Saved Font

Trước/42Sau

Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Mang Thai Con Của Boss

Chương 22: Đang Mang Thai Bị Kéo Đi Dự Tiệc Giao Lưu.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thứ Hai, trước khi Đường Bình Chiêm và Dụ Doãn đến sân bay thì tiện đường đưa con trai về lại trường.

Đường Uông chậm rãi cất bước đến nhà ăn mua bữa sáng giúp ba người trong băng nhóm Đọc thực đơn, miệng còn đang nhấm nháp sữa đậu nành ba nhỏ cho.

“Đường Uông!”

Bước chân cậu bỗng khựng lại, nghe thấy tiếng gọi bèn ngó mắt trông sang, Từ Văn đứng lẫn bên trong đám người bên Hội sinh viên đang mỉm cười nhìn cậu, cánh tay hắn còn nẹp bìa kẹp phiếu điểm danh.

Đường Uông đáp một tiếng rồi ngoảnh đầu đi tiếp, đến khi nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch vang lên từ phía sau thì mới biết Từ Văn đã đuổi kịp mình.

“Em đến nhà ăn à? Vừa hay ăn chung đi, anh mới làm điểm danh cho Tân sinh viên xong.” Từ Văn vô cùng tự nhiên đi sóng đôi với Đường Uông.

“Em ăn sáng rồi ạ, bây giờ chỉ đi mua bữa sáng cho bạn cùng phòng thôi.”

“Nhìn em giống mới từ nhà đến trường thế, em ăn sáng ở nhà à?”

Đường Uông cứ nghĩ mình thành thật như thế thì sẽ kết thúc được chủ đề này, nhưng cậu không ngờ câu tiếp theo của Từ Văn lại là câu hỏi càng mang tính đời tư hơn.

Đường Uông cực kì không thích kể lể chuyện nhà của bản thân, trước đây là vì người khác sẽ kì thị, sau này có nói thì người đời cũng sẽ săm soi vấn đề gia cảnh của cậu.

“Đàn anh, em đang bị đau họng.” Đường Uông vội viện cớ nhằm kết thúc cuộc trò chuyện, tối hôm qua ba nhỏ làm thịt heo luộc cay cho cả nhà ăn, hậu quả là sáng nay Đường Uông đỏ hết cả mắt, nom rất giống như đang bị bệnh.

Quả nhiên Từ Văn không nói gì nữa, hai người giữ im lặng đến nhà ăn mua bữa sáng, khi thấy Từ Văn muốn tiễn mình, Đường Uông chủ động lên tiếng trước: “Đàn anh, em tự về được ạ.”

Từ Văn cảm nhận được sự lạnh nhạt của đối phương, nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, nhưng sau đó lại lần nữa xốc lại tinh thần.

“Anh mua nước mật ong cho em đây, uống vào sẽ bớt đau họng hơn đấy.”

“Em không thích uống nước mật ong, cảm ơn anh nhiều.” Đường Uông thẳng thừng từ chối, cậu mong rằng hắn có thể từ bỏ ý đồ tơ tưởng đến mình đi.

“Vậy… thôi được, em về cẩn thận.” Bàn tay Từ Văn chơi vơi giữa không trung gượng gạo rút về, hắn chỉ biết đứng đó trông mắt nhìn Đường Uông cất bước rời xa.

“Lão Từ à, đàn em này của cậu khó “cưa” đấy, theo đuổi người ta được bao lâu rồi?”

Từ Văn gạt cánh tay đang lủng lẳng trên vai mình đi, tiếp đó trợn mắt coi khinh đối phương.

“Hay là dẹp đi, mấy em khóa dưới thích cậu đầy rẫy ra đó, cớ gì phải vậy đâu.” Nam sinh viên nọ nheo mắt men theo tầm nhìn Từ Văn để quan sát bóng lưng Đường Uông, tiếp đó mở miệng khuyên nhủ.

“Mới mấy ngày mà, cứ từ từ, kiểu gì cũng cưa đổ được thôi.” Từ Văn đưa bánh nướng cho đối phương, “Cậu ăn đi, tôi ăn sáng no rồi, giờ ăn không nổi nữa.”

Đường Uông còn chưa biết Từ Văn chưa bỏ qua cho mình, cậu xách bữa sáng về lại ký túc xá, vừa đặt món cơm nắm hảo hạng lên đầu giường, từng thành viên trong phòng đều ngửi thấy mùi thơm và bật dậy mà không cần đến chuông báo thức.

“Đường Đường, tối nay chúng ta đi ăn lẩu đi, món lẩu bò ở nhà hàng này siêu cay, chắc chắn cậu sẽ thích.” Chung Thân ngáp ngắn ngáp dài, mò mẫm leo xuống giường trong tình trạng hai mắt còn đang nhắm nghiền.

“OK!”

Chuông thông báo điện thoại vang lên, Đường Uông bèn mở ra xem, bác sĩ nhắc cậu có thể đến lấy kết quả xét nghiệm trong buổi chiều ngày hôm nay, “Tối mình phải đi lấy kết quả khám sức khỏe, bọn mình hẹn nhau trễ một xíu nha.”

Vì giờ học của Đường Uông và bạn cùng phòng không trùng nhau, sau khi bàn bạc xong xuôi, cậu cũng cắp sách vở đi tìm phòng học.

Tiết đầu tiên của thứ Hai luôn có nhiều người trốn nhất, lúc Đường Uông đang cặm cụi chép bài thì cảm giác có một ngọn gió vút qua người mình, cậu ngước mắt nhìn lên, Liêu Nguyên Tân đã chạy đến đây tự bao giờ.

“Lát nữa cho mình mượn vở chép bài nhé, tuần sau thi rồi, mình không dám cúp học nữa đâu.” Trán cậu ta lấm tấm mồ hôi, tay lật vở chép bài lia lịa, “8 giờ tối nay ở cafe Lục Lâm, không gặp không về nhá!”

Đường Uông tặng cho cậu ta một ánh nhìn đầy vẻ hồ nghi.

“Hai đứa mình có hẹn gì đâu.”

“Có hẳn hoi nhé, bọn mình đã hứa sẽ tới buổi tiệc rồi còn gì!” Cậu chàng tưởng Đường Uông muốn nuốt lời nên mất tự chủ la toáng khiến giảng viên phải phóng ánh nhìn đầy chết chóc sang bên này.

Quá nhiều việc xảy ra khiến Đường Uông quên khuấy đi chuyện đó, chờ đến khi bọn họ không bị giảng viên chú ý đến nữa, cậu mới lôi điện thoại ra nhắn tin vào trong group chat.

[Máy xúc nhà ai mạnh nhất]

[Đường Uông: Cúc cu cúc cu.]

(Ý Đường Uông là muốn cho người ta leo cây á =))) Leo cây tiếng Trung là 放鸽子 – hiểu nôm na là thả bồ câu, mà bồ câu thì kêu cúc cu =))))

[Chung Thân: Cậu có cún khác bên ngoài rồi đúng không?]

[Đường Uông: Có trai đẹp ngắm, nên là cậu hiểu mà.]

[Chung Thân: Xía!]

[Hạ Miểu Miểu: ??? Có trai đẹp hả! Dẫn mình đi với được không!!!]

[Đường Uông: Tiệc giao lưu á.]

[Tiêu Kỳ Vọng: @Hạ Miểu Miểu mình với Thùng ăn lẩu một mình không vui.]

[Hạ Miểu Miểu: Vậy mình không đi ngắm trai đẹp nữa, Đường Đường nhớ chụp ảnh lại cho mình xem với nhé!!!]

Hủy kèo ăn lẩu với bạn cùng phòng xong, Đường Uông mới hỏi Liêu Nguyên Tân về tình hình của buổi giao lưu, nhưng cậu ta lại ra vẻ rất chi là thần bí, chỉ cho biết rằng chắc chắn sẽ có trai đẹp cho cậu ngắm.

