Saved Font

Trước/50Sau

Sách Giáo Khoa Thức Mê Đệ Truy Thê

Chương 4:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mẫu thân đúng là chưa từng nói chuyện này với nàng, tuy trong nhà có thể coi là danh gia vọng tộc ở kinh thành, nhưng trên thực tế cũng chỉ có mình tổ phụ làm quan.

Tổ phụ lại qua đời sớm, phụ thân không làm quan, sau khi kế thừa tước vị liền trở thành một hầu gia nhàn tản.

Cho nên đừng nói là quen biết thái hậu, cho dù lần nhận được thánh chỉ lập hậu của hoàng thượng, cả nhà trên dưới bao gồm cả mình cũng mất mấy ngày chậm trễ hoài nghi tất cả chỉ là giấc mộng.

Thấy nàng lắc đầu, thái hậu thở dài nói: "Xem ra mẫu thân ngươi còn nhớ rõ chuyện năm đó, quên đi, ngày khác ta sẽ đích thân tới thăm nàng."

Việc năm đó?

Bốn chữ này khơi dậy một tia hiếu kỳ trong lòng nàng, nhưng nhìn dáng vẻ của thái hậu không có ý muốn nói, nên nàng cũng không thể vượt qua quy củ mà hỏi thêm.

“Đừng nói chuyện mẫu thân của ngươi nữa, hoa viên trong Ngự Hoa Viên đang nở rộ ngươi có muốn cùng ai gia tới thưởng hoa không?”

Nguyễn Thanh Hồi cúi đầu, nhẹ giọng đáp:“Có thể cùng mẫu hậu thưởng hoa là vinh hạnh của thần thiếp, thần thiếp đương nhiên rất sẵn lòng.”

Dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy thật đúng là hài tử do Nguyễn gia dạy dỗ, khiến người càng nhìn càng thích.

Thái hậu hài lòng mỉm cười, khẽ gật đầu.

Sau đó, cả hai cùng ngồi kiệu tới Ngự Hoa Viên.

Bây giờ đang là mùa xuân, đỗ quyên và mẫu đơn đang ở độ diễm lệ nhất, phóng mắt nhìn quanh chính là một biển hoa đỏ.

Thái hậu tùy ý hái một đóa mẫu đơn, đặt gần bên tai Nguyễn Thanh Hồi so sánh: "Loài mẫu đơn này được mệnh danh là hoa trung chi vương, nhưng theo ai gia mà nói, nó quá diễm tục, không xứng với vẻ thanh lệ như ngươi."

Thái hậu đưa đóa hoa đã hái cho cung nữ phía sau, rồi cùng nàng tới vườn hoa hải đường đang nở,.

"Quả nhiên, hải đường vẫn thích hợp với ngươi hơn." Thái hậu vẫy vẫy Thanh Loan ở sau lưng, phân phó: "Hái nhiều một chút đem về đặt ở Nhân Minh điện, Nghiên Nhi cũng thích hoa này."

Nói đến Thẩm Nghiên, thái hậu đột nhiên nghĩ tới một chuyện:“Đúng rồi, hôm qua ngươi và Nghiên Nhi ở chung có tốt không?”

Nguyễn Thanh Hồi rũ mắt mỉm cười, nhẹ giọng đáp: "Hồi mẫu hậu, bệ hạ đối với thần thiếp rất tốt, cũng rất hòa thuận."

“Ngươi đó, không cần xa lạ như thế với ai gia.” Thái hậu nắm tay nàng đi về phía trước nói:“Nếu như Nghiên nhi đối với ngươi không tốt, phải nói chuyện đó cho ai gia biết, ai gia sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn."

Lời vừa dứt, Nguyễn Thanh Hồi đột nhiên đứng sững lại, sắc mặt nghiêm túc cúi đầu: "Thần thiếp không dám."

Người đối diện không biết vì sao đột nhiên thở dài: "Ngươi... Nguyễn gia cái gì cũng tốt, nhưng lại quá chú trọng lễ giáo, dạy dỗ nữ nhi ngoan ngoãn thành cứng nhắc như vậy. Đợi ngày nào đó ai gia tới thăm nhất định phải nói cho mẫu thân ngươi biết."

Dứt lời, bà tới nắm tay nàng tiếp tục đi đường: “Ngươi cũng đừng trách ai gia nói nhiều, Nghiên nhi tính tình ôn hòa, đối đãi với cung nhân rất rộng rãi. Bởi vậy so với thời tiên đế hiện tại ở trong cung không có nhiều quy tắc như vậy, không cần thời thời khắc khắc tuân theo lễ nghi, thỉnh thoảng cũng nên thả lỏng một chút, như vậy mới giống như người sống."

"Vâng, thần thiếp xin làm theo lời mẫu hậu chỉ bảo."

"Ngươi nhìn ngươi đi, ai gia vừa mới nói xong, ngươi lại tới rồi."

Nguyễn Thanh Hồi mím môi, do dự một chút rồi đổi lời: "Vâng, thần thiếp nhớ kỹ."

“Hài tử ngoan.” Thái hậu cong khóe mắt, tiếp tục nói tới đề tài vừa rồi:“Giữa nam nhân và nữ nhân, nam nhân luôn trưởng thành muộn hơn, mà Nghiên nhi so với ngươi nhỏ hơn hai tuổi, khó tránh khỏi sẽ không được ổn trọng như ngươi. Nếu hắn có làm gì khiến ngươi tức giận, ngươi cứ nói với ai gia, ai gia giúp ngươi dạy hắn.”

“Vâng, thần thiếp đã biết.” Ngừng một chút, nàng còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lời nói trôi xuống cổ họng, cuối cùng lại bị nàng nuốt trở vào trong bụng.

Thái hậu sống trong cung mấy chục năm, việc xem mặt đoán ý đã trở thành bản năng, bộ dạng Nguyễn Thanh Hồi do dự muốn nói lại thôi bà đều thu vào trong đáy mắt.

Hơn nữa, trong lòng bà cũng biết những lời Nguyễn Thanh Hồi nuốt xuống là gì.

“Hoàng hậu, có phải ngươi muốn hỏi ai gia vì sao các đại thần trong triều đều tiến cử ngươi làm tân hậu đúng không?” Thái hậu cười nhạt.

Đột nhiên bị đoán trúng tâm tư khiến nàng thật sự có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn gật đầu: “Thần thiếp đúng là muốn hỏi việc này. Thứ cho thần thiếp nói thẳng, chuyện này từ khi nhận được thánh chỉ vẫn luôn khiến thần thiếp bối rối, thần thiếp cũng không phải cố chấp, chỉ là…”

"Chỉ là không hỏi rõ ràng, ngươi sẽ cảm thấy không thoải mái đúng không?"

Dường như Thái hậu có thể nhìn ra tất cả suy nghĩ những trong lòng nàng, thấy nàng gật đầu, liền thay nàng trả lời vấn đề: “Ở kinh thành danh gia vọng tộc hơn Nguyễn gia đúng là có rất nhiều, nhưng cũng chính bởi vì Nguyễn gia ngươi không có quyền thế, cho nên bọn họ mới lựa chọn ngươi."

Lời nói đã nói tới mức này, nhưng Nguyễn Thanh Hồi vẫn không hiểu rõ ràng, ngây ngốc nhìn Thái hậu.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết