ai biết được rằng, cô khóc vì thương cho cha mẹ, thương cho gia cảnh nhà mình, khóc vì thương cho chính mình. Cô khóc, khóc cho chuyện tình lỡ dở vì gia cảnh nghèo khó. Cô khóc, khóc vì người tình hẹn ước trăm năm nay đã bỏ đi biền biệt cũng chỉ vì một chữ "nghèo". Cô khóc vì phải lấy một người không hề quen biết, xa lạ. Cô khóc vì thanh xuân lỡ dở, chôn vùi tuổi xuân nới kiếp sống này.

Hồng nhan bạc phận. Cô trách thân mình sao bạc bẽo như vôi, sống mà không được tìm tới hạnh phúc của chính mình. Xinh đẹp để làm gì? Tài năng để làm gì? Tất cả chỉ là thứ phù phiếm nếu như không có được tình yêu đích thực của đời mình. Cô lên xe hoa cũng vì nghĩ thương cho gia cảnh nhà mình. Cha cô bệnh nặng, không có tiền chạy chữa, và ngay cái lúc tối sầm tuyệt vọng ấy, cô nhận được sự giúp đỡ. Cái giá phải trả ngày đó, chính là đám cưới ngày hôm nay. Hôm nay là đám cưới của cô, hôm nay cũng là ngày cô không còn bên cha mẹ. Hôm nay, cha cô phải phẫu thuật.

Cô cũng đâu biết rằng, trong cái đám cưới to nhất nhìn tỉnh ấy, ngoài cô ra còn hai người dõi theo bóng cô mà lòng quặn đau như thắt.

Một trong hai người là Trang. Trang như thấy được tiền kiếp của mình vậy. Phải, đó chính là nó của 50 năm sau đây mà..

Người còn lại, là một cậu thanh niên trẻ tuổi. Cậu lặng im nhìn theo bóng cô dâu lên xe hoa.. Cậu đứng nép ở bụi cây ven đường.. Âm thầm quan sát..

- Đau lắm phải không? - Một giọng nói vang lên khe khẽ bên tai cậu.

- Đau lắm.. - Cậu trả lời, tâm trí bây giờ chỉ hướng về chiếc xe hoa đó, hoàn toàn không hề có chút tò mò về lời nói ấy.

- Vậy, cùng ta trả thù nhé?

Cơn thịnh nộ của một kẻ bị ruồng rẫy trong tình yêu, cùng thêm sự sai khiến điều khiển của con quỷ đang âm thầm đứng sau tất cả.. Cơn cuồng nộ của sự tuyệt vọng..

Tất cả bỗng chốc hóa thành một thảm kịch kinh hoàng. Một gã sát nhân với sự tuyệt vọng đến cùng cực, đau đớn khi nhìn người mình yêu lên xe hoa với kẻ khác. Một gã sát nhân điên cuồng chém giết bất kể một ai hắn gặp. Là con Quỷ đang điều khiển hắn ta hay chính con quỷ hờn ghen cùng quẫn trong lòng hắn đang khiến hắn từ một gã thanh niên thất tình trở thành một tên sát nhân hàng loạt?

Trong cái không khí tanh tưởi đầy xác thịt và máu người ấy, nụ cười của kẻ sát nhân vang vọng khắp ngã tư. Hắn trả thù ư? Hắn giết người ư? Đâu là gì so với nỗi đau mà hắn đã trải qua, nhỉ?

Chứng kiến cảnh chết chóc ấy, một kẻ vui, một kẻ buồn.

Kẻ vui đứng trên nóc tòa nhà, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh tang thương trước mắt. Đám cưới to nhất nhì tỉnh, giờ thì thành thảm án giết người lớn nhất cả nước rồi! Đám cưới vụt biến thành đám ma, thật vui ghê!

Kẻ buồn đứng ngay bên cạnh hiện trường, muốn giúp mà không biết làm gì. Giá như nó có thể làm gì đó nhỉ? Đúng thế, giá như năm xưa nó cũng có thể làm gì đó.

Cảnh sát nhanh chóng ập đến hiện trường. Gã thanh niên kia vẫn không ngừng gào thét. Hắn ta liên tục gọi tên người mình yêu trong vô vọng, xung quanh tràn ngập là máu và xác người. Trông hắn ta lúc này không khác gì một con quỷ. Là Quỷ hiện hình thành hắn, hay chính hắn đã biến mình thành Quỷ?

Cảnh sát nhận thấy tình thế nguy ngập, bèn quyết định nổ súng khống chế mục tiêu..

Gã thanh niên gục xuống..

Trang nhìn thấy rõ ràng, một đám Tử Thần phía xa đang bay tới..

Nhưng không có con Quỷ nào cả.. Linh hồn của gã sát nhân kia nhanh chóng bị đưa đi..

* * *

- Con chứng kiến toàn bộ cảnh hắn ta ra tay thảm sát vô số người, nhưng mà tuyệt nhiên con không thấy bóng dáng một con Quỷ nào hết. Dường như không ai điều khiển hắn vậy, là tự bản thân hắn làm.. - Trang run run kể lại, quả thực chứng kiến những chuyện vửa rồi đúng là quá sức so với Trang.