Đường Uông ôm mong mỏi về trai đẹp cho đến khi kết thúc buổi học. Tới chiều tan lớp, Đường Uông vội vã chạy tới bệnh viện, chả biết có phải món mì cải chua thịt bằm ăn buổi trưa quá nhiều dầu mỡ hay không, lúc vừa bước vào bệnh viện, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, Đường Uông đột nhiên có cảm giác hơi buồn nôn.

Cậu cứ ngỡ rằng mình cố nhịn là được, nhưng cuối cùng càng ở lâu cậu càng muốn nôn, may mà ngay phía trước có nhà vệ sinh, Đường Uông tức tốc vọt vào trong đó. Đương lúc chật vật, dường như cậu nhác thấy ai đó ngồi xe lăn đi ngang qua nhà vệ sinh.

Đến khi Đường Uông ngoảnh sang nhìn thì mới sực nhớ bản thân đang ở bệnh viện, người đi xe lăn ở đây phải nói là nhiều đến mức không đếm xuể.

Đứng trong nhà vệ sinh nôn khan một hồi, cổ họng cậu lại bắt đầu đau xót, may mà thở đều rồi thì không còn khó chịu hay buồn nôn nữa. Đường Uông chỉ muốn mau chóng lấy kết quả khám sức khỏe, cho nên khi vừa thấy thang máy, dù bên trong đầy là người, cậu vẫn cố chấp bước vào trong đó.

Mỗi ngày người đến bệnh viện đông như kiến, địa điểm lấy kết quả khám vẫn ở khoa nội, người trên hành lang đi đứng chen lấn xô đẩy nhau, bầu không khí ngột ngạt ấy lại khiến Đường Uông dấy lên cảm giác buồn nôn.

“Xin chào, tôi đến lấy kết quả khám sức khoẻ, Đường Uông của Đại học Nam Hoa.” Đến cuối cùng cũng xem như tìm được đúng nơi, cậu chịu hết nổi bèn mượn hộ lý một chiếc quạt giấy trắng để quạt gió.

Người khác đến lấy phiếu thì được đi, còn cậu lại bị hộ lý dẫn đi gặp bác sĩ, Đường Uông tựa như nhận ra được điều gì, cậu bắt đầu hoảng hốt không nguôi, trong lòng dấy lên dự cảm không lành.

Khoảng cách chỉ có một tầng lầu mà suy nghĩ của Đường Uông đã uốn lượn trăm nghìn khúc, phải chăng mình đã mắc phải bệnh gì cực kì nghiêm trọng?

“Mời vào trong này.”

Hộ lý nói xong thì rời đi, Đường Uông đang trong tâm thế rối bời bỗng phát hiện tầng này là khu khám phụ khoa, cánh cửa trước mặt cậu đây còn treo tấm bảng phòng khám bệnh của chuyên gia.

Đường Uông nghệt cả ra, cậu hồ nghi nắm lấy tay nắm, ngờ ngợ mở cửa rồi bước vào.

“Cháu là Đường Uông đúng không?” Phụ trách khám bệnh là một nữ bác sĩ trạc tuổi trung niên có giọng nói ôn tồn.

“Phải ạ.” Đường Uông đi đến ngồi xuống, tiếp đó bối rối thắc mắc, “Cháu đến đây để lấy kết quả khám sức khỏe ạ.”

“Bác biết.” Bác sĩ gật đầu, cậu cũng không hiểu cảm xúc trên mặt đối phương lúc này là gì.

“Những lời bác nói sau đây có lẽ cháu sẽ khó lòng mà tiếp nhận, nhưng quả thật các chuyên gia của chúng ta đã hội họp và thảo luận với nhau và trịnh trọng đưa ra kết luận xác đáng.”

Nửa tiếng sau, có một chàng trai đứng trước cổng bệnh viện, cậu ấy cúi gằm mặt, những sợi tóc đen nhánh che đi thần sắc trên gương mặt, bờ môi phớt màu khô khốc khẽ mím lại, hai tay buông thõng bên lưng quần siết chặt đến độ trắng bệch, toàn thân cậu như thể lâm vào sự bất lực vô hạn.

Có người tốt bụng không nỡ nhìn tiếp bèn tiến tới hỏi han.

“Cháu không sao, cảm ơn đã quan tâm.” Đường Uông đáp lại bằng chất giọng run rẩy, cậu cụp mắt, chậm rãi di chuyển đến dưới bóng râm khuất trong góc.

Người nọ lo ngại cậu trai xảy ra chuyện gì nên cứ đau đáu đưa mắt nhìn theo, đến khi Đường Uông ngồi xuống bên bồn hoa rồi mới yên tâm thở phào một hơi. Lúc đối phương quay gót định rời đi thì trông thấy một người đàn ông ngồi xe lăn cạnh máy bốc số ở cổng bệnh viện cũng đang chăm chú nhìn cậu.

“Chàng trai, cháu đừng lo quá, cậu nhóc đó có vẻ mạnh mẽ lắm đấy.” Người tốt bụng tưởng anh cũng có lòng tốt giống mình nên mới chạy lại nói lời trấn an. Nhưng đến khi tiến gần hơn, người đó mới thấy được cảm xúc phức tạp khó lòng hiểu rõ được ấp ủ trong đôi mắt đen trầm lắng của đối phương.

Dưới tàn cây râm mát, những sợi nắng len lỏi qua kẽ lá tỏa ra từng chùm li ti vàng ươm, tia nắng ấm áp rơi trên người cậu, vậy mà Đường Uông chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh toát.

“Mình… mang thai ư?” Đường Uông tự lẩm bẩm một mình, sau đó lôi phiếu khám sức khỏe bị vò nát từ trong túi ra.

Cậu vẫn không hiểu nội dung được ghi trên phiếu, nhưng tất cả những số liệu đều đang thể hiện trong tầm mang thai.

Là nam mà lại mang thai á?

Đường Uông rất muốn quay lại bệnh viện để kiểm tra giới tính của mình một lần nữa.

Vừa mới đây thôi, bác sĩ đã đưa ra kết luận và kiến nghị cậu đi làm kiểm tra kỹ càng hơn, trường hợp đàn ông mang thai tuy vẫn có nhưng suy cho cùng cực kì hi hữu, vì phòng ngừa cơ thể xảy ra hiện tượng khác thường, tốt nhất là cậu vẫn nên nhanh chóng tiến hành kiểm tra lại.

Đồng thời bác sĩ cũng nói, do là hi hữu nên phía bệnh viện sẽ bảo mật tuyệt đối chuyện này cho cậu, còn bảo Đường Uông cứ yên lòng về nhà bàn bạc lại với gia đình cũng như cha của đứa bé.

Đường Uông nghĩ đến lời bác sĩ nói, lật đật lên mạng tìm kiếm các triệu chứng mang thai.

Mẫn cảm với âm thanh, nhịp tim đập nhanh, dễ buồn nôn với những món có mùi lạ, khẩu vị thay đổi, dễ cảm thấy đói.

“…” Đường Uông đưa tay sờ cằm, chiếc cằm nhọn hoắc giờ đây trở nên tròn vo, “Thôi xong, đúng hết rồi.”

“Phải làm sao đây?”

Đầu óc Đường Uông lúc này rối như tơ vò, không có cách nào suy nghĩ kỹ càng. Thoát khỏi giao diện tìm kiếm, cậu mở Danh bạ ra rồi nhấn gọi cho ba nhỏ, nhưng giọng nữ ngọt ngào vang lên nhắc nhở cậu rằng cuộc gọi không được thông qua. Cậu lại gọi sang cho ba lớn, điện thoại vẫn nhận được thông báo tương tự.