- Không thể, điều đó là không thể, một kẻ bình thường như hắn làm sao có thể gây nên đại họa như thế được? - Cụ Yến ngạc nhiên.

- Hắn ta có vẻ như là bị điều khiển bởi một con Quỷ, nhưng trước khi đám Tử Thần có mặt, con Quỷ đó đã thoát xác khỏi người hắn.. - Chú Nghĩa đưa ra giả thuyết.

- Điều đó là không thể xảy ra, Quỷ thì không bao giờ lại làm như vậy cả. Không có một con Quỷ nào lại bỏ qua thể xác con người như thế cả. Quỷ là sinh vật thèm khát máu và xác người, nếu như chiếm lĩnh được thể xác, thì chỉ có chết mới có thể giải thoát. - Vũ trầm ngâm.

Lời nói của Vũ bỗng nhiên khiến Mai và Thi rùng mình. Phải, chúng nó đã từng đối diện trực tiếp với một con Quỷ trú ngụ trong thể xác của Mai. Quả nhiên, chỉ có giết chết con Quỷ mới ngăn lại được điều đó.

- Cậu thấy sao về chuyện này, Vũ? - Chú Nghĩa quay sang hỏi.

- Đừng hỏi tôi, tôi không biết gì đâu.. Tôi chỉ nói ra cái điều mà mấy người biết thôi mà.. Nhưng nếu như giả thuyết của ông chú đây là đúng, thì sẽ có hai khả năng xảy ra.

- Hai khả năng? - Thi ngạc nhiên hỏi lại.

- Một là: Con Quỷ đó hẳn phải rất thông minh khi phát hiện ra nguy hiểm nên đã nhanh chân thoát trước khi Tử Thần kéo đến. Hoặc hai là: Có người đã cảnh báo cho con Quỷ.

- Lẽ nào là con Châu? - Bắc Đẩu nhìn sang Vũ - Mày muốn ám chỉ điều đó đúng không?

- Không, không thể.. Vì lúc ấy, chỗ của con.. Con gặp nó mà, con Châu ấy.. Không thể.. - Linh nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

- Có khi nào nó phân thân ra không? - Thi ngờ vực.

- À mà đúng rồi, con Thi với con Châu giống hệt nhau.. Hay là.. - Linh nhìn Thi, giọng hoảng hốt.

- Mày điên à? Mày đang nghĩ cái gì đấy? Tao giống với nó lúc nào, mày định nói là tao là tác giả của một trong hai vụ đó à, không bao giờ nhé! - Thi hơi gắt.

- Điều đó không quan trọng, cô Thi ạ. - Vũ mỉm cười - Cho phép tôi được nói điều này nhé, hi vọng cô sẽ không sốc vì nó.

- Anh nói đi, tôi nghe đây.

Tất cả hướng ánh mắt về phía Vũ, Bắc Đẩu nhìn hắn, khẽ lắc đầu.

- Tôi không chắc chuyện của Châu liên quan như thế nào đến vụ của Trang, nhưng mà vụ ở chỗ của Linh, nếu như cô ta đã khẳng định như thế thì ta hoàn toàn có thể chấp nhận rằng Châu vẫn còn sống và đang lẩn trốn ở Dương Giới.. Với tư cách là Thi. Trong thân xác của Thi chẳng hạn..

- Không thể nào.. Tôi chết rồi cơ mà.. Không thể..

- Một cái xác không hồn, sẽ là chiếc bình chứa hoàn hảo cho linh hồn của một kẻ tội lỗi đang muốn lẩn trốn, nhất là khi hai người giống hệt nhau.

- Không, không.. Anh nói dối, không..

- Tôi không hề nói dối cô một lời. Tôi có thể khẳng định, cô và Châu, giống hệt nhau. Và thậm chí, có thể chắc chắn một điều nữa là.. Bức ảnh với khuôn mặt trông giống cô ở tờ báo.. Đó chính là Châu..

- Anh im đi, tôi không muốn nghe!

- Sự thật là sự thật, cô nên tôn trọng nó.

- Anh im đi, anh biết gì về tôi mà nói? Tại sao tôi lại có thể giống con đó được cơ chứ? Anh im đi, các người im hết đi!

- Là cô yêu cầu tôi nói mà. Tôi đã nhắc trước là điều đó có thể làm tổn thương cô rất nhiều.. Cô nên tôn trọng sự thật một chút.. Dù gì cô và Châu cũng có liên quan tới nhau.

Bắc Đẩu im lặng hồi lâu cuối cùng cũng cất tiếng:

- Đó là một trong những sai lầm, sai lầm rất lớn trong quá khứ của ta, của Nam Tào, của Ngọc Hoàng Đại Đế, cả Diêm Vương Đại Nhân nữa.. Nói tóm lại, đó là sai lầm của tất thảy mọi người.. Đến bây giờ bọn ta cũng không thể ngờ hậu quả của nó lại to lớn đến vậy..

* * *

Trước/25Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh 60 Kiều Thê Có Không Gian ( Trọng Sinh Phúc Thê Có Không Gian )