Đường Uông cũng không biết mình đã ngồi dưới gốc cây bao lâu, mặt trời buổi hoàng hôn lặn về Tây khiến không trung như được phủ lên một bức màn vàng óng, nhưng cậu chẳng hề có tâm trạng thưởng thức cảnh tượng ấy, trước mắt Đường Uông lúc này chỉ thấy được những con côn trùng to gan bay qua lượn lại.

Cậu sực nhận ra mình đã ngồi ở đây quá lâu, dù kết quả có ra sao thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật, cậu nên chấp nhận nó thôi.

Taxi đỗ trước cổng bệnh viện chầu chực chờ khách rất đông, Đường Uông đi đến bắt bừa một chiếc, một lát sau, xe taxi lập tức rời khỏi dòng xe cộ đông đúc để nhập làn với đường lớn.

Không ai để ý sau khi xe taxi rời đi, một chiếc ô tô màu đen lặng lẽ lăn bánh đến cổng bệnh viện để đón một người đàn ông ngồi xe lăn, sau đó đuổi theo chiếc taxi không bắt mắt ấy.

Chẳng biết có phải đã biết bản thân mang thai hay không, Đường Uông trước nay không bị say xe giờ đây lại xuất hiện các triệu chứng tức ngực, buồn nôn.

Xe dừng khi nào cậu còn chả hay, đến khi bác tài nhắc nhở, Đường Uông mới nhận ra là đã tới trường học.

“Đi thêm 1km nữa có bệnh viện đấy, chàng trai, cậu có muốn đi khám không?”

“Không ạ, cháu cảm ơn.” Đường Uông nghe tài xế đề nghị thì ngớ người, câu này sao mà quen tai đến lạ.

Cậu còn nhớ sau cái đêm mình với Châu Giang Hành điên cuồng, lúc rời sân bay trở về kí túc xá trong tình trạng eo mỏi lưng đau, tài xế taxi khi ấy cũng từng hỏi mình như thế.

Người qua kẻ lại và đứng chụp ảnh trước cổng trường vẫn đông đúc tựa hôm nào. Mấy gian hàng đồ ăn vặt cạnh đó tái hiện lại y đúc cảnh tượng ngày hôm ấy, có ai ngờ rằng chỉ sau một tháng trôi qua, cậu lại đứng đây với tình trạng mất sức khó chịu, nguồn cơn sự việc là vì mang thai con của Châu Giang Hành.

“Đường Uông! Cậu làm gì thế, nhanh lên nào, chúng ta sắp đến muộn rồi.”

Trong lúc bần thần nghĩ ngợi, Đường Uông bỗng nghe thấy tiếng ai đó kêu mình, ngước mắt nhìn lên, Liêu Nguyên Tân ăn mặc nghiêm chỉnh như sắp sửa đi phỏng vấn, trên đầu xịt không biết bao nhiêu keo vuốt tóc đang lạch bạch chạy về phía này.

“Tám giờ tiệc bắt đầu! Hiện tại đã là bảy giờ rưỡi rồi đó!!!” Liêu Nguyên Tân kéo Đường Uông đi đến vệ đường, gấp gáp nhìn quanh, “Sao xe chưa tới vậy chứ.”

“Hay tối nay mình không…”

“Xe tới rồi kìa! Đi đi đi, nhanh lên nào.” Liêu Nguyên Tân không thèm nghe Đường Uông nói xong đã hấp tấp lôi người lên xe.

Vừa ngồi vào ghế sau, Đường Uông lại không nhịn được cơn buồn nôn, lặng lẽ thở dài thườn thượt.

Cậu đang trên đường tham gia giao lưu, tiệc giao lưu thì có trai đẹp, nhưng mình mang thai con người khác thì đi giao lưu làm vẹo gì nữa chứ!

__

Châu – sừng siêu dài – Giang – còn tủi thân – Hành: Đường Đường dẫn con chúng ta đi dự tiệc giao lưu rồi.

Trước/42Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Võ Tiên Tung